Thừa tướng không ngoan, phải phạt~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng từ trên đỉnh núi xuống, xua tan lớp sương mù dày của sáng sớm. Hai con người trần trụi chỉ đắp một tấm áo ngoài, nép mình vào nhau để tìm hơi ấm từ đối phương.

Ngụy Vô Tiện vẫn là trước tiên tỉnh dậy,  gặp ánh sáng chói mắt không vừa lòng nhíu mày, lại lập tức dịu lại, trìu mếm nhìn con người nhỏ bé đang nép trong vòng tay của mình, đôi mắt y sưng đỏ vì khóc quá nhiều, trên người cũng không có mảnh thịt nào hoàn hảo. Ngụy Vô Tiện nhớ tới hôm trước y vì việc này phải xin nghỉ, thấy hơi hối hận vì đã đi quá xa.

Nhẹ nhàng bế y xuống nước rửa mình, tối hôm qua hắn làm xong cũng không nghĩ đến cần dọn dẹp, thỏa mãn nằm ôm y ngủ thiếp đi. Hắn lau đi những vết nhớt trên người y, để y sạch sẽ, rồi mới lấy y phục mà tối qua y để gần đó, mặc lại rồi trở về.

Lam Vong Cơ bị quăng đến mỏi nhừ cả người, mặc kệ hắn gọi cũng không thèm đáp, rúc mặt vào ngực hắn ngủ tiếp.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, từ khi nào Lam Trạm của hắn lại làm biếng như vậy, thật quá khả ái rồi! Hắn điều chỉnh chút tư thế để y ngủ ngon hơn và lấy áo của mình đáp lên che kín người y.

Mấy người lính gác buổi sớm thấy bệ hạ bước ra từ trong rừng lại ôm theo một người, trố mắt ngạc nhiên, thầm suy đoán xem rốt cuộc là cô nương nhà nào cùng bệ hạ dã chiến vậy...

"Bệ hạ. Người này..."

Ôn Ninh sáng sớm dậy tập thể dục thấy hắn, lại bị mấy người khác xui đi hỏi, ngây ngô nói.

"A. Là thừa tướng, y bị ngã trật chân không đi được, ta phải đưa y về." Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc nói.

"À, Ôn Ninh, ngươi có thuốc mỡ và thuốc hạ sốt không, đưa ta."

Ôn Ninh không hiểu y cả, gật gù mà đưa hắn thuốc mỡ còn thuốc hạ sốt thì để đi nấu sau. Ngụy Vô Tiện nhận thuốc rồi ra đi trong sự kinh hoàng của tất cả binh lính và cung nữ...

Đó là thừa tướng sao. Thiên a, cả đêm qua hai người ở trong rừng làm gì thế... còn thuốc hạ sốt... thuốc mỡ... bôi trơn???

Mặt ai nấy đều nóng hết lên, bệ hạ cũng là... tình thú ghê, vào tận rừng chơi, lại còn chơi tới sáng... Ôi mà thừa tướng xinh đẹp thật đấy, bệ hạ động lòng... cũng không có gì lạ...

Ngụy Vô Tiện đưa y về phòng, y vẫn còn ngủ say, khuôn mặt lại hồng hồng nóng bỏng. Y sốt rồi, hắn không biết phải làm sao nữa, lẽ nào là hôm qua ngủ ngoài rừng nên cảm lạnh sao...

(Thật ra là tại hai người ngu ngốc đó)

Hắn đỡ Lam Vong Cơ ngồi dậy, đêm qua hắn hơi mạnh bạo, làm cho trên người y có rất nhiều vết bầm, hậu huyệt cũng sưng đỏ không khép lại được, trông rất thương. Hắn thấy hơi tội lỗi, cởi y phục của y ra giúp y bôi thuốc. Một lúc sau Ôn Ninh mang thuốc hạ sốt đến, thấy y bệnh tò mò hỏi.

"Bệ hạ. Thừa tướng ngài ấy... không sao chứ?"

"Cái đó... hẳn là không sao đi. Chắc là bị cảm mạo thôi." Hắn không có nhiều kĩ năng y tế lắm nhưng mà tối qua ngoài chuyện đó ra thì y có làm gì đâu, chắc là không có bị sao nhỉ???

"Về cung ta sẽ mời tỷ tỷ ngươi đến xem."

Ôn Ninh ậm ờ rồi ra ngoài. Một lúc sau y mới tỉnh táo một chút, mệt mỏi mở mắt ra.

"Lam Trạm ngươi tỉnh rồi."

Thấy y tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện cũng an tâm, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, nói.

"Từ tối qua ngươi đã không ăn gì. Đến ăn chút cháo đi." Múc miếng cháo lên uy cho y.

"Ân." Cơ thể y thực sự rất mỏi, cũng chẳng buồn từ chối hắn, ngoan ngoãn ăn lấy miếng cháo từ tay hắn.

Y khẽ giật mình, cháo này vị thật kì lạ, cay không thể tưởng nổi, không biết rốt cuộc là ai làm nữa, y cũng ăn không quen loại này.

Ngước đầu lên thấy đôi mắt trìu mếm của Ngụy Vô Tiện, y lại nói rằng.

"Cháo này... thật ngon."

Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện vui hẳn lên, cười nói.

"Vậy ngươi mau ăn kẻo nguội."

"Ân."

Hai người cứ dựa dựa bón bón, chăm nhau cũng hết cả buổi.

Sáng ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lên đường trở về Hoàng thành.

Từ tối hôm đó đến giờ Lam Vong Cơ vẫn không đi lại được, hai chân vẫn còn run run, sinh hoạt hầu hết phải dựa vào Ngụy Vô Tiện phục vụ, y cảm thấy ngại chết mất. Y làm sao có thể để hắn chăm sóc mình như hoa trong nhà kính thế này được, nhưng hắn lại nói muốn chăm sóc y như vậy, y đành đỏ mặt mà nghe theo hắn vậy. (Đúng là... xuất giá tòng phu.)

Khi đi tới là cưỡi ngựa, nhưng mà tình hình này... để y cưỡi trở về cũng thật là hơi... không tốt cho lắm, Ngụy Vô Tiện vốn muốn bế y ngồi cùng hắn nhưng khổ nỗi tiểu thê tử nhà hắn da mặt mỏng, nhất định không chịu, hắn lại không bắt buộc y được, nhưng lại ranh mãnh ra điều kiện khác.

Hắn bế y từ lúc ra khỏi cửa lều, vòng quanh đi gặp hết tướng sĩ vẫn không chịu buông tay, Lam Vong Cơ lại không thể từ chối hắn, đỏ hết mặt lên như một trái táo chín, cố tỏ vẻ bình tĩnh ngoan ngoãn nằm trong tay hắn.

Tướng sĩ quân lính cung nữ nhìn thấy y và Ngụy Vô Tiện lại là rầm rộ lên, trong lòng tràn đầy một cảm giác no bụng.

Chính là mặc dù biết hai người đều là nam nhân, Lam thừa tướng lại là một người quân tử sáng như trăng, nhưng nằm trong tay bệ hạ lại nhỏ bé ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ khả ái.

Lan tướng quân ý vị thâm thường mà nhìn hai người cầm sắt hòa hợp khung cảnh, khẽ lắc đầu. Chỉ mong hai người có thể bình an hạnh phúc.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, họ lên đường trở về Hoàng thành.

Lam Vong Cơ một mình cưỡi ngựa, tuy có chút không thoải mái nhưng mà vẫn an ổn mà đi. Trái lại Ngụy Vô Tiện lại cứ lo lắng cho y, lén lút nhìn người ta mãi.

Vừa về đến nơi phát, Ngụy Vô Tiện vội vã nhảy xuống ngựa, chạy lại đỡ y.

"Lam Trạm. Nào, ta đỡ ngươi." Hắn vui vẻ mà chìa tay ra.

Lam Vong Cơ liếc mắt một cái thấy có rất nhiều người đang nhìn mình, ngại ngùng.

"Ta có thể tự đi được."

"Ngươi đi được thật sao?"

Lam Vong Cơ trừng mắt với hắn. Lần đầu tiên đã khiến y hai ngày đi lại khó khăn, lần thứ hai này ba ngày không xuống được giường mất... tự nhiên bực mình, mạnh mẽ bước xuống ngựa.

Nhưng là lí trí mạnh mẽ nhưng cơ thể còn yếu lắm, vừa quay người đã hết lực mà rơi xuống, rơi luôn vào vòng tay của người thương.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt y trong lòng, vui vẻ cười. "Ngươi còn nói đi được. Ngoan ngoãn để phu quân bế về phòng đi."

Lam Vong Cơ ngã bất ngờ nắm chặt áo hắn, lí nhí nói. "Ta còn phải về Vân Thâm..."

"Ồ..." Nghe mà thấy chán, phu thê mới lửa hồng vui vẻ mà phải chia xa nhau rồi.

"Ta sẽ nhớ ngươi Lam Trạm." Hắn hôn lên trán y.

"Ta... ta sáng mai có lên triều mà." Y khẽ nhắm mắt.

"Nhưng đêm nay phu quân không có người ôm, buồn lắm."

"Ai là phu quân?"

"Đương nhiên là ta rồi." Ngụy Vô Tiện tự hào nói.

Bất chợt truyền đến tiếng răng kèn kẹt ở đâu đó.

"Vong Cơ!!!"

Tiện Vong hai người giật nảy mình.

"Lam tiên sinh."

"Thúc phụ." Hai người chào ông.

Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm cháu mình trên tay Ngụy Vô Tiện, mạc danh có cảm giác cải trắng bị cướp, đen mặt.

Ngụy Vô Tiện lúc trước nào có sợ ông, nhưng giờ lại cuỗn mất cháu người ta, lại phải tỏ ra nghe lời giải thích.

"Tiên sinh. Lam Trạm chân không đi được. Ta chỉ muốn giúp y."

"Chân làm sao mà không đi lại được."

"Là... đi săn bị ngã..."

"Đệ tử của ta từ bao giờ lại yếu ớt như thế. Vong Cơ ngươi đứng dậy cho ta."

"Vâng."

Ngụy Vô Tiện quyến luyến thả y xuống, nhìn y bước đi khó khăn theo Lam Khải Nhân, trong đầu hiện lên một loạt kế hoạch cướp cải trắng.

Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khí an tĩnh vô cùng, hiện tại trong đầu ông chỉ suy nghĩ về chuyện quái gì đã xảy ra vậy, cháu trai yêu quý của mình lại bị bẻ cong, lại còn bị bắt cóc vào cung, điên tiết, sau này phải làm sao để giữ cải đây.

"Thúc phụ."

"Chuyện gì?"

"Con... có chuyện muốn thưa với người."
............
Từ lần đó về sau, Lam Vong Cơ vào cung đều bị giữ lại. Trên danh nghĩa là giúp đỡ bệ hạ phê duyệt tấu sớ, nhưng mà thực tế làm gì... số tấu sớ được phê duyệt vẫn là năng suất cũ, thậm chí còn ít đi, khiến rất nhiều đại thần nghi vấn.

Không chỉ thế, những việc của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng bị đồn đại khắp trong cung và dân gian, thậm chí còn có cả thoại bản long dương viết về hai người...

Đêm nay vẫn là một đêm dài ở tẩm cung Hoàng đế, trong mật thất, từng tiếng khóc thút thít và tiếng rên ngọt ngào cào vào lòng người thật ngứa, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tiểu bạch thỏ xinh đẹp này.

Lam Vong Cơ luôn là bị làm đến ngất đi, hôm sau dậy đều bị phát sốt, nhưng cả hai người lại không suy nghĩ gì cả.

Kĩ thuật của Ngụy Vô Tiện vẫn là mạnh bạo như thế, nhiều lúc chỉ làm đau y mà không biết, thấy y phát sốt cũng lo lắng nhưng mà quên béng việc gọi thái y, mà đơn giản là cũng không muốn gọi, người y đầy dấu vết thế này... không tiện gặp ai...

Cho đến hôm nay, khi bọn họ xong việc rồi đi ngủ, bỗng nhiên Lam Vong Cơ bị thổ huyết, máu đỏ trào ra chói mắt trên chăn, dọa Ngụy Vô Tiện sợ một trận, nhanh chóng gọi Ôn Tình đến.

Ôn Tình bắt mạch cho y, rồi nhìn hai người hồi lâu, lúc sau mới nói.

"Thần muốn hỏi, bệ hạ và thừa tướng... có phải là quan hệ đó không?"

Hai người kia giật thót.

"Ngươi... sao ngươi lại biết?!" Cả hai giật thót, Lam Vong Cơ ngại ngùng mà kéo chăn che mặt, còn Ngụy Vô Tiện khụ một cái.

"Khụ... khụ... cái đó... có liên quan gì sao?"

Ôn Tình liếc hắn một cái rồi nói. "Đương nhiên liên quan."

Dường như cô cũng có chút khó nói, suy nghĩ lựa chọn từ ngữ một chút rồi giải thích.

"Cơ thể nam nhân vẫn là không giống nữ nhân, có một số thứ không thể chứa được."

"Là cái gì?"

"Con của ngươi." Ôn Tình mặt không đổi sắc nói. Ngụy Vô Tiện còn đang chưa hiểu lắm, hắn biết thừa nam nhân không thể mang thai... nhưng mà liên quan gì...

Ôn Tình nhìn hắn ngơ ngác cũng không biết nói gì hơn.

"Vấn đề này ta không hiểu lắm. Ngươi có muốn hỏi thì hỏi người khác." Rồi lui ra.

Tiện Vong hai người im lặng...

Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới lên tiếng.

"Ngụy Anh, có thể chuẩn bị nước ấm không?"

"A, được. Ngươi định làm gì với nó?"

Lam Vong Cơ hai má nóng bừng ửng hồng, lắp bắp nói. "Ta... ta có lẽ biết là cần làm gì..."

Gặp ánh mắt Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ mà nhìn mình, y càng bối rối hơn.

"Ngụy Anh ngươi... đừng hỏi. Ta... ta... muốn tẩy rửa..." Y càng nói càng bé hơn, hai má đỏ bừng như có thể cắt ra máu.

Ngụy Vô Tiện cũng thấy tội lỗi mà không dám hỏi nhiều, chuẩn bị nước nóng cho y rồi định giúp y chút mà lại bị đuổi ra ngoài.

Lam Trạm ngươi ta cái gì cũng thấy cũng sờ hết rồi, ngại ngùng cái gì chứ. Trong lòng có chút ấm ức nhưng vẫn phải nghe lời lão bà mà ngồi chờ bên ngoài bình phong, nhưng Lam Vong Cơ ngâm mình mãi mà vẫn chưa xong, cũng không có phát sinh ra âm thanh gì, hắn lại có chút sốt ruột, chạy vào xem thử.

Chỉ thấy hai vai y khẽ run rẩy, lo lắng chạy lại.

"Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?"

"Ngụy Anh... ngươi thật đáng ghét." Y không thèm nhìn hắn, ủy khuất mà nói, bộ dạng chật vật đến cực điểm.

Ngụy Vô Tiện nghe xong bất ngờ cùng lo lắng, hắn có làm sai gì không nhỉ... làm sao đây Lam Trạm giận rồi biết làm sao...

"Trạm Nhi a, ta xin lỗi a. Ta sai ngươi cứ đánh chứ đừng ghét ta."

Nhìn hắn bối rối như vậy, y cũng có chút buồn cười, vốn kia cũng chỉ là buột miệng chứ cũng không hề có ý trách hắn, có trách cũng là trách y không có để ý mình thôi.

"Ta không giận. Ngươi ra ngoài đi."

"Lam Trạm, ngươi đã ngâm mình lâu lắm rồi a, nước cũng sắp nguội hết rồi. Ngươi mau ra đi khỏi cảm lạnh."

"Vẫn... vẫn chưa sạch, ta..."

"Làm gì mà chưa sạch chứ, ta cũng lau người cho ngươi một lượt toàn thân rồi, ngươi cũng ngâm lâu vậy nào có bẩn đâu."

"Không phải..."

Lam Vong Cơ không biết biện hộ thế nào nữa, đành phải thừa nhận.

"Ta... bên trong... chưa sạch."

"Bên trong? Sao lại chưa sạch? Có cái gì sao?"

Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng Ngụy Vô Tiện mới ồ lên một cái bừng tỉnh.

Thảo nào Ôn Tình lại nói vậy.

Hắn cũng biết là nam tử sẽ không thể mang thai, nhưng mà nhiều lúc hắn cũng vọng tưởng bắn nhiều vào bụng y biết đâu y thật có thai thì sao, ai mà thích có con cái chứ. Nhưng ai ngờ, chính điều này lại khiến y thấy không khỏe, hắn làm phu quân mà lại vô tâm như vậy, thật đáng trách.

"Lam Trạm... để ta giúp ngươi lấy ra đi."

"Không, không cần đâu, ta..."

"Ngươi cứ loay hoay như vậy bao giờ mới xong, để ta giúp." Nói rồi nhanh nhẹn vén tay áo lên, một tay ôm vai y, một tay nhúng vào nước, mò xuống nơi tư mật của y.

Lam Vong Cơ cứng người, nơi này vốn là chưa từng có ai sờ tới, lại thêm đó là ái nhân của mình chạm vào, không khỏi xấu hổ cực độ nhưng cũng không thể thoát ra, cắn răng chịu đựng.

Hậu huyệt y từ lúc bị làm xong, lại thêm việc y rửa ráy nãy giờ, vẫn chưa khép lại, Ngụy Vô Tiện tay dễ dàng tiến vào bên trong.

Chạm nhẹ một cái, cảm giác mềm mại ấm nóng khiến hắn thấy thật kích thích, không tự chủ mà chạm chạm thêm chút nữa, khiến y run rẩy. Theo trí nhớ, tay hắn tiến đến vị trí nhạy cảm của y, vô tình mà cố ý nhấn một cái vào phần thịt mềm hơi lồi kia, khiến y run bắn người, những lời rên rỉ ngọt ngào lại cất lên.

"Ưm~ đừng nghịch... ưm ư.. đừng~"

Dường như những lời nói của y chỉ càng kích thích dục vọng của hắn, Ngụy Vô Tiện lại nảy lên ác tâm, trêu đùa hậu huyệt của y bằng tay, khiến y nhạy cảm mà khóc.

"Trạm Nhi~ có thích được phu quân làm như này không?" Dưới tay vẫn không ngừng tiến sâu hơn trong lỗ nhỏ mềm mại lại nóng ẩm của y, vuốt ve.

Lam Vong Cơ cơ thể nổi lên ham muốn nhưng thực sự mệt mỏi, lắc đầu xin tha.

"Trạm Nhi nói dối là không ngoan nha. Phu quân phải phạt thôi. Ngươi thích tay hay thích ngọc hành của ta nào~"

"Không... không thích tay... híc."

"Phu quân đừng phạt, Trạm Nhi thực mệt." Y năn nỉ hắn.

Nhìn hai mắt y phiến hồng cũng thương. Bế y khỏi chậu nươc rồi nói.

"Vậy phu quân chỉ phạt Trạm Nhi một lần, Trạm Nhi cũng muốn mà đúng không?"

Chính là, tuy rằng ngón tay hắn thon dài mà có lực, khiến y rất kích thích nhưng không đủ to, đủ thỏa mãn...

Y đành ngoan ngoãn nhận mệnh, để rồi lại thêm ba ngày không xuống được giường.

Sau vụ này Ngụy Vô Tiện cũng đi hỏi thăm sách vở, học thêm nhiều kĩ năng, trở nên tiến bộ hơn, khiến cho Lam Vong Cơ bị giày vò cực độ...

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ mỏi không dậy nổi, được Ngụy Vô Tiện ôm đi rồi ngồi cùng hắn phê duyệt tấu chương. Y ngủ ngon lành trong lòng hắn, hắn nhìn ái nhân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp vui vẻ theo, yên tĩnh làm việc. Hơn nữa, hắn không muốn Lam Vong Cơ thức dậy mà chỉ thấy một mình.

Bỗng nhiên có người bước vào.

Hắn bình yên quá mà quên mất hôm nay có hẹn gặp Lan tướng quân và Lam Khải Nhân bàn việc, lại thêm hai người đó có quyền gặp mặt hắn mà không cần thông báo, cuối cùng rơi vào tình thế khó xử.

"Bệ hạ! Người đang làm cái gì vậy?!!!"

"Trong khi bàn công vụ, sao có thể quyến luyến nữ nhân. Thật không ra thể thống gì cả!" Ông tức giận mà hét lên, dù sao hắn cũng coi như được ông dạy dỗ, lại là vui một nước, vậy mà không biết kiềm chế gì cả.

Ngụy Vô Tiện bị mắng nhưng lại âm thầm thở phào. May mắn mặt của Lam Vong Cơ rúc vào ngực hắn, tóc xõa dài sau lưng, y phục cũng là mặc hắc y của hắn, nên bị Lam lão đầu nhận ra, không  thì rắc rối to.

"A, là trẫm không tốt, lập tức đưa người đi đâu Tiên sinh."

Hắn vội vội vàng vàng mà xin lỗi ông rồi chuyển y đi, hắn cũng không muốn bị ông nghĩ xấu, nếu không sau này cầu hôn Lam Trạm kiểu gì. Tốt nhất là nhanh chóng giấu y đi.

"Ưm... Ngụy Anh..."

Vừa đi được mấy bước thì y tỉnh lại, cũng tại lúc nãy Lam Khải Nhân hét to quá. Ngụy Vô Tiện cứng người lại còn Lam Khải Nhân mặt đen sì, nghiến răng mà hỏi

"Bệ hạ... người này là ai?"

"Ta... là..." Làm sao đây, liệu y có bị cướp đi không nhỉ, nhỡ đâu y bị mắng thì sao đây, hắn không muốn đâu.

"Thúc phụ?" Lam Vong Cơ mơ màng ngoảnh mặt ra nhìn ông, dụi dụi mắt như thể không nhìn rõ, trông bộ dáng thật là đáng yêu...

Nhưng đây không phải là lúc lo chuyện đấy!!!

"Vong Cơ!!!"

"Tiên sinh!" Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm y lùi lại như tư thế bảo hộ.

"Là lỗi của ta, là ta lôi kéo Lam Trạm. Ngài đừng phạt y."

"Bệ hạ... Vong Cơ... hai người..." Lam Khải Nhân đồng tử co thắt, kinh ngạc mà ôm ngực, may thay có Lan tướng quân đỡ mới không ngã xuống.

Lam Khải Nhân đang bàng hoàng. Thời gian gần đây kinh thành không ít những lời đồn về việc của hai người, thời gian Lam Vong Cơ vào cung và ở lại cũng rất nhiều nhưng ông lại cho rằng Lam Vong Cơ tự có chừng mực, chả có gì cần lo, ai ngờ, cải đã bị heo ăn sạch từ bao giờ.

Lam Vong Cơ cũng tỉnh dậy hẳn, thấu khung cảnh này bối rối vô cùng, vội vảo hắn thả mình xuống, nhưng khi vừa chạm đất lại ngã sầm luôn xuống, Ngụy Vô Tiện lại nhanh nhẹn đoán trước mà đỡ y, hắn biết hôm qua sau... y không thể nào đi được mà...

"Vong Cơ, con làm sao vậy?!" Lam Khải Nhân thấy y ngã, lo lắng thì lại thấy tư thế của hai người hết sức ái muội lại còn cả lúc nãy nữa, lửa giận lại bừng lên.

"Hai người rốt cuộc là chuyện gì?!!!"

"Thúc phụ." Lam Vong Cơ điều chỉnh tư thế thành quỳ, nghiêm túc mà nói với ông.

"Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh, xin người thành toàn."

"Lam Tiên sinh. Ngụy Anh ta biết là mình là một học sinh không tốt, cũng không phải là một đấng minh quân. Nhưng mà ta thực tâm ái Lam Trạm, muốn cùng Lam Trạm thành thân. Xin người thành toàn." Hắn cũng quỳ xuống cùng y.

Làm sao có thần tử nào dám để quân vương quỳ trước mặt mình, nhưng Ngụy Vô Tiện ở đây không ohaur là Hoàng đế nữa, mà chỉ là một nam nhân bình thường đến quỳ trước mặt người lớn trong nhà ái nhân, một lòng một dạ muốn cầu thân, thủy chung son sắc suốt đời.

Lam Khải Nhân nhìn hai người bộ dáng quyết tâm như vậy, biết là không thể ngăn cản, nhưng cũng không có đồng ý nhanh như vậy.

"Bệ hạ xin mời đứng lên, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Vong Cơ, ta cần phải suy nghĩ thêm."

"Tạm thời gác lại, bàn chính sự trước, gia sự bàn sau." Lan tướng quân cũng là mệt mỏi a, sống đến lúc bạc đầu rồi mà vẫn không yên thân với đám người yêu nhau này.

Ngụy Vô Tiện và Lam Khải Nhân được ông nhắc nhở cũng tạm thời bỏ qua, đỡ Lam Vong Cơ ngồi lên ghế còn mình đứng cạnh, hắn cũng không dám thân mật quá như nãy trước mặt hai vị cao tuổi này.

Lam Khải Nhân nhìn hành động của hắn, mặc dù không đúng lễ nghi, nhưng cũng thật chứng minh hắn rất quan tâm cháu mình, cũng hài lòng một chút.

Lam Khải Nhân và Lan tướng quân hôm nay tới là để bàn bạc một chuyện hệ trọng, liên quan đến vận mệnh quốc gia, đó là Lam Vong Cơ muốn xóa bỏ thể thế Thừa tướng và Đại tư lệnh quân đội, muốn trả hổ phù cho Hoàng đế, chia bộ máy làm sáu bộ Lại Hộ Lễ Binh Hình Công.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì rất ngạc nhiên, hắn cũng biết là cách tổ chức bộ máy nhà nước như vậy phân chia quyền lực rất rõ ràng, tuy rằng may mắn Lam Vong Cơ và Lan tướng quân đều là trung thần, nhưng cũng không thể tránh mối họa về sau. Sửa lại như vậy thực rất tốt.

Chỉ là hắn hơi tiếc cho tài hoa của Lam Vong Cơ, y nói y không muốn làm quan.

Nếu vậy, y sẽ làm Hoàng hậu, hắn nghĩ.

Sau đó, mọi chuyện tiến hành theo đúng kế hoạch, Lam Vong Cơ từ quan, Lan tướng quân trả lại hổ phù cho Hoàng đế, Ngụy Vô Tiện xuống chiếu cải cách bộ máy nhà nước, đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển.

Một năm sau, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng thuyết phục được Lam gia và quân thần để lấy Lam Vong Cơ làm Hoàng hậu, độc sủng hậu cung, còn chuyện thừa tự sẽ nhận một người cháu trong hoàng thất để dạy dỗ làm Hoàng đế.

Hôn lễ của hai người diễn ra trong sự ngạc nhiên và chúc phúc của cả thiên hạ, tuy là đồng tính quan hệ nhưng cả vua và vị hoàng hậu này đều là những người đã cống hiến rất nhiều cho đất nước, được thần dân yêu kính, tự nhiên không có ai muốn làm nhục họ.

Lam Vong Cơ mặc giá y đỏ thẫm thêu chỉ vàng rực rỡ, đầu đội vương miện, mắt ngài mày phượng, quốc sắc thiên hương làm chao đảo trái tim thiên hạ, sánh bước cùng Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm."

"Ngụy Anh."

"Tâm ta duyệt ngươi."


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro