không còn yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 căn phòng nọ , đang có hai nữ nhân ngồi trên sofa ôm lấy nhau xem những bộ phim mà họ yêu , trời sài gòn thật lạnh đấy nhưng sao khi bên người mình yêu lại ấm ấp đến thế.

Vy đang nằm trên đùi chị mà xem phim , bỗng nàng hỏi vu vơ rằng :
" Hmm , Tiên này?"
" Sao thế bée "
" Lỡ sau này mình không còn nhau nữa thì sao Tiên Nhỉ ? "
Câu hỏi này có nhẽ Thuỳ Tiên đã nghe qua nhiều lần nhưng lần này cô có câu trả lại nàng trông như Tiên đã hết yêu nàng rồi .
" Nếu sau này không còn nhau thì cũng chẳng sau em ạ , hết duyên thì mình đi thôi , sau này có nhẽ người mà bên em không phải Tiên rồi bé ạ!"
Tiểu Vy trầm ngân mà nhìn chị , tại sao hôm nay chị lại trả lời nàng lạ thế ? Sao bây giờ trong đầu nàng suy nghĩ hỗn loạn thế này ? Tại sao người bên em sau này lại không phải là chị thế Tiên ? Suy nghĩ đến đấy bỗng khoé mắt nàng cay cay . Khi nàng đang lạc trong mớ hỗn độn trong lòng mình Thuỳ Tiên lại khác.  Tiên nhìn em , Tiên biết em nghĩ gì chứ nhưng thật sự trong lòng Tiên bây giờ không còn là Tiểu Vy nữa rồi , sự ôn nhu ngày naog bây giờ cũng không còn dành cho Tiểu Vy nữa rồi. Thuỳ Tiên đã suy nghĩ kĩ lắm rồi có lẽ lần này cả hai phải xa nhau thật rồi , bây giờ Tiên càng bên em chỉ là càng gieo hi vọng thêm cho em thôi.
" Bé à "
" Vâng sao thế Tiên ạa ? "
" Chị nói này bé đừng buồn nhé , chị cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi bé ạ , chị cũng chẳng biết như nào.."
" Chuyện gì thế Tiên? Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ạ ? "
" Mình dừng lại em nhé ? "

Nghe đến đây cảm xúc trong em thật hỗn độn , vậy là sao ? Chị ấy đã hết yêu mình rồi sao , Vy không tin được sự thật này , em lại hỏi lại thêm lần nữa
" Tiên giỡn với em ạ ? Làm sao mình dừng lại được chứ.. "
" Bé , em nghe kĩ nhé , Tiên không đùa với em đâu bé , chị thật sự đã hết yêu em rồi em ạ , xin lỗi em.."
" Tiên.."
" Tiên xin lỗi em "
"..."

__________________

Và thế đã sau gần 3 năm Vy chia tay Tiên , Vy bây giờ cũng đã ổn hơn , cũng mạnh mẻ hơn trước chẳng còn hay khóc như trước nữa.
Giờ đây Tiên là Tiên em là em cũng chẳng ai liên quan gì nhau nữa . Ngày Tiên lên xe hoa cùng Đức Tiến em đã khóc rất nhiều , nhưng em vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mà chúc phúc cho chị... Qua ngần năm ấy mà tình cảm trong Vy vẫn còn 1 chút gì đấy nhưng có lẽ Vy nên từ bỏ từ đây thôi , ngày chị công khai Đức Tiến em chỉ biết mỉm cười mà chúc chị hạnh phúc thôi..

ngày chị cưới , em chỉ biết khóc , em khóc vì sự cố gắng của mình.. sự nuối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro