Chương 4 Cha nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8am tại nhà thờ xx*

*Cốc... Cốc... *
"Vào đi "- Giọng của nó lạnh như băng mang đầy vẻ lãnh khốc vô tình

*Két...*
"Con chuẩn bị xong chưa? Cha nuôi của con sắp đến rồi đấy "- Cha xứ vui mừng thúc giục nó

"Con xong rồi mà hắn không phải là cha của con "- Nó không chấp nhận gọi tiếng "cha"

"Con phải gọi Hắc tổng là cha vì sau này ngài ấy sẽ đối xử với con như cha ruột. Con nên tôn trọng ngài và gọi 1 tiếng cha "- Cha xứ khuyên nhủ nó hết lòng

"Sao cũng được mà... hắn tên gì?"- Nó thắc mắc người nhận nuôi nó tên gì vì từ hôm qua tới giờ cha xứ chỉ luôn nói với nó là có người nhận nuôi nó chứ chưa hề nói hắn tên gì 

"Ngài ấy tên là... Hắc Trung Ngạn "- Cha xứ khó khăn lắm mới nói dược tên hắn

"...Được. Cha ra ngoài trước đi, con ra sau "- Nó trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Được, con nhanh lên đấy "- Cha xứ mỉm cười

*5' sau *

Chiếc Bugatti Veyron đổ trước cửa nhà thờ. 1 người đàn ông mang đầy vẻ uy nghiêm bước ra, hắn tháo mắt kính xuống, hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng ấy là đôi mặt lãnh khốc, tàn bạo ngày nào

Hắn bước vào trong, cha xứ và nó đã đứng đợi sẵn. Hắn chỉ việc ký vào giấy nhận nuôi là có thể rước nó đi.
Cha xứ đem ra tờ giấy, hắn ký vào, chữ kí của hắn như rồng bay phượng múa

Xong tất cả, hắn bước ra xe, nó bước  theo đằng sau ( không phải lon ta lon ton như mấy đứa trạc tuổi nó )

Ngoài xe, 1 vệ sĩ đứng sẵn mở cửa cho hắn. Hắn và nó bước vào, không khí trong xe nặng nề biết bao nhiêu. Nó không nói gì, ngồi khoanh tay tựa vào ghế, mắt liếc nhìn xung quanh. Còn hắn thì vẫn đôi mắt lãnh khốc ấy nhìn thẳng về phía xa xa

"Ông mấy tuổi? "- Tuy nó hỏi hắn  nhưng mắt nó không hề nhìn hắn mà nhìn phong cảnh xung quanh

"18"- Hắn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của nó. Một đứa con gái chỉ mới 8 tuổi mà có những lời lẽ ấy sao? Tâm hồn nó là sắt thép à? Nhưng hắn vẫn không để vẻ ngạc nhiên của mình lộ rõ ra ngoài và hắn đã trả lời nó bằng giọng điệu lãnh khốc thường ngày

Tài xế riêng của hắn nghe được thì run lên, mồ hôi nhễ nhại, mặt mài tái xanh. Ông không ngờ Hắc gia chỉ có 1 người lãnh khốc tàn bạo mà bây giờ lại thêm 1 Hắc tiểu thư lãnh khốc vô tình

"Trẻ thế sao? "

"Uk"

*Biệt thự Hắc gia *

2 hàng người mặc áo đen kính cẩn cuối chào hắn và nó. Hắn không điếm xỉa tới lạnh lùng đi vào trong, nó cũng vậy. Hắn cứ nghĩ nó sẽ ngỡ ngàng vì biệt thự Hắc gia không khác gì 1 toà lâu đài nhưng hắn đã lầm, nó không hề bị chinh phục bởi những thứ xa hoa, tráng lệ nơi đây

Hắn bước vào trong rồi đi thẳng lên phòng làm việc. Nó thì bước vào phồng khách ngồi xem TV

"Nè cô kia "- Nó quắt 1 người hầu lại

"Có chuyện gì thưa tiểu thư "- Thật ra mọi người đều biết cậu chủ của mình sẽ nhận về 1 đứa bé nên cô hầu này gọi nó là tiểu thư là chuyện hiển nhiên

"Cho tôi ly nước "

"Vâng "- Cô nhanh chóng đi vào bếp

1 lát sau, cô hầu mang ra 1 ly nước lọc. Nó uống 1 ngụm rồi đặt ly nước xương bàn

"Phòng tôi ở đâu "

"Dạ.. Mời cô đi lối này thưa tiểu thư "- Cô hầu dắt nó lên phòng (Phòng nó nằm sát phòng hắn )

"Được rồi, cô đi làm việc đi "- Nó bước vào phòng

*Tối đến *

Từ khi nghe tin cha mẹ nó mất, nó bắt đầu sợ bóng tối. Trước kia, vì ở trong nhà thờ nên nó bớt sợ nhưng hôm nay nó đã được 1 người không quen không biết nhận về nuôi. Mọi thứ đều xa lạ đối với nó. Nó không biết làm sao, đành ôm gối sang phòng hắn

Đứng trước cửa phòng, nó không dám gõ cửa nhưng cánh cửa chỉ khép hờ, nó đưa mắt nhìn vào trong

Hình ảnh 1 người con trai đang làm việc lúc này thật đẹp biết bao. Hình như tâm hồn sắc thép của nó đã bị bào mòn đi bởi hắn. Nó quyết định gõ cửa thử xem

*Cốc... Cốc... *
"Ai? "

"Là c..co...con đây "- Nó ấp úng

"Kiếm ta có chuyện? "- Hắn hơi bực vì từ sáng đến giờ phải giải quyết chuyện công ty rồi đến chuyện bang hội... Mà chưa nghỉ ngơi được chút nào

"Vâng "

"Chuyện gì? "

"Con... Con sợ bóng tối. Con muốn ngủ... ngủ chung với c... c...cha "- Nó khó khăn lắm mới thốt lên được 1 tiếng "cha"

Hắn hơi bất ngờ vì nó chịu gọi mình một tiếng cha nhưng hắn không ngờ hơn là nó khi sáng và bây giờ lại khác nhau quá xa

"Không được "- Hắn từ chối thẳng thừng

"...Dạ... Con biết rồi "- Nó hơi buồn, tuy sợ bóng tối nhưng nó không khóc. Nó lặng lẽ bước ra khỏi phòng hắn

Hắn lại tiếp tục làm việc. Còn nó thì quyết định ngồi trước cửa phòng đợi hắn. Lúc này, đèn trong Hắc gia đã tắc hết chỉ riêng phòng của hắn là sáng đèn. Nó sợ hãi ngồi nép nép vào cánh cửa rồi thiếp đi lúc nào không biết

Đến nữa đêm, hắn làm việc xong thì ra đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì thấy nó. Nó nằm cuộn tròn lại, tay ôm chiếc gối nhỏ, vài sợi tóc vấn vương trên đôi má hồng hào trông như 1 công chúa nhỏ

Hắn bế nó vào phòng, đắp chăn xong thì trở về phòng tắt đèn đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn