Chương 3 Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, mày biết tung tích của con gái Bạch tổng? "- Trung Ngạn hết sức ngạc nhiên

"Đúng! Bạch tổng có 1 đứa con gái khoảng chừng 8 tuổi. Nó vẫn còn sống. Lúc nãy khi thuộc hạ của mày đuổi giết Bạch tổng thì vợ ông ta đã đem nó giao đến nhà thờ xx và nhờ cha xứ nhận nuôi nó, nào ngờ cuộc nói chuyện ấy đã bị 1 vị xơ trẻ tuổi  trong nhà thờ nghe được nào ngờ cô ấy là thuộc hạ của tao. Con gái Bạch tổng tên là Bạch Tuyết Liên nhưng vì che giấu thân phận nên đổi tên thành Bắc Tuyết Liên... "- Ngạo Minh kể rõ đầu đuôi "Sao... Còn muốn đuổi tao về nữa hong ?"- Giọng có chút đắc ý

"Giờ mời mày về  "- Trung Ngạn lại lãnh khốc như thường

"HẢAAA... "- Ngạo Minh mồm đã dài xương tới sàn "Nè...Nè mày vẫn đuổi tao về sao? Không mời tao ở lại à "- Đôi mắt "buồn bã", chân bước ra khỏi phòng hắn

"Mời về cho "

"Về thì về. Hôm này tới đây thật uổng  công "- Ngạo Minh như muốn đá xéo hắn và rồi cũng ra về

Hôm sau
*Tại nhà thờ xx*

Trong vườn hoa khoe sắc, oang bướm đua nhau hút mật, lấy phấn. Có 1 cô bé đang ngồi giữa bức tranh xinh đẹp ấy, mái tóc đen nhánh, dài tới vai kiểu búp bê. Trông như 1 nàng công chúa. Gương mặt đẹp tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời đẹp càng thêm đẹp. Nhưng đôi môi lại không nở nụ cười, nếu như chỉ nhìn qua loa thì gương mặt ấy đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì, còn nếu nhìn kĩ lại thì sẽ nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ chết chóc đang khơi dậy trong tâm hồn 1 cô công chúa

Nó bước vào nhà thờ, đi qua căn phòng nhỏ, cửa phòng hơi he hé mở, nó đứng nép vào cánh cửa, đưa mắt nhìn vào trong. Nó thấy cha xứ đang chắp tay cầu nguyện với chúa và nó vô tình nghe được lời nguyện cầu của cha

"Chúa! Con cầu mong chúa mang phước đến bên Bạch Tuyết Liên. Cha mẹ nó đã ra đi rồi, con không muốn nó biết chuyện đó, con không muốn nó đau buồn hơn. Con mong nó gặp được 1 người tốt và sống cuộc sống vui vẻ về sau. Amen "

Tuy nó chỉ mới nghe được lời cầu nguyện nhưng đôi mắt ấy đã rưng rưng. Nhưng không, nước mắt không chảy xuống mà lại chạy ngược vào trong. Trong đầu nó hiện lên hàng ngàn câu hỏi

"Cha, mẹ đã chết rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao?... "

Nó trở lại phòng mình ngồi trên giường, trùm chăn kín mít

*Tại phòng hắn *

Có khoảng 10 người mặc áo đen đang cuối người xuống trước mặt hắn

"Dạ thưa. Ngài có việc gì muốn giao phó ạ"- Một người áo đen lên tiếng

"Chuẩn bị xe cho tôi "- Hắn nói

"Dạ "- Cả đám đồng thanh

*5' sau tại trước căn biệt thự của hắn *

1 chiếc Bugatti Veyron màu đen đỗ trước biệt thự. Hắn bước lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trước nhà thờ xx

Trong xe, không khí ngột ngạt đến nỗi trong xe có điều hoà mà tài xế riêng của hắn cứ đổ mồ hôi mãi

*Đến nhà thờ xx*

Từ chiếc Bugatti Veyron, 1 chàng trai mặt bộ vest đen khiến bao cô gái say mê muốn theo đuổi. Hắn bước vào nhà thờ, chả xứ tiếp đón hắn như khách quý

"Nghe nói ông có 1 đứa con gái nuôi tên Bắc Tuyết Liên đúng không? "- Giọng nói lãnh khốc vang vọng khắp nơi

"Ơ... Vâng... Sao ngài biết ạ? "- Cha xứ có phần ngạc nhiên

"Tôi muốn nhận nuôi nó "- Hắn không trả lời, tiếp tục hỏi

"Nhưng...Nhưng chuyện này... "- Cha xứ ấp úng

"Tôi có quen biết với cha mẹ đứa bé "

"Dạ vâng. Chuyện nhận nuôi này tôi sẽ nói lại với nó. Ngày mai tôi sẽ có kết quả thưa ngài "- Cha xứ có vẻ vui mừng hắn lên

"Tạ ơn chúa ban phước cho Tuyết Liên "

"Được "- Hắn đứng dậy ra về. Trong lòng hắn đã có ý định từ trước nếu như nó đồng ý thì nó sẽ thay cha mẹ nó đền tội cho Uyển Nhi, còn nếu nó không đồng ý thì hắn sẽ phá hủy nhà thờ ấy và đem nó về (Rượu mời không uống  lại uống rượu phạt )

*Tại phòng nó *

*Cốc... Cốc... *
"Vào đi "-Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng lời nói đã như 1 người lớn

*Kéttt... *
Cửa phòng mở, cha xứ bước vào với gương mặt vui tươi

"Cha tìm con có việc gì? "- Nó ngồi trên giường hỏi

"Cha có chuyện muốn nói với con "

"Cha cứ nói, con đang nghe đây "

"À...Ừ... Thì... Thì có người muốn nhận nuôi con, con có đồng ý không. Cha thấy người này rất giàu, cha nghĩ người này sẽ mang lại niềm Vui cho con. Con thấy sao? "

"Cha đồng ý thì con đồng ý, con không dám cãi. Cha muốn đặt con đâu thì con ngồi đó "- Thực chất nó không quan tâm mấy chuyện này lắm, chuyện mà nó quan tâm là tìm ra người đã giết chết cha mẹ nó

"Vậy được, ngày mai người đó sẽ đến đón con. Còn về đồ đạc, con không cần chuẩn bị gì "- Cha xứ vừa mừng, vừa vui

"Dạ "- Nó đáp trả ngắn gọn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn