Căn trọ ấy quá rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ninh con gái một gia đình thuần nông, thi vào một trường đại học của thủ đô, ngày hôm nay cô đang đau đầu với việc tìm trọ. Lướt qua các trang web cho thuê nhà, những căn nhà giá cao quá so với tài chính làm cô vô cùng mệt mỏi.
- Trời ơi tìm nhà sao quá khó .
Cô gào thét với đám bạn.
Hôm nay cô nàng lại lên tìm nhà, chợt cô thấy một căn nhà giá rẻ lại khá gần trường lập tức liên hệ với chủ nhà yêu cầu thuê. Thật may mắn căn nhà chưa hề được thuê,cô cảm thấy vận may của mình thật tốt dù cho tử vi nói cô sắp tới gặp xui.
- Mê tín , nhảm nhí, gần đây rõ ràng vận may mình đang tới mà.
Cô phỉ nhổ trang web tử vi nọ.
Theo bà chủ đến phòng thuê, một căn phòng nhỏ, tiện nghi đầy đủ free wifi, mặc dù hơi cũ trong ngõ nhỏ, xung quanh có mấy hộ dân. Cô vô cùng hài lòng vì chỗ thuê này,lập tức liền kí hợp đồng.
Dọn vào đêm đầu tiên, cô khi đang ngủ chợt nghe tiếng róc rách nước chảy, cô tự hỏi lại bản thân đã đóng các van nước chưa và nghĩ hẳn là hộ bên cạch đang sử dụng nước. 12h đêm bốn bề vắng lặng , rõ ràng là thủ đô nhưng không hiểu sao lại không có bất kì âm thanh nào, trong lúc mơ màng ngủ,cô nghe rõ riếng vo ve bên tai, lòng thầm nghĩ: " Đậu má, màn rách rồi lắm muỗi quá". Ngay lúc cô xoay người chợt cảm thấy nhiệt độ hạ thấp ,bóng dáng đang ở gần giường tiến gần tiến gần. Hạ Ninh cảm thấy chắc chắn là ngủ mơ , nhưng dù vậy cô nàng vẫn phải gào thét trong câm lặng rằng nó quá thật rồi má ơi, cái mùi hôi thối phảng phất đâu đây, càng lúc càng rõ ràng, giống như mùi chuột chết khiến cô phải mở mắt.
- Aaaaaaaaaaaa.
Hạ Ninh bật tiếng hét, trước mắt cô là hình dáng một người , gương mặt thâm tím, thịt xương lẫn lộn thối rữa, xung quanh bay đầy ruồi nhặng bước đi khập khiễng, đôi mắt người nọ nhìn về phía cô, môi nở nụ cười đáng sợ. Hạ Ninh hoảng loạn, người nọ đã tiến gần bức màn.....
Sáng hôm sau bà chủ nhà xuất hiện, mở cửa bước vào, Hạ Ninh đã chết, gương mặt bị bóc từng mảng lộ ra xương, xác đã đông cứng có hiện trạng thối rữa,đôi mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi. Bà chủ liền cười nhìn vào khoảng không nói:
- Ai. Nặng tay quá rồi đó.
Tiếng điện thoại rung lên, đầu bên kia phát ra tiếng nói:
- Chào cô cháu thấy chỗ cô có đang cho thuê không biết có ai thuê chưa?
-  Chưa có cháu, cháu muốn đến xem không....
Cúp máy bà chủ lại cười miệng lẩm nhẩm : lại một con dê nữa.
Lúc này trong gió như đang cười, một điệu cười rợn người và lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám