our beloved summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy ta biết ơn vì có nhau là điều yêu dấu.

🧌

Son Siwoo, Son Siwoo, Siwoo àaa..."

"..."

"Lơ em à? Hửm"

Kiin gọi mãi nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp nào từ người phía sau cánh cửa kia, em biết anh giận, rõ hôm qua em chỉ đùa "Chúng ta chia tay đi" với một tông giọng hết sức cợt nhả ấy mà Siwoo lại nghiêm túc hoá vấn đề lên. Anh về trước, bỏ lại em lại giữa sân trường vắng người, thế là hôm đấy chẳng ai chịu mở lời nhận lỗi trước.

"Em có chìa khoá phòng nhé" cẩn thận mở cửa đã khoá trái để không làm ảnh hưởng đến người bên trong, Kiin ngẩn người, chỉ thấy một Siwoo ngồi trên bàn học thẫn thờ với đống giấy tờ ngổn ngang.

"Tự tiện vào phòng anh thế này à?"

"Là do em gọi mãi anh không mở cửa"

"Em chỉ toàn tự ý quyết định mọi thứ nhỉ?"

Kiin ngó lơ câu hỏi của Siwoo, nhặt bản vẽ vương vất trên sàn nhà "Em chưa từng thấy nơi nào như vậy quanh khu nhà mình?"

"Đừng động vào tranh của anh. Mà chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"Anh đã đến đó vào chuyến đi lần trước đúng không?"

"Em không nghe anh n....?"

"Lần sau hãy đến đó nhé, đừng một mình, đi cùng nhau, Siwoo à"

Kiin, em ấy biết cách biến một bức tranh đơn sắc trở thành một khoảnh khắc đa màu kéo dài đến mãi mãi, có lẽ bức tranh lúc ấy sống động đến mức trở thành kí ức khiến anh chẳng thể quên.

"Còn có lần sau nào nữa sao?"

"Tại sao không? Không đi với anh thì đi với ai? Chúng ta sẽ không chia tay đâu Siwoo ngốc ạ"

Siwoo nghệt mặt nhìn, khiến em có một chút mắc cười "Vậy anh nói xem tại sao ta phải chia tay?"

"Thế mà em làm anh suy nghĩ cả đêm" thoáng nụ cười trên môi, anh thật sự đã dành cả đêm để suy nghĩ về tương lai của hai đứa sau khi chia tay, Siwoo còn tính toán xem sẽ dành bao lâu để vượt qua chuyện này nữa.

Khoảnh khắc ấy thật đẹp khi ta biết cách trân quý, cũng thật đau khi nó trở thành nỗi buồn day dứt chẳng thể nguôi.

"Chợt nhận ra đây mới là thanh xuân, họ trẻ trung và non nớt giống như mùa hè vậy"

Người lúc ấy giúp em nhắm mắt để thoát khỏi hiện thực là Son Siwoo.

"Tóc em khô rồi" tay Siwoo xoa đều đều trên mái tóc tỏa ra hương cam thoang thoảng. Siwoo thích hương này, tương tự như mùi trái quýt anh bóc vỏ cho Kiin nhưng nhưng nhẹ nhàng hơn.

"Em cảm ơn nhưng tai bên phải hơi nóng ạ"

"Xin lỗi vì đã sơ suất thưa quý khách"

Kiin quay đầu về phía người ngồi sau, được truyền hơi ấm từ đôi bàn tay anh áp lên má mềm, cảm giác yên bình khó tìm bao bọc lấy hai cá thể đang đưa đôi mắt vương tình nhìn nhau.

"Em cứ tranh cơ hội để anh sấy tóc mãi thế này à?"

"Vậy anh sấy tóc cho em mãi luôn đi"

Đôi khi, cuộc sống qua đôi mắt nhắm nghiền của em quá êm đềm và thắm thiết...khiến em quên mất hiện thực.

Đến khi lần nữa mở đôi mắt ấy ra thì cơn ác mộng hiện thực lại trở nên tàn khốc...

"Em có thể nói lý do chúng ta chia tay cho anh được không? Chỉ cần lý do thôi, Kiin à"

"..."

"Nếu em không nói, anh chỉ còn cách ghét tất cả những thứ về em và chính anh"

"Bây giờ, cuộc sống của em đang khó khăn Siwoo à. Gia đình em gặp vấn đề về tài chính, thời gian đỡ đần gia đình, em không cho phép bản thân dành thời gian để yêu đương nữa"

Những giọt nước mắt lăn dài hôm ấy, Kiin chẳng thể quên được tiếng thở dài bất lực phát ra từ đầu dây bên kia, em biết Siwoo cũng khổ sở mà, chẳng ai lại không đau khi chia xa người mình thương. Bên nhau ngần ấy năm, Kiin không thể thoát khỏi những định kiến bản thân đặt ra, em nhắm mắt vờ quên đi hiện thực để tìm hạnh phúc, rồi lại trốn tránh, em biết ngày nào đó những nỗi sợ thầm kín ấy sẽ lại lần nữa phá tan cái ước mộng mà em đã mơ về hằng đêm, nó sẽ đánh cắp đi Son Siwoo của riêng em.

như thể muốn chế nhạo ảo mộng bấy lâu nay của em.

Kiin còn có thể làm gì hơn khi cái nghèo cứ đeo bám, họ và tên của người sinh mình ra em cũng chẳng rõ, cuộc sống khó khăn, sống mỗi ngày với đồng lương ít ỏi từ những công việc vặt hai bà cháu đi làm thuê.

Ngậm ngùi bảo "Không sao, em ổn", bà là tia hy vọng duy nhất níu em tồn tại giữa cái xã hội này, thứ quý giá nhất đã mang cho em niềm tin yêu, Kiin biết mình phải học tập chăm chỉ để báo đáp người nuôi nấng em từ nhỏ.

À thì ra, xã hội gian nan, một lần nữa muốn nhấn chìm em...

"Tại sao chúng ta phải trả đống nợ đấy vậy ạ?"

"Kiin à, bà xin lỗi..."

"Cái người mà cháu gọi bằng chú ấy, thậm chí chưa một lần nhìn mặt..."

Đám chủ nợ của chú lại đến, lần này bọn chúng xông thẳng vào nhà bới tung đồ đạc cả lên, còn gì có thể quy ra tiền đều bị đem đi bán hết cả rồi.

"Cháu cáng đáng không nổi bà ạ" những giọt nước mắt lúc này là những tủi hờn, trái tim non nớt ấy lần nữa bị tổn thương. Siwoo biết không, em đang đối mặt với mặc cảm của bản thân đấy.

Kiin và bà phải từ bỏ khu nhà này chuyển về quê sống một thời gian. Chẳng ai biết em chuyển đi đâu, kể cả Siwoo cũng vậy.

Vừa đi học vừa đi làm, Kiin một tay trả hết số nợ mà bản thân phải gánh vác, không cáng đáng nổi nhưng em phải sống, em còn bà, là điều trân quý em cần phải bảo vệ.

"Cái lý do khiến chúng ta phải chia tay ấy. Nếu em cố gắng chút nữa thì bây giờ đã được ôm anh rồi phải không?"

Thời gian đầu sau chia tay, Siwoo đúng là có một chút điên trong người, ngày nào cũng uống say tí bỉ rồi làm những việc mà trước đây Kiin đã kể cho anh nghe về những điều em rất ghét.

Chẳng hạn như nhậu say rồi chạy loạn giữa đêm như mấy gã chán đời, hay có tiền là đụng đâu mua đấy "Tại sao em ấy lại không cho cơ chứ, là tiền của mình thì mua gì cũng được mà", hay uống rượu say xỉn rồi hôm sau nghỉ học.

"Tất cả những điều Kim Kiin ghét, Siwoo sẽ làm hết"

Mọi chuyện cứ thế diễn ra suốt một tháng. Từ khi nào nhỉ? Tất thảy thay đổi sau cuộc gọi đầy nước mắt ấy, Siwoo dường như trở thành người khác. Anh nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống đủ bữa, quyết tâm hết mình với những nét vẽ còn đang dang dở.

"Vậy còn ước mơ của anh là gì?"

"Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn ban ngày nằm dưới ánh nắng, ban đêm nằm dưới ánh đèn. Anh ghét phải sống một đời mệt mỏi"

"Còn ước mơ vẽ vời đấy thì sao?"

"Anh chỉ xem vẽ là sở thích thôi. Anh thích sống như thế này hơn, bên em và gia đình"

Những năm tháng dần trôi, có một mùa hè xanh tươi như mối tình đầu ngây ngô hồn nhiên trong tập tiểu thuyết hay đọc; để rồi khi nhận ra, ta nhắm mắt hạ mình, lại một mùa hè nữa ngả vàng làm xao xuyến trái tim hai nhân vật chính; cái lạnh thê lương của gió đông là thời điểm ta biết rõ hai trái tim ấy nguội dần, mùa hè không còn là những bồi hồi xao xuyến, họ trưởng thành và không tìm nhau trong mùa hè nào nữa.

Thật lòng em vẫn muốn tìm anh lần nữa, trong dáng vẻ mùa hè năm ấy.

"Trưởng phòng Kiin, anh tìm được thông tin về họa sĩ Lehends chưa ạ?"

🐵🐸

Mùa hè yêu dấu của chúng ta - hendskiin ver

Từng câu chữ trong phim khiến tớ thật sự xao xuyến, mê cái vibe này lắm nên tớ đã dành thời gian ra xem lại phim lần thứ năm, và nhớ đến 🐵🐸 huhu.

85% từ phim nên chỉ xem đây là phần note nhỏ xinh về bộ phim tớ yêu thích thôi nha, cảm ơn các bbi đã đọc 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro