Ánh mắt của Tiểu Vy chỉ có mợ hai ở trong đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người kia tỉnh dậy Tiểu Vy vừa mừng mà cũng lại vừa lo, thân người của mợ hai nóng quá, ả đang sốt hay nói chính xác hơn là ả đã ngã bệnh từ sáng ngày hôm nay mà không ai thèm quan tâm đến

Đột nhiên thấy nước mắt ả rơi xuống khiến cho Tiểu Vy bối rối không biết làm gì, nàng vội nhít người sát vào người ả lấy tay lau nước mắt cho ả, cũng không quên trấn an ả rằng "con ở ngay đây, mợ đừng sợ nữa, tất cả chỉ là ác mộng thôi"
Rồi nàng thấy mợ Hai nhà này ngoan ngoãn nằm im lại để cho nàng lấy khăn ấm đắp lên trán cho ả, Tiểu cứ như vậy ngồi đó thay nước đắp khăn cho ả liên tục mấy giờ liền. Lúc nãy không biết trời xui đất khiến gì mà nàng lại đi đến đây, và cũng vừa hay ngay lúc người kia vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng của chính mình, cứ như vậy nàng vẫn ở đây cho đến hiện tại và làm một chuyện mà nàng coi đó như là một điều hiển nhiên mà nàng phải làm.

Đến gần giữa khuya Thùy Tiên lại lần nữa tỉnh dậy, lúc này người ả vẫn chưa hết nóng được là bao nhưng miệng ả lại luôn nói rằng mình lạnh
Tiểu Vy vội vã lấy thêm chăn cho ả nhưng có lẽ bao nhiêu cũng vẫn không đủ đối với ả, ả lạnh ở bên trong chứ không phải lạnh ở cái thể xác ở bên ngoài. Và rồi ả yếu ớt khẽ nói nhỏ

"Ôm tôi, chị hãy ôm tôi vào người.. tôi .. lạnh.. thực sự rất lạnh .

Câu nói vừa dứt của Thùy Tiên làm cho Tiểu Vy hết sức bất ngờ, thường ngày mợ hai luôn trang điểm thật đậm để tôn lên sự uy quyền của ả, lúc đó trông ả cực kì đáng ghét cùng đáng sợ. Nhưng ngược lại với hình ảnh lúc đó, bây giờ ả thả tóc dài ra mượt mà ở một bên, gương mặt không một tí son phấn như thường ngày lại khiến cho ả lúc này trở nên thật yếu ớt và cần người khác bảo vệ biết bao. Thì ra sau lớp sơn phần để che mắt thiên hạ kia, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng chỉ là một cô gái hai mươi ba tuổi không hơn không kém

Tiểu Vy vén chăn nằm xuống bên cạnh ả, nàng kéo ả lại gần người mình, rất nhanh sau đó toàn thân thể ả như ghì chặt lấy người của nàng, ả thực lạnh, nhưng sao cái lạnh này dù có phũ cả ngàn tấm chăn lên người cũng không bớt đi được vậy?

Thùy Tiên dụi đầu của ả vào trong ngực của cô ba Vy, mà cô ba Vy thấy vậy mà hiền khô, bị mợ hai công khai chiếm tiện nghi như vậy mà chỉ phì cười một cái rồi còn như người mẹ vỗ về đứa con đang quấy không chịu ngủ mà vuốt ve tấm lưng cho ả, nhờ vậy mà ả rất nhanh đã ngủ lại được, không những vậy mà ả còn cảm thấy vô cùng an toàn, có lẽ đây chính là lần thứ hai ả ngủ ngon đến vậy mặc cho cơ thể đang yếu ớt vì bệnh, hoặc nói đúng hơn là ả chỉ có thể ngon giấc khi người nằm chung chăn với ả là cô ba Vy - Trần Tiểu Vy ...

Do cả ngày hôm nay mợ hai vẫn chưa ăn gì nên đến gần sáng thì ả lại tỉnh dậy, lúc này Tiểu Vy cũng đã ngủ đi từ lúc nào không hay, lo cho ả nàng cũng thấm mệt rồi, chỉ là nàng định nhắm mắt để đó không ngờ lại ngủ say còn hơn người bệnh là ả. Thùy Tiên ngẩn đầu lên nhìn nàng, ả thấy nàng quen lắm, nhưng chẳng biết đã gặp tự khi nào mà quen, chỉ biết rằng mọi khi bên cạnh nàng, cái cảm giác thân thuộc mà nàng mang lại cho ả cực kì an tâm, tuy rằng ả ít nói, nhưng gần hai năm nay ả luôn thấy, chỉ là cái mà ả thấy nàng lại không bao giờ thấy.

Mùi hương trên người của cô ba Vy khiến cho mợ hai đây mê luyến, ả nhìn nàng ngủ một lúc lâu, theo mùi hương dìu dịu mà muốn quay trở lại cơ thể của nàng đánh thêm một giấc nữa mặc cho cơn đau từ ruột đang quặn lên từng hồi. Cuối cùng lý trí ả vẫn không thể thẳng nổi cơ thể ả
Thùy Tiên nhăn mặt, bụng ả đột nhiên quặn lên liên hồi làm ả đau như chết đi sống lại, ả buông cơ thể kia ra ôm lấy chiếc bụng của mình. Sự chuyển động của mợ hai vô tình cũng đánh thức luôn con người vừa mới chợp mắt được vài phút . Lúc đầu ả thấy nàng còn mơ màng, lúc sau thoáng lại thấy nét mặt nàng trở nên đầy lo lắng.

"Mợ hai, cả ngày hôm nay mợ chưa ăn gì đúng không?" .

Tiểu Vy bật ngồi dậy lo lắng hỏi, nhìn mồ hôi trên trán mợ hai đang nhễ nhãi, nàng biết rằng ả chắc chắn đang rất đau. Ả gật đầu

"Mợ nằm yên đây, con đi nấu cháu cho mợ".

Đâu để mợ hai nói nhiều, à mà trước giờ mợ hai cũng cũng có nói nhiều đâu, Tiểu Vy đã từ trên giường phóng thẳng xuống bếp nấu ngay một tô cháo hành cho ả , cháo nóng vừa giúp ả bớt đói và cũng giúp cho ả giải nhiệt ra bên ngoài , cơn sốt sẽ mau khỏi hơn

Một lúc sau cuối cùng Tiểu Vy cũng quay lại với tô cháo vừa mới nấu xong nóng thổi, nàng dịu dàng đi lại giường ngồi xuống, trước tiên lấy tay sờ lên trán ả xem còn nóng không sau đó mới yên tâm thổi từng muỗng cháo chăm cho ả ăn
Thùy Tiên sưng sững nhìn muỗng cháo đang ở trước mặt chỉ còn chờ ả há miệng ra thôi, rồi ả lại nhìn nàng. Cô ba trong lòng cười khổ, ả sẽ không nghĩ rằng nàng hèn hạ tới mức canh lúc ả bệnh mà ra tay với ả chứ

"Sao chị tốt với tôi?".

Nước đi không ngờ tới của mợ hai làm cho Tiểu Vy không kịp chuẩn bị mà đơ ra, đúng rồi vì sao nàng lại phải đối tốt với ả, trước giờ ả đã làm gì tốt với nàng đâu mà nàng phải nhọc công đến vậy

"Tôi cũng không biết nữa".

Tiểu Vy nhìn đi hướng khác tránh ánh mắt lạnh như băng của mợ hai đang nhìn nàng, đến cách xưng hô của bản thân cũng đã thay đổi mà chính chủ nhân của người nói vẫn chưa hề nhận ra

"Chị đã bỏ lỡ cả ngàn lần cơ hội giết tôi, nếu chị không mau nắm bắt, sau này sẽ không còn cơ hội nữa"

"Sao mợ lúc nào cũng nghĩ người khác sẽ giết mợ hết vậy, trong mắt mợ trên thế gian này không còn có ai là người tốt sao?

Lần đầu tiên Tiểu Vy biết nổi nóng, nàng thấy mình như người có bệnh thật rồi, đêm qua Nguyễn Gia Lâm ức hiếp nàng nàng cũng chẳng giận bằng Nguyễn Thúc Thùy Tiên không tin tưởng nàng, tại sao vậy ?

"Đánh người, cướp đất, việc ác gì trên đời mà mợ hai Tiên này chưa từng làm qua, bây giờ phía trước tôi là rừng sâu phía sau là vực thẳm, vốn là chẳng thể quay đầu, nên cái chết là điều không thể tránh khỏi". Thùy Tiên cười, nhưng lần này là ả cười chính bản thân ả, cả một đời ả làm nhiều chuyện trái với đạo lý như vậy, ả còn có thể quay đầu lại sao, đã quá muộn rồi, hoặc là bây giờ cho ả chết đi có khi kiếp sau ả chẳng phải đau khổ như kiếp này

"Không đâu, chỉ cần mợ quay đầu lại phía dưới vực thẳm kia chắc chắn sẽ là đại dương, nước biển sẽ rửa trôi mọi lỗi lầm của mợ. Trên đời này không có việc gì là không thể, nếu như mợ đồng ý, tôi sẽ chờ mợ "

Chờ sao? Trước kia cũng có một người từng nói chờ ả như vậy, nhưng cuối cùng ả vẫn bỏ người đó mà đi, bây giờ cô ba Vy cũng muốn chờ ả, nhưng là ả cũng sẽ bỏ rơi nàng mà thôi . Khoan đã, Trần Tiểu Vy nói sẽ chờ ả? vì sao nàng phải chờ ả? Thùy Tiên đột nhiên ngu ngơ nhìn người trước mặt, ánh mắt ả dịu đi vài phần, cũng có thể vì bệnh mà trông ả chẳng thể uy nghiêm nổi như hằng ngày

"Chị chờ tôi làm gì?"

Tiểu Vy không nói, mà thực ra nàng cũng không hiểu, nàng chờ ả làm gì ...

"Mợ hai mau ăn cháo đi cho mau khoẻ ... trước khi nó nguội "

Nàng lãng tránh câu hỏi của ả bằng việc đưa nhanh muỗng cháo tới bên miệng ả, ánh mắt như van xin ả hãy ăn đi và đừng hỏi thêm gì nữa. Mợ hai nhìn nàng rồi cũng ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo nàng đưa tới

"Ngoan, ăn xong sẽ mau khoẻ lại thôi". Tiểu Vy dịu dàng nói với mợ hai , chỉ một câu nói vu vơ con nít nàng nghĩ rằng ả sẽ trợn mắt nhìn nàng, nhưng không, đột nhiên nàng thấy khoé mắt ả long lanh, hình như ả muốn khóc, Tiểu Vy hoảng quá, nàng chẳng biết mình đã làm gì mà chọc cho ả khóc, rồi nàng cuốn quá chẳng biết làm gì nên chỉ biết kéo ả vào trong lòng mình vuốt ve tấm lưng nhỏ mong ả đừng khóc nữa
Thùy Tiên khóc, ả như vỡ oà ra mà khóc, lần đầu tiên có người dịu dàng với ả đến như vậy khiến cho ả vừa vui mà cũng vừa tủi thân, ả đã nghĩ trên đời này ngoài những từ ngữ cay đắng ả phải nghe ra thì chẳng còn thứ âm thanh nào là êm ái ả cả nhưng mà hôm nay Tiểu Vy lại nói với ả , nàng nói thực chân thành khiến cho ả không kìm được nước mắt mà tự động khóc như một bản năng

Ả siết chặt cánh tay mình ôm lấy vai người kia , Tiểu Vy cũng cảm nhận được, tim nàng bất chợt đập nhanh hơn vài nhịp, mặt nàng nóng bừng lên, đột nhiên nàng lại có một suy nghĩ hoan đường, nàng nghĩ hành động tiếp theo của mình sẽ giết chết bản thân ngày hôm nay, nhưng trong giây phút này đây đó là những gì nàng thực sự muốn làm

Nàng đỡ mợ hai ngồi dậy,  hai tay lau đi nước mắt cho ả, nàng nhìn ả một lúc lâu rồi dịu dàng hôn lên môi ả, trong thoáng chốc nàng cảm nhận ả giật mình, cả người ả run lên một nhịp khi môi nàng rời môi ả, rồi nàng chẳng để ả nói gì tiếp theo liền kéo ả vào một cái hôn thật sự
Thùy Tiên đơ ra đó, ả mụ mị cả đầu óc quên luôn việc phải đẩy nàng ra, rồi ả bị chìm vào cái sự dịu dàng quá đổi của người kia, ả để mặc cho cái cảm giác lạ lẫm này xâm chiếm lấy từng tấc suy nghĩ của mình, ả buông xuôi mọi phản kháng, hoặc đúng hơn là ả chưa từng suy nghĩ đến việc phản kháng lại cái nụ hôn này

Rồi Tiểu Vy nhẹ nhàng đẩy người ả nằm lại giường, môi nàng nhẹ nhàng lướt xuống cổ rồi lại tới ngực của ả, nàng không điên cuồng như Nguyễn Gia Lâm nàng chỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm đau mợ hai của nàng
Tiểu Vy luồng tay vào trong chiếc áo bà ba sẫm màu quen thuộc của mợ hai, tay nàng lạnh quá, nhưng cái lạnh này mới khiến ả sực tỉnh, ả vội vàng giữ lại bàn tay ở bên trong lớp áo của ả, mọi lí trí như bị kéo trở về thực tại

Ả trợn mắt nhìn nàng, Tiểu Vy cũng nhìn ả, đến giờ phút này nàng mới chợt nhận ra vì sao nàng lại quan tâm đến ả như vậy, vì sao nàng lại muốn che chở cho ả như vậy ... thì ra nàng đã yêu rồi, nàng rơi vào lưới tình của ả lúc nào không hay rồi, nàng không thể chờ người kia được nữa, trái tim nàng đã có thêm một người khác ở trong đó
Ánh mắt Thùy Tiên vì giận dữ mà đanh lại, nhưng ả còn chưa kịp chửi thì nàng đã gục đầu xuống vai ả khóc, nàng khóc vì những hành động điên loạn của mình sao?

Qua một lúc cuối cùng nàng cũng thôi khóc nữa, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, Thùy Tiên loáng thoáng nghe được nàng nói rằng "Mợ Hai, xin lỗi" rồi nàng nhẹ nhàng rời khỏi người của ả, rời khỏi căn phòng này. Một loạt hành động của nàng ả nhìn theo không xót một giây, chỉ là từ khoảnh khắc đó nàng cũng không dám nhìn ả nữa ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro