Tiếng ca địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong trường đại học A xảy ra một sự việc kì lạ . Cứ mỗi tối , vào khoảng 12 giờ đêm , trong ký túc xá của trường sẽ vang lên một giọng hát nữ , bất kỳ ai khi nghe tiếng hát này trong một canh giờ sau sẽ phải chết , nếu không muốn chết , cách duy nhất chính là tìm đến chỗ của chủ nhân của giọng hát kia , giết chết người đó thì may ra mới sống sót được , thế nhưng cho đến nay , vẫn chưa ai có khả năng tìm ra kẻ đó , cho đến nay , mỗi buổi sáng thức dậy trường đại học A đều có người chết , đã là học sinh của trường , cho dù chạy xa mấy cũng không thoát được kiếp nạn
Tôi là Mỹ lâm , sinh viên của đại học A , tôi vừa mới tốt nghiệp năm ngoái , hiện nay tôi đang ở trong ký túc xá cùng ba ngừoi bạn cùng phòng của mình là : Quỳnh anh , ngọc linh và diệu anh . Thực tình cuộc sống đại học năm hai của chúng tôi lẽ ra phải rất sôi động
Thế nhưng vì một số lý do quái đản , cuộc sống của chúng tôi dần bị xáo trộn , những tin đồn đáng sợ từ trong trường lan ra ngoài khiến chẳng có học sinh nào dám đăng ký vào đây học nữa cả . Điều đáng sợ là những tin đồn ấy đều có thật
Hàng đêm , chúng tôi đều phải đợi đến đúng 12 giờ đêm
- Có ai nghe thấy tiếng hát không
- không
- tớ cũng không
- ừm
- tốt rồi , xem ra chúng ta thoát nạn rồi , ngủ thôi
Khi chắc rằng không ai nghe thấy tiếng hát , chúng tôi mới an tâm ngủ tiếp
Sáng hôm sau
- Mỹ lâm , cậu nghe tin gì chưa
- hửm ? Sao vậy
- nghe nói , Viễn lâm ở phòng bên cạnh vừa chết đêm qua
- thật sao , cậu ấy cũng không thoát nạn ư
Tôi mệt mỏi ngồi xuống , trường học của chúng tôi ngày càng trở lên u ám đáng sợ rồi
Thời gian cứ thế trôi , chẳng mấy chốc cả hai người bạn cùng phòng của của tôi đều lần lượt ra đi , chỉ còn mình tôi và Ngọc linh
Tối hôm ấy
Nằm run rẩy trong trong chăn , tôi nghe thấy một giọng hát cao vút trong trẻo vang lên , tôi rú lên sợ hãi , gần như khuỵ xuống . Tôi run rẩy nhìn Ngọc linh :
- hình như tớ nghe thấy rồi
- không phải chứ , cậu đi rồi thì chỉ còn mình tớ thôi
Nhìn cô bạn cùng phòng oà khóc , tôi khóc cùng cô ấy , có lẽ đây là đêm cuối của chúng tôi
Không , không thể thế được , tôi không thể phí tuổi xuân ở đây được . Rút con dao gọt hoa quả
từ bếp ra , tôi nói vọng lại :
- không được , tớ phải đi giết kẻ đang hát , tớ không thể chết thế này được
Ngọc linh sụt sùi : - đừng , cậu ra ngoài đó nhất định rất nguy hiểm
- vậy bây giờ cậu muốn tớ phải làm gì , cậu không nhớ quỳnh anh và diệu anh cũng chỉ biết ngồi trong phòng rúm ró , cuối cùng chết thảm thương thế nào , cậu không nhớ sao , ngồi đợi chết không phải nguyên tắc của tớ
- vậy ... cậu cẩn thận đấy
Tôi không nói gì , lao vút ra khỏi cửa , cho dù kẻ đang hát là ai , tôi cũng sẽ giết kẻ đó
Trong hành lang sâu hun hút , tôi dán mắt nhìn vật đen sì trước mặt . ... BỐP
Một cảm giác tê dại truyền phía sau lưng tôi , tôi cố gắng bật người dậy , đạp mạnh về phía kẻ đó . Kẻ đó lập tức hét lên đau đớn . Tôi lấy con dao đâm mạnh vào vai của hắn , tiếng kim loại rơi xuống . Tôi tiếp tục đâm vào người hắn , máu bắn khắp nơi . Tôi đè lên đầu hắn , cho hắn ngạt thở , khi hắn không còn động đậy gì nữa , tôi buông hắn ra , lê lết trở về phòng , khắp người toàn máu
Ngọc linh ôm chầm lấy tôi :
- may quá , cậu không sao , tớ còn lo cậu sẽ chết
- ừm , đừng lo , tớ giết hắn rồi , lời nguyền kết thúc rồi
Cuối cùng lời nguyền cũng kết thúc , chúng tôi khỏi phải lo sợ hàng đêm như trước . Thế nhưng lời nguyền vẫn chưa thực sự kết thúc đối với tôi .Hàng đêm tôi đều bị ám ảnh bởi giọng hát của kẻ đó . Trong đầu óc tôi trào lên ham muốn hát lên những lời hát đã ám ảnh tôi
Dần dần vào mỗi đêm , tôi lại tiếp tục hát , tiếp tục giết kẻ nghe thấy tôi hát . Cuối cùng tôi cũng hiểu , tôi đã trở thành sản phẩm thay thế của hắn . Đây đơn thuần chỉ là trò chơi chém giết không có hồi kết , chỉ đến khi tất cả đều chết hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn