I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

2.7

     Những nét móc khó hiểu mà xơ Agata vẫn viết trên bảng của lớp dần dần có ý nghĩa, và Mecghi nhận ra rằng khi có dấu "+" thì cần gộp các số lại với nhau, khi có "-" thì phải lấy số viết bên trên trừ đi số viết bên dưới và sẽ được một số nhỏ hơn. Nó sáng dạ và có thể thành một trò giỏi, thậm chí là xuất sắc, nếu như nó khắc phục được nỗi sợ đối với xơ Agata. Nhưng hễ cặp mắt như mũi khoan ấy hướng vào nó và cái giọng bà lão khô khan ấy ném cho nó một câu hỏi nhát ngừng là Mecghi bắt đầu ấp úng và lắp bắp, không còn nghĩ được gì nữa. Nó tiếp thu môn số học một cách dễ dàng, nhưng khi cần trình bày miệng để cho thấy nó tính toán thành thạo như thế nào thì nó quên mất hai lần hai là bao nhiêu. Môn tập đọc mở ra trước mắt nó cánh cửa dẫn vào một thế giới diệu kì, vô cùng hấp dẫn, nhưng khi xơ Agata bảo nó đứng lên đọc to mấy dòng thì nó phải khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng "mèo" và hoàn toàn rối trí khi đọc tiếng "miao- miao". Dường như số kiếp nó là phải suốt đời co rúm lại vì những lời mỉa mai cay độc của xơ Agata, đỏ mặt và ngượng chín người vì cả lớp cười nó. Xơ Agata, lần nào cũng với thái độ thâm độc, giơ cái bảng đá con của nó ra cho cả lớp xem, bà ta thường xuyên đưa những tờ giấy viết rất cẩn thận của nó ra làm dẫn chứng về sự lem nhem và cẩu thả. Một số học trò con nhà giàu là những kẻ sung sướng có những hòn tẩy, nhưng Mecghi chỉ có đầu ngón tay thay cho tẩy, nó nhấm nước bọt vào ngón tay, di đi di lại chỗ viết lỗi, do quá lo lắng, đến nỗi giấy cợn xước từng mảng nom đến là bẩn. Dùng ngón tay tẩy rách giấy, cách ấy bị cấm ngặt, nhưng vì tuyệt vọng Mecghi sẵn lòng làm tất cả, miễn là tránh được sấm sét của xơ Agata.

     Trước khi Mecghi xuất hiện, cái đích chính để xơ Agata sử dụng cây gậy và cái lưỡi nanh nọc là Xtiua. Nhưng Mecghi hóa ra là cái đích tốt hơn nhiều, vì Xtiua có cái vẻ điềm tĩnh buồn rầu và thoát tục như một vị thánh nhỏ bé mà ngay cả xơ Agata cũng không xuyên qua được. Còn Mecghi, tuy cũng gắng hết sức không làm tổn thương đến phẩm giá dòng họ Kliri như Frenk căn dặn, nhưng toàn thân vẫn run lên và mặt đỏ bừng. Xtiua thương con bé và cố gắng thu hút phần nào cơn giận của Agata về phía mình. Vị nữ tu đoán ra ngay mánh khóe của nó và ngày càng điên tiết hơn vì cả lũ nhà Kliri ấy đều bênh vực nhau, dù là bọn con trai hay con bé nhóc. Nếu có người nào hỏi bà ta rằng thực ra bọn trẻ nhà Kliri có cái gì khiến bà tức tối đến thế thì có lẽ bà không trả lời được. Nhưng vị nữ tu già uất giận và tuyệt vọng vì đời bà hóa ra lại như vậy, nên không dễ gì dung nạp nổi tính khí của cái dòng họ kiêu hãnh và nhạy cảm này.

     Tội lỗi nặng nề nhất của Mecghi là nó quen dùng tay trái. Trong giờ tập viết đầu tiên của Mecghi, khi lần đầu tiên nó thận trọng cầm lấy tấm bảng đá con, xơ Agata xông vào nó như Xêda xông vào bọn Gôloa.

     - Đặt bảng xuống, Mecghi Kliri! - Bà gầm lên.

     Thế là bắt đầu một cuộc giao tranh vĩ đại. Mecghi quen tay trái, cái thói quen không sao chữa được. Xơ Agata đặt tấm bảng vào tay phải nó, dùng sức mạnh gập cả ngón tay nó cho đúng cách, còn Mecghi ngồi bất động trước tấm bảng, đầu nó đưa đi theo vòng tròn, có giết nó thì giết chứ nó không sao hiểu được làm cách nào để bắt cái tay xấu số ấy thực hiện những đòi hỏi do xơ Agata đề ra. Về nội tâm, nó đã hóa thành khúc gỗ. Mù và điếc; cái bộ phận vô ích là tay phải cũng ít tuân theo ý nó chẳng khác gì những ngón chân. Tay không tuân lệnh, không uốn gập đúng yêu cầu, và vạch một dòng ngoằn ngèo không phải trên bảng, mà trệch ra ngoài, và tay như bị liệt, buông rơi chiếc bảng, dù cho xơ Agata có làm cách gì đi nữa thì bàn tay phải ấy vẫn không thể viết nổi chữ "A". Rồi Mecghi len lén chuyển tấm bảng sang tay trái và vụng về dùng khuỷu tay che lấp tấm bảng, viết ra một dãy dài những chữ "A" hoa rành rẽ như chữ in.

     Xơ Agata đã thắng trận. Buổi sáng, trước giờ học, bà ta buộc tay trái Mecghi vào bên sườn và cứ giữ nguyên như thế cho đến ba giờ chiều, lúc chuông gióng lần cuối cùng. Ngay cả trong giờ ra chơi lâu, Mecghi cũng phải ăn bữa sáng của mình, đi lại trong sân, chơi đùa mà không động đậy tay trái. Cứ thế suốt ba tháng, cuối cùng nó đã tập viết được bằng tay phải, đúng theo quan niệm của xơ Agata, nhưng chữ nó mãi mãi chẳng ra gì. Để cho chắc chắn, để nó khỏi nhớ lại thói quen trước kia, tay trái nó bị buộc vào cạnh sườn thêm hai tháng nữa; sau đó xơ Agata tập trung học trò đọc kinh cầu nguyện, và cả trường đồng thanh tạ ơn Chúa quyền phép vô biên đã đưa Mecghi lầm lạc trở lại con đường ngay. Tất cả các con của Chúa đều dùng tay phải; những kẻ quen tay trái là hạt giống của quỷ, nhất là khi những kẻ đó lại có tóc màu đỏ hung.

     Trong năm học đầu tiên ấy, Mecghi đã mất cái vẻ mũm mĩm trẻ thơ và gầy đi rất nhiều, tuy hầu như chẳng lớn lên chút nào. Nó đã quen gặm móng tay đến gần chảy máu, và bây giờ nó phải chịu khổ nhục khi xơ Agata, để trừng phạt nó, bắt nó giơ hai tay ra đi đến từng bàn cho tất cả những người trong trường xem những móng tay xấu xí thế nào khi bị gặm nham nhở. Thế nhưng một nửa số trẻ em từ năm đến mười lăm tuổi đều gặm móng tay không thua gì Mecghi.

     Fia lấy cái lọ đựng nhựa lô hội đắng, bôi chất nước kinh tởm ấy vào các ngón tay Mecghi. Mọi người trong nhà có nhiệm vụ để ý không cho nó rửa sạch chất nhựa đắng ấy, bọn con gái ở trường nhận thấy những vệt thẫm màu phản chủ đó, nó đành phải cam chịu cả sự nhục nhã ấy nữa. Cho ngón tay vào mồm thì tởm ghê người, kinh hơn cả bọt mồ hôi cừu. Tuyệt vọng, Mecghi thấm nước bọt vào khăn tay và cọ các ngón tay đến gần bật máu, cho đến khi các vị gớm ghiếc bớt đi. Petđi lấy cái roi mềm - một công cụ nhân từ hơn nhiều so với cây gậy của xơ Agata, - và Mecghi phải nhảy lung tung khắp bếp. Petđi cho rằng không nên đánh trẻ con vào tay, vào mặt hay vào mông, mà chỉ nên đánh vào chân. Đau không kém đánh vào bất cứ chỗ nào khác, anh nói, mà chẳng có hại gì hết. Tuy nhiên, bất chấp cả nhựa lô hội đắng ngắt, cả sự chế nhạo, cả xơ Agata và cái roi của bố, Mecghi vẫn tiếp tục gặm móng tay.

Nếu thích chương này, hãy nhấn Bình chọn - Sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro