Chương I : Chiến Tranh Bùng Nổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày 28 tháng 6 năm 1914 Thái Tử Áo Hung - Franz Ferdinand đã bị một tên sát thủ của tổ chức bàn tay đen ám sát. Phát súng định mệnh đó đã chính thức khơi mào cho một cuộc chiến ác liệt, diễn ra trong suốt 4 năm trời ròng rã, kể từ năm 1914 đến 1918.

Vài tháng sau sự kiện chấn động thế giới đó. Ở Châu Âu đã nhanh chóng chia ra hai phe đối lập, không đội trời chung với nhau, đó là phe Liên Minh Trung Tâm gồm các nước Đức, Áo và Italia. Và phe đối lập chính là phe Hiệp Ước với sự góp mặt của các cường quốc - Anh, Pháp, Nga.

Một thời gian ngắn sau sự kiện chấn động thế giới đó, Bộ Quốc Phòng Anh đã cho phát lệnh tuyển quân đến mọi tỉnh thành và làng trên toàn quốc với nội dung như sau: "Mọi thanh niên từ 18 - 41 tuổi đều bắt buộc phải nhập binh để bảo vệ đất nước! Ai còn trong độ tuổi trên bắt buộc phải đăng ký gia nhập tuyển quân!"

Bởi họ biết sẽ có một cuộc chiến lớn sắp diễn ra, nó vô cùng khốc liệt nên mất mát và thương vong là điều không thể tránh khỏi.

Tin tức rất nhanh lan đến thành phố cảng Liverpool, các thanh niên trai tráng ở đây đều hăng hái muốn vì nước quên mình, và Tom cùng những người bạn cũng là một trong số đó.

Lúc này tại một trường đại học ở Liverpool, anh chàng Tom Kazansky đang ngồi đọc sách tại thư viện của trường đã nghe được tin tức từ đài phát thanh. Vừa biết được tin tuyển quân, Tom vui như đứa trẻ vớ được quà, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và sách vở rồi chạy ngay tới lớp Kyle - người bạn tri kỉ của anh.

Kyle Hiddleston - một con người có tình yêu lớn lao với cơ khí và kiến trúc; cậu chàng ấy điềm tĩnh và luôn tỏ ra lạnh lùng. Tuy rằng bản thân không có một vóc dáng vượt trội nhưng bù lại, Kyle có một sức khỏe thể chất vô cùng phi thường - thứ khiến không ít người phải dè chừng.

Tiếng chuông tan học cách đó cũng đã nửa tiếng, nhưng Kyle vẫn chưa chịu về nhà mà cậu chọn ở lại trường để ghi chép nốt những bản sơ đồ nghiên cứu về máy móc còn dang dở.

"Kyle...Kyle..." Anh bạn Kyle đang miệt mài nghiên cứu những mô hình xe hơi, tàu thủy và tàu lửa chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, một tiếng gọi quen thuộc mà gần như đã có thể đoán ngay là ai. Tuy vậy thì tay cậu ta vẫn không ngừng viết, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn liếc sang, dường như chuyện ấy sẽ làm chậm trễ khoảng thời gian quý báu này của cậu.

Phát hiện ra thái độ chẳng mấy nhiệt tình của Kyle, Tom không mảy may phiền muộn mà chỉ dùng âm thanh lớn hơn để gọi tên cậu ta: "Kyle! Kyle!"

Kyle mím môi, đôi mày hơi chau lại, nhìn từ xa cũng biết cậu đang khó chịu. Song cậu chàng lại chẳng cằn nhắn nửa lời, đợi khi cây viết trên tay chấm một chấm nhỏ lên cuối đoạn sơ thảo thì Kyle mới chậm chạp ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng ngời chừa không ít sự gắt gỏng mà nhìn Tom, lúc này cậu ta mới cất tiếng: "Chuyện gì?"

"Ra đây! Tớ có chuyện muốn nói với cậu !" Tom vừa nói vừa vẫy tay.

"Sao? Có chuyện gì?" Kyle bước tới bên cửa lớp, bấy giờ cậu chàng mới chú ý đến khóe miệng đang cười của bạn mình, tự nhiên giọng điệu cũng hòa hoãn hẳn.

"Tớ vừa nghe được tin Bộ Quốc phòng đang tuyển quân. Lứa tuổi tiêu chuẩn là từ 18 đến đến 41 tuổi. Là độ tuổi của chúng ta. Năm nay tớ với cậu và Teens,Higgins vừa tròn 23, đăng kí đi!" Tom khua tay múa chân, tựa như anh đang kể một chuyện rất cao siêu.

Trái ngược với Tom, vừa nghe anh bạn mình đề cập đến chuyện nhập ngũ, Kyle trầm ngầm một lúc lâu rồi im lặng tự vấn sâu sắc. Cậu không biết liệu mình có nên nghe theo Tom hay không? Bởi tay cậu vốn sinh ra để cầm cờ lê, mỏ lết chứ không phải học ném bom, nả đạn. Cậu có thể vì tổ quốc mà hy sinh, nhưng bản thân lại càng xứng nộp mạng cho khoa học, kể từ lúc chào đời Kyle đã tâm niệm như vậy.

"Tom... Chuyện này hơi khó, tớ cần thời gian suy nghĩ." Chần chừ, Kyle ngập ngừng gọi tên bạn mình, nói một cách thiếu quyết đoán.

"Vậy cậu chờ ở đây, để tớ chạy sang lớp của Teens. Nhớ trả lời tớ sớm đó." Tom cũng nhận ra sự khó xử của Kyle nên không quá ép buộc cậu, giọng nói hơi mang chút trấn an rồi nhanh chóng tiếp bước.

Lớp học của Teens cách đó không xa nên Tom chỉ cần đi một đoạn là đến.

Teens Anderson cũng là một chàng trai trẻ cũng đam mê và nhiệt huyết với kiến trúc tàu hỏa không kém gì Kyle, ước mơ sau này của hắn là muốn trở thành một kỹ sư đường sắt thật tài giỏi.

"Teens...Teens..." Tom gọi từ ngoài cửa lớp hệt như cách cậu gọi Kyle.

Ngắm nhìn những mô hình tàu hỏa được chưng bày trên mặt bàn, Teens vẫn còn mê mẩn không dứt nổi. Chậm rãi, hắn đảo mắt tới những tầm bằng được treo khắp phòng học, lần này ánh mắt gần như dán chặt tới, như thể đó là thứ của hiếm. Nó có một sức hút rất ma mị, khiến hắn chẳng thể nghe hiểu những gì Tom đang nói.

Đợi đến một lúc lâu sau mà Tom đã sắp hết kiên nhẫn, Teens bấy giờ mới choàng tỉnh, hắn ngơ ngác: "Hả, hả? Ai gọi đó?"

"Là tớ!" Tom gọi thêm vài lần nữa, dù bị ngó lơ nhưng anh vẫn còn khá nhiệt tình. Anh chàng lúc này nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, dường như Tom đang thực sự muốn hắn thấy được mình và đến chỗ Teens thật nhanh. Như mong muốn Teens liền chạy đến chỗ của anh.

"Sao thế?" Teens hơi ngại ngùng, hắn hỏi.

Tom tường thuật lại nội dung của bảng tin tuyển quân do Bộ Quốc phòng anh quốc vừa phát vào sáng nay cho Teens nghe, hệt như cách cậu đã làm với cái Kyle khi nãy.

Nghe tin, Teens không chút ngần ngại mà đồng ý ngay với Tom.

"Đi thì đi, sợ cái gì chứ?" Teens hào sảng nói.

Nguyên nhân chính hắn muốn tham chiến một phần là vì muốn được chiến đấu cho tổ quốc của mình, một phần lại là do khi được nghe Tom kể về những đoàn tàu to lớn và dũng mãnh ở trong quân đội Teens đã nhanh chóng đồng ý do quá yêu mến tàu lửa.

Vậy là chỉ còn người cuối cùng, Tom đếm đầu ngón tay, trên môi lại lộ ra nụ cười.

Higgins Richmond - gã được cả nhóm đặt biệt danh là công từ nhà Richmond, đúng như tên gọi và ý nghĩa của họ trong tên của mình. Higgins là con trai cưng của một doanh nhân nổi tiếng trong vùng. Higgins có tình yêu mãnh liệt dành cho đạn dược và súng ống. Nhưng để tâm nhất vẫn là cơ khí.

Về phần Higgins, có vẻ anh bạn này giống Teens, gã đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Vậy là giờ nhóm bốn người đã có ba người đồng ý, chỉ còn lại Kyle là chưa xác định được. Nhưng điều ấy cũng không khiến Tom phải sốt ruột lâu, bởi vì vào buổi tối hôm đó Kyle đã báo cho anh một tin vô cùng vui.

"Tom ơi! Mở cửa! Mờ cửa cho tớ!" Kyle vội vã gõ của nhà Tom, vội vã hơn cả Tom sáng nay.

"Đợi chút! Ai mà tối muộn rồi còn đến?" Tom cau mày đi về phía cánh cửa, cơn gắt ngủ còn chưa tan hẳn thì đã bị vẻ mặt tươi rói khác ngày thường của Kyle đập tan.

"Tom! Tớ nghĩ xong rồi, tớ muốn cống hiến cho tổ quốc, tớ muốn cầm súng, tháo chốt an toàn của bom. Tom, ngày mai chúng ta cũng đi đăng ký. " Kyle nói nhanh như chỉ sợ sẽ không còn thời gian để nói cho hết được.

"Vậy hả! Thế thì tốt quá, nhưng mà Kyle này, khuya lắm rồi, tớ hơi mệt nên cậu thông cảm nhé." Anh nói bằng giọng mệt mỏi. Nhưng tuy vậy thì Tom cũng rất vui, dù sao không niềm vui nào lớn hơn việc được cùng anh em của mình vào sinh ra tử cả.

"À, được. Vậy tớ về nhé! Làm phiền cậu quá. Chào cậu, gửi lời chúc của tớ đến cô Julia nhé, ngủ ngon!" Kyle nói rồi cũng không nán lại lâu. Tom nhìn bóng người bạn mình càng lúc càng xa, càng lúc càng không rõ ràng, cuối cùng thí chìm hẳn vào trong bóng tối.

"Tom yêu dấu!" Giọng nói ấm áp mang theo chút chai sạn của tuổi tác khẽ cất lên, Cô Julia vừa được nhắc đến - mẹ của Tom đã đứng phía sau anh lúc nào không hay.

"Dạ?" Tom lúc này vẫn chưa dự cảm được điều không lành, anh vừa nói vừa quay đầu lại, đối mặt với mẹ mình.

Bà Julia - một phụ nữ hiền dịu, luôn dốc lòng vun vén và yêu thương gia đình mình hết mực. Bà và chồng là ông John Kazansky cùng nhau mở một tiệm giặt ủi trong thị trấn để tiện cho việc chăm sóc con nhưng về sau ông John bất ngờ qua đời vì một cơn bạo bệnh thì tiệm giặt chỉ còn mình bà quản lý. Không còn chồng, Julia đặt hết tình thương bao la của mình lên con trai, bà rất chiều Tom, biết con mình thích văn học và kiến trúc thì không ngại mà sắm cho Tom một kho tàn sách, những sáng tác đầu đời của con cũng đều là bà phía sau động viên, ủng hộ để anh có thêm động lực. Vì vậy mà hầu như mọi bí mật của mình, Tom đều không ngại mà chia sẻ cho mẹ. Bởi thế mà khi nghe tin con trai chuẩn bị nhập ngũ trong khi bản thân còn không hay, Julia rất lấy làm buồn phiền.

"Vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con." Julia vẫy tay với Tom, trong đôi mắt bà chứa một nỗi u sầu không tên.

"Chuyện gì thế mẹ?" Tom ngoan ngoãn đóng cửa lại, nhanh chân đến chỗ mẹ mình đang ngồi.

"Từ đó đến giờ mẹ chưa từng cấm cản con chuyện gì đúng không Tom?" Julia nhìn con, nhẹ nhàng hỏi.

Lần đầu Tom không đoán được mẹ mình đang nghĩ gì, anh trả lời theo cảm tính: "Vâng."

"Mẹ cũng chưa từng ép buộc con hay răn dạy còn phải làm này làm kia, có phải không?" Julia bỏ qua gương mặt ngây ngốc của Tom, bà nói tiếp.

"Vâng." Tom vẫn ngoan ngoãn đáp.

"Tom." Bà bất chợt gọi tên con trai một cách cứng rắn: "Mẹ không cấm con, không ép cũng không bao giờ nặng lời với con, con biết là vì sao không? Tom, tất cả là vì mẹ tin con. Mẹ tin rằng con biết giới hạn của mình ở đâu, biết chính mình nên làm gì, được gì, dừng lại lúc nào. Nhưng đến hôm nay, mẹ biết là mẹ dạy thiếu cho con nhiều điều rồi."

"Tom, con biết chiến tranh là gì không? Nó lấy cái gì và hậu quả nặng nề ra sao không? Mạng người ở đó không khác gì cỏ rá..." Có thể nghe ra rằng Julia đang rất tức giận, bà nắm chặt hai tay lại đến mức run rẩy, người phụ nữ bé nhỏ ấy đang phải cố gắng gồng mình lên chỉ để nói những lời hăm dọa đáng sợ. Nhưng ngay lập tức Tom đã cắt ngang, anh không hiểu được ý mẹ mình là gì và những thứ bà nói đều rất chối tai, anh chưa từng nhận thức được một mẹ như vậy: "Mẹ, thôi đi. Mẹ nói gì vậy?"

"Con sao có thể nhẫn tâm như vậy? Con đã chứng kiến cha bỏ lại hai mẹ con ta như thế nào mà giờ con lại có thể làm như không hiểu sao? Tom, con rõ ràng biết nếu đặt chân đến nơi đó, không chỉ đánh đổi là một cái chân, một cái tay đâu, Tom, con còn không hiểu sao?" Julia gắt giọng chất vấn, đôi mắt bà long lanh như chứa cả hồ nước, nó phản chiếu hình ảnh người con trai duy nhất mà bà có thể yêu thương.

Tom không cho là đúng, cậu lập tức cãi lại: "Nhưng mà con đi lần này là vì tổ quốc mà! Đâu có phải là đi làm việc gì xấu xa đâu mẹ. Không chỉ một cái tay hay một cái chân, dù là cái mạng này có phải mang ra để đổi lấy chiến thắng cho dân tộc! Mẹ, con đồng ý."

"Tom, con..." Julia vừa muốn mở miệng thì Tom đã lại giật lời: "Mẹ à, mẹ nghĩ kĩ đi. Dù con có mất xác ở đấy thì cũng đổi lấy được 60 bảng anh tiền thuế, không chỉ thế mà đất nước nhớ ơn con, người dân thị trấn sẽ biết đến con và mẹ. Mẹ ơi, nào có thiệt chi."

Mặt hồ thoáng chốc xao động, Julia vẫn cố gắng khuyên can: "Mẹ biết việc tổ quốc rất quan trọng nhưng mà chẳng lẽ con cứ thế mà đi hả? Con đi rồi người mẹ này sẽ sống với ai? Tom... Bộ con không thương mẹ hả? Sao con nhẫn tâm vậy?"

"Mẹ à, con chắc chắn sẽ về mà mẹ đừng bi oan như thế! Con hứa mỗi ngày sẽ viết thư cho mẹ để mẹ yên tâm hơn!" Tom nắm tay mẹ mình để trấn an bà rồi nói.

"Cái mẹ cần không phải là những bức thư mà là con! Tổ Quốc nếu không có con thì còn người khác... Đâu phải bắt buộc là con đâu Tom?" Julia giật mạnh tay Tom ra rồi quát lớn, giọng nói bà đặc quánh, những âm thang xót xa nghẹn ứ lại trong cuống họng.

Hình tượng người mẹ trong trí nhớ Tom vẫn luôn là một bóng dáng tuy nhỏ bé mà vô cùng kiên cường, Julia là một người mạnh mẽ, lần cuối mà Tom thấy mẹ khóc là ngày mà cha anh mất, kể từ đó thì dù gặp phải bao gian truân, khổ sở, người phụ nữ ấy dường như chẳng thể vấp ngã. Nhưng đến lần bà lại khóc, khóc đến thương tâm cũng chỉ bởi quyết định sẽ nhập ngũ của anh.

Tom không thể tiếp tục chứng kiến từng giọt nước rơi trên đôi má mẹ, anh đưa tay lau đi, thái độ cũng bớt căng thẳng.

"Tom ơi! Mẹ chỉ còn một mình con là người thân thôi! Mẹ còn chưa hỏi tội con lí do tại sao nhập ngũ mà không hỏi ý mẹ, con đã tự ý đi đăng ký như thế." Julia gạt đi bàn tay của Tom, lại rưng rưng chực khóc.

Tom chồm tới, ôm lấy mẹ mình, đành lòng nhún nhường: "Con hiểu rồi... con sẽ không đi nữa."

"Hứa với mẹ là không đi!" Julia không tin. .

"Vâng, con hứa!" Tom nhắm mắt nói dối, bởi anh biết hiện tại nếu tiếp tục tranh cãi, hai mẹ con chắc phải tạm không nhìn mặt nhau vài hôm.

"Thôi trễ rồi, để con đưa mẹ lên phòng nghỉ nha. Mai con còn phải đi học, mẹ còn phải dậy sớm để đi ra tiệm giặt ủi nữa. Đi thôi để con dìu mẹ đi." Tom dìu mẹ đứng dậy, nói rồi tắt hết đèn trong nhà đi, tiếp tục đưa tay đỡ bà lên phòng.

"Ừm." Julia nhìn Tom hỏi cậu một câu cuối cùng: "Con hứa không đi nữa nhé?"

"Vâng, con hứa!!" Tom nắm chặt tay mẹ mình, lại đôi mặt với bà và nói một câu dứt khoát.

Julia lần này đã tin, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng: "Mẹ yêu con."

"Vâng, con cũng yêu mẹ." Và vì yêu mẹ nên con mới càng phải đi. Đúng là đất nước không có con thì sẽ có người khác, nhưng chín chín thành một trăm, có bao giờ thiệt hả mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro