Tiết thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thu
• Nhan đề gốc: 秋时候
• Bản ngôn ngữ gốc: https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1cae23d24
• Tác giả: 痛饮一杯无 (https://maria1.lofter.com)

——————————————————

Mười ba năm là điều kiện đủ để Lam Trạm thực hiện hằng hà việc mà y không đời nào thực hiện hay định thực hiện khi xưa.

Việc cứu Lam Nguyện là việc thứ hai mà y làm. Y chưa hề ngần ngừ.

À. Ôn Uyển chứ.

Chàng thiếu niên Lam Trạm bế một đứa trẻ. Cái tinh tươm ngày xưa bay biến: Vạt áo lấm lem bùn đất, mặt mũi nhem nhuốc. Duy có đôi mắt đã lại nhanh nhánh.

Y đem một đứa bé hãy còn khóc dạ đề đến nhà họ Lam. Khi Lam Trạm trở lại Cô Tô Lam thị cùng với Ôn Uyển, y không mặc áo trắng nữa. Y mặc một bộ quần áo sẫm màu. Mảng ẩm sì ở ngực là kết quả của việc Ôn Uyển khóc rấm rứt. Vết máu rỉ ra ở lưng do ba mươi ba vệt giới tiên chưa khỏi. May mà y không mặc áo trắng. Nếu người khác không quan sát thì đời nào người ta nhìn thấy. Y ở động Hàn Đàm trong một khoảng thời gian là được.

Còn việc đầu tiên, kết quả của nó đang hằn trên người y: Y bỏ ngoài tai những lời khuyên can và khăng khăng tìm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, khó lòng ao ước có khác. Hễ người tu tiên đề cập đến hắn là họ sợ run người. Họ sợ con ác quỷ thinh không bò lên giường mình, kéo mình vào địa ngục, rồi tra tấn và hành hạ mình.

Lam Trạm luôn thích gọi hắn là Ngụy Anh.

Nguỵ Anh đã chịu trăm cay nghìn đắng do hai chữ "Vô Tiện", thành thử Lam Trạm chẳng thích gọi.

Giả sử Di Lăng lão tổ không chết thì sao? Trong vòng mười ba năm đằng đẵng, năm tao bảy tiết Lam Trạm đặt vấn đề này.

Chắc hắn sẽ lấy một người vợ thùy mị, nết na và sẽ sinh một đứa con gái lém lỉnh, đáng yêu. Y sẽ trở thành một người bạn đồng học bình thường và sẽ hỏi thăm hắn. Ngụy Anh sẽ ghẹo y: "Lam Trạm, Lam Trạm, vợ ngươi đâu?"

Ngặt nỗi, mỗi khi y bừng tỉnh giữa đêm khuya, một thứ hương hoa thanh thảnh cứ thoang thoảng đâu đây. Cái lạnh buốt của nó là cái lạnh của chiếc dùi bằng băng. Và chiếc dùi ấy đâm toạc khoảng không, găm vào ngực Lam Trạm. Y không tài nào liếm vết thương được, nên cùng tắc biến, y phải lấy tay che nó, hòa tan băng trong nhiệt.

Năm lần bảy lượt, mười ba năm, vấn linh, săn đêm, thi thoảng chỉ Lam Nguyện cách đánh đàn.

Tháng ngày thấm thoắt như bóng bạch câu.

.

Bóng ngả về tây. Ánh chiều tà dìu dịu lan rải trên núi. Chấm đỏ nơi đuôi dải nắng rắc sắc thu lên ngọn núi xanh rờn ở đằng sau nhà họ Lam.

Lam Trạm nhìn về phía xa.

Một ngày bình thường.

Y từ từ ngoảnh lại. Nước sôi sùng sục trở nên nước nguội, than trong lò trở nên tro. Trong khoảnh khắc, khung cảnh ấm áp bị kéo căng, môi Lam Trạm trắng bệch. Y mím môi.

Ban nãy y tưởng, y tưởng...

Trong khoảnh khắc, y thấy loáng thoáng một người vừa đun nước vừa thao thao bất tuyệt: "Lam Trạm, Lam Trạm, ngày mai mình xuống núi nghe? Ru rú trong đây, rêm cả người. Thể nào ta cũng xách hai vò Thiên Tử Tiếu về."

Lam Trạm mỉm cười. Nhưng y đang định nói "Ừ" thì bỗng y thấy váng vất trong người. Và khi y ngoảnh đầu, mọi thứ tiêu tan. Bóng tối nuốt chửng vạn vật, luồng hương lạnh như con dao bằng băng quyện vào gió, bao phủ tĩnh thất.

Phải rồi. Một ngày bình thường.

"Lam Trạm, Lam Trạm, đố ngươi biết ta tìm thấy cái gì!?"

Trong khung cảnh mung lung, Lam Trạm tưởng như làn sương mù đương tản dần. Y bắt gặp một đôi mắt biết cười, bắt gặp một người mặc áo đen ngả mình qua cửa sổ với quả hồng trong tay. Đỏ mơn mởn. Đỏ tựa chiếc dây buộc tóc bay phấp phới của người ấy.

Lam Trạm rơm rớm nước mắt. Y có cảm tưởng trời đang mưa to, có cảm tưởng tiếng sáo réo rắt vang vọng trong màn mưa.

Phải chăng nắng sớm chói chang quá làm cho y khó lòng nhìn, làm cho mắt y cay xè.

Lam Trạm buộc lòng phải ngoái đầu. Mái tóc dài che mặt, bàn tay mảnh dẻ túm lấy bộ quần áo mỏng tanh.

Bỗng một luồng gió ấm sà xuống. Người ban nãy ngả mình qua cửa sổ nhảy tọt vào phòng, cầm chiếc áo khoác trắng được treo lủng lẳng ở giá áo.

Cả hắn lẫn chiếc áo dày cồm cộp, hắn đều khoác vào người Lam Trạm.

"Thu sang, se lạnh, ốm như chơi. Sao quần áo chưa tươm tất đã đứng dậy? Chí ít cũng khoác vào người bộ áo khoác chứ. Ngộ nhỡ ngươi lăn ra ốm thì ai pha trà cho ta uống? Ai xuống núi mà mua Thiên Tử Tiếu cùng với ta?"

Nghe hắn cằn nhà cằn nhằn, Lam Trạm bèn nép mình vào người hắn. Sát sàn sạt.

Ngụy Anh cười híp mắt, vui khôn xiết. Chàng mĩ nhân nhà hắn hay thẹn, ấy thế mà nay tự dưng y đổi tính, hắn được thể ghẹo y.

Tuy hắn nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khi hắn nhìn thấy cái vẻ y xì đúc con thỏ nằm cạnh cây ngọc lan của y: bị người ta sờ mó chiếc bụng tròn vo song cứ đâm đầu vào ngực của kẻ bắt nạt nó, hắn đành lấy làm tiếc.

Ngụy Anh thở dài. Hắn nỡ lòng nào.

Hắn hôn mái tóc dài của Lam Trạm, nghe thứ hương thơm phảng phất nơi y.

Giữa buổi sớm của tiết thu, hắn và y ngả mình vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro