Cherry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ là lúc trời còn tờ mờ sáng, ánh nắng mặt trời chưa chiếu rọi, chỉ có chút tia sáng yếu ớt báo hiệu ngày mới đang bắt đầu.

Bà Duyên và Tư Phàm đã dậy từ sớm, một người nấu ăn dọn dẹp, một người giặt mớ quần áo của ngày hôm qua để phơi cho kịp nắng. Không khí giữa hai người im lặng đến kì lạ, hầu như không ai nói với ai câu nào. Chỉ đến khi cô phơi xong chiếc áo cuối cùng, chạy sang phụ bà Duyên chuẩn bị buổi sáng thì cuộc đối thoại của hai người mới bắt đầu.

"Con muốn nói gì sao?" Bà Duyên thấy con gái cứ ấp a ấp úng thì lên tiếng.

"Mẹ... Chuyện hôm qua là thế nào ạ?" Tư Phàm hít sâu một hơi.

"Con muốn hỏi thằng bé sao biết nhà mình? Hay muốn biết trước đó mẹ và nó nói gì?" Bà Duyên mỉm cười.

"Con..." Tư Phàm bối rối.

"Thật ra, mẹ không biết sao thằng bé biết nhà mình. Nhưng, nếu một người muốn biết thì họ sẽ có cách." Bà Duyên lật mở nắp nồi, bỏ rau vào " Mẹ biết con chỉ xem thằng bé là em, mẹ cũng khuyên nó nên nghĩ thoáng hơn. Nhưng là, mẹ cũng không lường trước được, chấp niệm của nó quá lớn." Bà thở dài một hơi, nghiêng đầu, nhìn cô với cái nhìn đầy sâu xa.

Tư Phàm trợn tròn mắt, miệng mở ra rồi lại không thể nói được gì ngoài thở hắt. Cô chớp mắt, nghĩ lại thái độ của Vĩ Khanh hôm qua, thầm nghĩ mẹ mình có lẽ là nghĩ nhiều, muốn phủ biện nhưng không biết phải đáp lời ra sao.

Bà Duyên thấy vẻ mặt cô hiện rõ vẻ không tin thì chỉ biết lắc đầu: " Đứa trẻ ngốc!" Đến bao giờ con bé mới có thể nhìn nhận được sâu sắc hơn về tình cảm của người khác đối với mình chứ? Rõ ràng đứa trẻ ấy cố chấp đến đáng sợ như vậy mà con bé lại không hay! Tình cảm của một người đâu phải nói dăm ba câu là tiêu biến hết chứ! Ngày xưa, bà đã nhận thấy cảm tình của Vĩ Khanh từ rất sớm nhưng thầm nghĩ đó chỉ là sự rung động của tuổi mới lớn, chóng nở chóng tàn nên không quá để tâm. Lại thêm chuyện cậu xuất ngoại du học, nên bà càng cho rằng qua vài năm thì ắt hẳn sự xúc động tạm thời ấy cũng sẽ không còn. Cho đến tối hôm qua, cậu tìm tới, tâm sự và nói chuyện với mình, bà mới biết bản thân sai lầm đến mức nào. Không! Phải nói là cả bà và gia đình bên đó không ai nhận định đúng độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trong đầu bà lúc này vẫn còn hiện rõ mồn một hình ảnh chàng trai trẻ nghiêm túc nhìn bà, ánh mắt trịnh trọng:"Thưa dì Tư! Con biết dì rất sợ con gái mình tổn thương lần nữa, dì cũng nghĩ con còn quá trẻ sẽ không thể bảo vệ cho cô ấy. Nhưng xin dì tin con, từ năm mười sáu tuổi con đã xác định rõ tình cảm của mình, cũng biết suốt đời này sẽ không thể thay đổi. Cho dù khó khăn thế nào, gia đình có phản đối ra sao, con cũng sẽ không thay đổi tình cảm dành cho cô ấy, con xin chấp nhận mọi thứ thuộc về cô ấy như cô ấy chấp nhận chính con người con vậy!"

Bà nghe mà không biết nói gì, môi cứ mấp máy không thành lời, mọi cảm xúc hỗn độn dồn nén rồi hoá thành một tiếng thở dài thườn thượt. Nhìn đứa trẻ lớn lên cùng con mình từ bé, bà có một loại cảm thán thời gian trôi nhanh thật: "Thôi! Ta già rồi! Chẳng thể quản được chuyện của người trẻ bọn con."

"Cám ơn dì Tư! Con nhất định sẽ trân trọng chị ấy!" Vĩ Khanh nghe ra bà không phản đối thì cười híp cả mắt, chiếc răng khểnh lấp ló thể hiện niềm vui của chủ nhân.

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, bà mới có thể nhìn lại sự ngây ngô chân thành trong đôi mắt vốn đã bị cuộc sống nhuốm đầy màu u tối của cậu. Trong khoảnh khắc đó, bà thật sự không nỡ phá vỡ chút ít tâm tư thuần khiết còn sót lại trong linh hồn ấy.

"Chỉ là, ta không thể không nhắc con. Con bé đang có người trong lòng." Dù rằng không đành lòng nhưng lý trí vẫn nhắc nhở bà Duyên nên cố gắng khuyên nhủ cậu lần cuối.

"Con biết! Con gặp anh ta rồi ạ!" Đôi mắt sáng của cậu có chút ảm đạm "Nhưng con không ngại! Con biết giữa hai người vẫn chưa xác định, con vẫn còn cơ hội. Con đã từng bỏ lỡ một lần, nếu lần này lại bỏ qua thì con sẽ hối hận suốt đời vì sự nhút nhát của bản thân. Con không tin tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng con lại không thể so với một người mới gặp không bao lâu!"

Bà nhìn sự cố chấp trong ánh mắt cậu mà không biết nên nói gì. Nhìn cậu, bà như thấy hình ảnh người chồng quá cố khi xưa của mình. Lúc đó, bà thẳng thắn từ chối nhưng ông vẫn kiên quyết theo đuổi, lì lợm đến mức không thể đuổi đi. Cuối cùng, bà không thể làm gì hơn là chịu thua, chấp nhận cho ông một cơ hội. Số phận đẩy đưa thế nào, con bé cũng gặp phải một người có chấp niệm tình cảm sâu như vậy với nó. Không biết nên nói đây là duyên hay nghiệp nữa!

"Cốc ... Cốc ... Cốc ..." - đúng lúc này, tiếng gõ cửa đều đều bên ngoài vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Con đi xem là ai!" Tư Phàm không hề hay biết những suy nghĩ rối rắm của mẹ mình. Cô nhanh chóng rửa tay, dùng khăn lông lau đi những giọt nước còn đọng lại.

"Ừ!" Bà Duyên gật đầu, lúi húi làm nốt phần đồ ăn sáng còn đang nấu dở.

"Cốc... Cốc..." - tiếng gõ lại tiếp tục vang lên, như hối thúc người trong nhà.

"Tới liền!" Tư Phàm xỏ đôi dép lê, đi ra mở cửa.

Khi cánh cửa "kẹt" một tiếng được mở ra, cô có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.

"Không mời anh vào sao?" David giơ hộp cherry ra, cười cười nhìn cô.

"A, không! Anh vào đi!" Cô mở khoá, kéo vội cánh cửa lá bằng sắt.

"Đây là cherry! Em rửa rồi cất vào tủ lạnh, để dành mà ăn." David đưa cho cô, tự nhiên mà vươn tay bẹo đỏ cái má trắng mềm. Nhận ra làn da vốn xanh xao lúc trước nay đã hồng hào, khuôn mặt vốn gầy ốm giờ đã có chút thịt, anh vô cùng hài lòng mà nhéo nhẹ thêm một cái trên má cô.

"Đau! Anh làm gì vậy?" Cô mất tự nhiên vỗ tay anh. Người này, từ lúc nào lại hở tí là cứ động tay động chân như vậy chứ?

"Em không thích sao?" David bày ra vẻ mặt mất mát. Những đường nét trên khuôn mặt vốn lãnh ngạnh, sắc sảo lúc này lại nhìn yếu ớt, đáng thương vô cùng. Ngày thường anh vốn lạnh lùng, xa cách khiến cho người khác cảm thấy đây là một mỹ nam khó gần, dù rất muốn làm thân nhưng lại chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn từ xa. Nay anh lại trưng ra biểu cảm như vậy thì lực sát thương so với trước càng cao gấp bội phần, càng dễ khiến cho bản năng làm chị, làm mẹ của các cô gái trỗi dậy mãnh liệt, chỉ hận không thể xông đến ôm ấp, an ủi vỗ về một phen.

Tư Phàm chớp mắt nhìn anh, cứ có cảm giác câu hỏi này có gì đó không đúng. Hé miệng ra muốn hỏi rõ anh có ý gì, nhưng khi nhìn thấy khóe môi người đối diện ngày càng rũ xuống, cô không thể không bỏ qua nghi hoặc của bản thân, vội vàng mở miệng: "Không, không phải!" Anh đây là đang làm nũng với cô sao? Sao cứ có cảm giác anh càng ngày anh càng như trẻ con vậy nhỉ ? Nếu mấy người trong công ty mà thấy biểu cảm này của anh không khéo họ sẽ ngạc nhiên há hốc mồm đến mức rớt cằm mất! Vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn nên Tư Phàm phản ứng có chút chậm chạp, chỉ đến khi bị cảm xúc nóng ướt trên mặt và tiếng cười khẽ trầm khàn vang lên bên tai làm cho giật mình cô mới ngạc nhiên mà tròn mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Cái này là thù lao của anh!" David nhếch môi cười, lưỡi dài vươn ra khẽ liếm môi mỏng, cảm nhận dư vị da thịt cô còn sót lại trên cánh môi. Lúc này, trên khuôn mặt kia đâu còn chút đáng thương nào, có chăng chỉ là sự đắc thắng pha chút yêu nghiệt, quyến rũ chết người.

Tư Phàm bị thần thái của người trước mặt làm cho luống cuống, tim đập như gõ trống, khuôn mặt bỏng rát, muốn mở miệng trách móc nhưng lại không thể nói nên lời, nghẹn một hơi trong cổ họng khiến cô khó chịu, buồn bực. Người này, quả thật càng ngày càng càn rỡ mà!

"Ai vậy con?" Đúng lúc này, bà Duyên từ trong bếp đi ra.

"Cháu chào bác!" David thu hồi lại vẻ mặt lưu manh, đứng đắn chào hỏi bà "Cháu đem qua ít trái cherry, mời cả nhà ăn lấy thảo."

Bà Duyên nhìn hộp trái cây trên tay con gái: "Cherry? Thứ trái cây của nước ngoài phải không?"

"Dạ, nó cũng không có gì đặc biệt đâu ạ! Chua chua ngọt ngọt như trái cây mình thôi bác!" David mỉm cười giải thích.

"Thứ này chắc mắc lắm! Cháu..." Bà Duyên muốn từ chối. Đối với gia đình bà, mấy loại trái cây này là quá xa xỉ, không bao giờ dám nghĩ tới chuyện mua chứ đừng nói tới ăn.

"Không mắc đâu ạ! Đây là tấm lòng của cháu! Bác cứ nhận đi ạ! Nhân đây, cháu muốn xin phép bác cho cháu được tìm hiểu Tư Phàm." Anh nhìn sang cô, bàn tay to lớn nắm trọn bàn tay thon nhỏ, ánh mắt mang theo ấm áp ngọt ngào.

"..." Tư Phàm cảm giác mặt bỏng rát đến lợi hại, cô muốn giãy tay ra thì lại càng bị anh xiết chặt. Người này, da mặt sao lại dày như vậy!

Bà Duyên thấy sự giao thoa giữa hai người thì cười đến híp cả mắt, vết chân chim hằn sâu trên khoé mắt già nua nói rõ niềm hạnh phúc của chủ nhân : "Ừ!"
----------
Tư Phàm vệ sinh bàn làm việc của anh xong thì vội cầm bình trà bằng sứ trắng đi rửa sạch, châm nước mới. Làm xong hết thảy, cô quay về bàn mình, tập trung xử lý những tài liệu còn tồn đọng của ngày hôm trước. Loay hoay xử lý công việc, cô không để ý thời gian, đến khi gập lại tài liệu cuối cùng thì mới nhận ra anh đi họp vẫn chưa về. Hôm nay, David có cuộc họp nội bộ của các chủ quản cấp cao nên Tư Phàm không tiện đi theo, chỉ có thể ở lại phòng, xử lý công việc và sắp xếp lịch trình làm việc trong ngày của anh.

Cô cầm file hồ sơ, nhón chân, cố gắng nhét nó vào cái ngăn cao ngất còn trống trên kệ. Đang tập trung thì bất ngờ bị một giọng đằng hắng bất ngờ đập vào màng nhĩ khiến cho giật mình, cô hốt hoảng làm rơi file giấy tờ. Tư Phàm theo phản xạ vội vươn tay định chụp lại nhưng đã bị người nhanh tay hơn tóm lấy. Sau lưng bị một lồng ngực to lớn áp sát, mùi hương nam tính quen thuộc tràn ngập khoang mũi khiến cô mất tự nhiên.

"Làm em giật mình sao?" Lồng ngực người phía sau rung động, hai tay dựa vào thành kệ, giam cầm cô bên trong.

Hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy khiến lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên, Tư Phàm lắp bắp: "Anh, anh tránh ra đi!"

"Tại sao chứ?" Anh khom người, cằm đặt lên đầu cô, giọng nói mang theo ái muội, khoảng cách dường như càng bị thu hẹp.

Cô co rúm người, trái tim đập nhanh như trống bỏi, tay chân lóng ngóng, miệng mấp máy không biết nên nói sao.

Ngay lúc cô đang bấn loạn cả lên thì đột ngột bị xoay người lại, hai bàn tay to của anh nắm nhẹ lấy vai cô, giọng cười đầy quyến rũ của anh vang lên trên đỉnh đầu khiến cô không dám ngước lên nhìn.

David nhìn một đầu đầy tóc đen đối diện mình thì bất mãn vô cùng. Anh không cho cô cơ hội phản kháng, mạnh mẽ dùng tay nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải mặt đối mặt với mình.

Cằm đột ngột bị người nắm lấy, cưỡng chế nhìn lên, Tư Phàm theo phản xạ dùng hai tay chống đỡ lên lồng ngực vững chãi của anh. Tuy vẫn còn cách nhau hai ba lớp vải không trực tiếp cọ xát da thịt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải kia. Cảm giác bỏng rát dưới tay khiến cô bối rối, muốn thu tay lại nhưng không thể vì cơ thể đã bị người khóa chặt. Cô chớp mắt, mắt đối mắt với cái nhìn sâu thẳm của anh.

"Cô gái ngốc của anh!" Đôi mắt phượng mang theo ý cười nhìn cô, anh cúi đầu, cố tình cọ mũi mình lên mũi cô, bàn tay to hạ xuống, xiết lấy vòng eo thon gọn, cẩn thận cảm nhận sự run rẩy nhưng không kháng cự của người trong lòng. Anh hôn lên má cô, luyến tiếc mà buông ra, không muốn làm khó dễ người phụ nữ của mình. Dù sao hôm nay đã nhận được lời đồng ý của mẹ cô, anh cứ từ từ mà tiến tới, từng chút một gỡ bỏ sự phòng bị của cô, đến khi gai nhọn quanh thân cô được gỡ hết thì cô sẽ không còn đường mà thoát khỏi anh nữa!

Trái tim nhỏ đập bang bang như muốn nhảy ra lồng ngực, Tư Phàm hốt hoảng khi khuôn mặt anh kề sát mình. Mi dài khẽ rung khi anh cúi xuống, cô gần như nín thở, cơ thể căng cứng lúc mặt anh và mặt cô gần trong gang tấc, mũi và mũi chạm nhau. Chỉ đến khi anh khẽ nghiêng mặt, đặt nụ hôn ướt át lên gò má thì cô mới thở phào một hơi. Lúc David buông cô ra, Tư Phàm vừa mừng rỡ nhưng lại vừa có cảm giác mất mát kì lạ. Điều này khiến cô hốt hoảng. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt gần trong gang tấc, Tư Phàm cảm thấy thật đau đầu! Cô đây là làm sao? Còn anh? Từ ngày chọc thủng tầng giấy mỏng kia, cô cảm thấy anh càng ngày càng càn rỡ vô lại, thật sự là hết cách mà!

David thấy cô phản ứng như vậy thì không vui. Cô đúng là vô lương tâm mà! Có biết anh đã phải gắng gượng kiềm chế bản thân như thế nào không? Cô gái nhỏ này không cảm kích còn bày ra biểu hiện được giải thoát là thế nào? Nhưng cũng không thể thật sự làm tổn thương cô, anh chỉ có thể trừng phạt bằng cách vươn tay, tà ác mà vò rối mái tóc mềm như tơ của cô: "Sau này có gì cần thì cứ nói anh, không cần thiết phải tự mình làm mọi chuyện. Anh là bạn trai của em, chăm sóc em là quyền lợi của anh."

Cô phì cười, bật thốt ra:"Gì mà quyền lợi chứ? Anh có cần phải cường điệu như vậy không?"

"Có chứ! Anh muốn mình là người đầu tiên em nghĩ đến khi gặp khó khăn, người đàn ông duy nhất em nghĩ sẽ dựa vào. Đó là đặc quyền mà anh mong muốn được hưởng, tuyệt đối không muốn chia sẻ với bất cứ ai!" David nhìn cô, sâu kín nói.

Trong một thoáng, cô bỗng hoảng hốt xen lẫn hoang mang. Hoảng hốt vì không nghĩ anh sẽ có cách nghĩ khác người như vậy, hoang mang vì có cảm giác mọi thứ đang xảy ra không hề chân thật, tựa như một giấc mơ hoang đường. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy ai đưa ra lý luận này, cũng như có suy nghĩ khác thường như vậy. Người duy nhất cô từng yêu trước khi gặp anh lại chưa bao giờ có ý định quan tâm hay chăm sóc cô một cách bá đạo thế này. Có chăng chỉ là lúc còn theo đuổi, anh ta mới tỏ ra săn sóc, sau này khi cô lấy anh ta rồi thì bộ mặt thật mới dần lộ ra. Những khi cần cái gì đó từ cô thì hắn mới ân cần một hai, đến lúc đạt được thứ mình muốn thì lại trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, không biết bản thân mình đã làm gì sai mà người chung chăn chung gối lại có thể đối xử tệ bạc như vậy. Mãi sau này, cô mới nhận ra bản thân mình không làm gì có lỗi, mà sai lầm duy nhất cô mắc phải chính là không biết nhìn người, bởi vì tất cả những gì anh ta cho cô chỉ là sự giả dối cay nghiệt. Ánh mắt mang theo không thể tin, cô giơ tay lên, sờ khuôn mặt anh, cảm nhận độ ấm da thịt trên khuôn mặt trắng nõn còn hơn cả con gái của anh.

David bị hành động này của cô khiến cho bất ngờ, rồi tràn đầy vui mừng, ý cười lan đầy khoé mắt:"Em sao vậy? Muốn... " Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì anh bất ngờ bị ăn đau: "Ui, đau! Đau! Em làm gì?"

"Ừm! Anh nên nhớ những gì mình đã nói!" Cô thu hồi tay, hài lòng nhìn vệt đỏ trên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên đó như bù đắp.

"Chỉ như vậy? Chưa đủ! Còn bên này nữa!" Anh phùng má ăn vạ, chỉ phần còn lại của khuôn mặt.

Tư Phàm cũng không phản đối, cô kéo mặt anh xuống, nhón chân hôn lên má phải. Giây phút môi cô còn cách má anh một centimet, anh quay ngoắt lại, nụ hôn đáng lẽ hạ lên mặt nay lại đáp lên môi mỏng. Cô chưa kịp nhận rõ tình huống thì môi mềm đã bị người cắn nuốt, ngăn trở những lời từ chối trong miệng.

Món ngon dâng tận miệng, không ăn mới là kẻ ngốc! Ánh mắt khẽ híp che giấu tia giảo hoạt,  David nhanh chóng vươn tay phải đỡ lấy gáy cô, mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi mềm, xông thẳng vào khoang miệng, chiếc lưỡi dài quấn lấy chiếc lưỡi hồng nhạt của cô, không cho trốn tránh. Tay trái anh ôm ghì eo nhỏ, xiết chặt cô trong vòng tay, cường ngạnh bao bọc cô trong hơi thở của mình. Nhận thấy cô rúm người, anh nhẹ nhàng xoa vòng eo như an ủi, đến khi thấy cô thả lỏng, anh mới cảm thấy thoả mãn mà tận hưởng sự ngọt ngào của người trong lòng. Lúc này, anh chợt thông suốt bản thân có bao nhiêu chấp niệm với người phụ nữ này, không biết từ bao giờ tình cảm anh dành cho cô đã không còn là sự đồng cảm mà dần chuyển sang yêu thương. Có lẽ nó đã đến như một lẽ hiển nhiên, thấm nhuần nhanh đến mức anh không ngờ đến. Và cũng chính vì trái tim có rung động, anh mới biết rằng bản thân thật sự có thể bao dung và cố chấp với một người phụ nữ đến mức như vậy. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô chấp nhận mình, muốn dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân chinh phục rồi khoá chặt trái tim cô, tận dụng hết khả năng lau đi những thương tổn cô đã từng gánh chịu, cũng như ích kỷ hy vọng cô dựa vào mình mỗi khi gặp khó khăn, đồng thời anh cũng ghen tị đến mức khó thở khi cô nhận được lời tỏ tình của người đàn ông khác. Ngay từ lúc nhận ra tình cảm của mình, anh biết anh thua rồi, thua một cách triệt để! Nhưng là, có sao đâu! Anh chấp nhận tất cả, bởi vì đó là cô! Hoá tình cảm thành sức mạnh, anh không ngừng đòi hỏi mật ngọt từ cô, dịu dàng mà bá đạo cắn mút cánh môi cũng như đuổi theo chiếc lưỡi non mềm đang tránh né kia. Đến khi cảm thấy hơi thở cô bất ổn, cánh tay nhỏ nôn nóng đánh vào ngực, anh mới lưu luyến mà rời ra. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì thiếu dưỡng khí và cánh môi sưng đỏ, anh động đậy yết hầu nuốt xuống nước bọt, tựa trán mình vào trán cô, thở dốc:"Em không biết thở sao? Hôn tệ như vậy!"

"Anh còn nói! Môi em sưng như vầy thì sao có thể gặp người chứ?" Tư Phàm u oán nhìn anh, đôi mi dày sau lớp kiếng cận khẽ chớp, che giấu ánh nước mông lung trong đôi mắt khiến tâm hồn người nhộn nhạo.

"Dù sao cũng không thể gặp người..." Anh liếm khoé môi, vươn tay mạnh mẽ lấy mắt kiếng của cô xuống "...chúng ta tiếp tục đi!" Anh nghiêng mặt, áp xuống môi cô, dự định một lần nữa trằn trọc cắn mút.

Nhưng là, suy nghĩ thì tốt đẹp, thực tế lại phũ phàng. Môi anh vừa áp vào đã bị cô không chút lưu tình cắn mạnh. Đồng thời, đôi tay nhỏ bé đẩy anh ra, tạo ra một khoảng trống không lớn giữa hai người.

"Hư!" David đột ngột bị ăn đau thì vội thu môi về, mắt tràn đầy vẻ không thể tin nhìn cô. Anh sờ sờ khoé môi đau rát thì nhận ra nó bị rách một miếng da nhỏ, trên ngón tay là vệt đỏ chói mắt.

"Lưu manh!" Tư Phàm phùng mang trợn mắt nhìn anh. Sao cô lại quên lúc mới gặp, anh vô lại cỡ nào chứ? Tiếp xúc lâu dần, sự càn rỡ của anh dần bị che lấp nên cô không nghĩ đến, giờ thì người này lại lộ ra bộ mặt sói xám!

Anh giật mình khi bị cô mắng, lát sau lại bật cười. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nắm lấy chiếc mũi thon, khẽ vuốt, âm điệu mang theo cưng chiều: "Chỉ lưu manh với em thôi!"

Tư Phàm gạt tay anh ra, mất tự nhiên mà quay mặt đi, miệng nhỏ lầm bầm gì đó.

"Reng...reng..." Đúng lúc này chuông điện thoại trên bàn anh đột ngột vang lên, thành công cắt đứt không khí ái muội giữa hai người. David khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể không nghe, chỉ đành dời bước đi về bàn mình, nhận cuộc gọi nội bộ.

Tư Phàm thở phào ra một hơi, xoa xoa nhằm giảm bớt cảm giác nóng rát trên mặt, ngồi xuống ghế mình, cố gắng tập trung vào công việc còn đang dang dở nhằm giảm bớt sự xấu hổ.

Từ lúc nghe điện thoại xong, David cũng không còn bất kì cử chỉ không đứng đắn nào với cô. Anh tập trung xem xét kí duyệt mớ hồ sơ chất đống trên bàn làm việc của mình. Thỉnh thoảng, anh lại nhấc mắt lên, dùng động tác uống trà để che giấu ánh nhìn nóng bỏng bắn về phía cô, khoé môi cong lên một độ cong rõ rệt.

Tư Phàm không hay biết bản thân bị người nhìn lén. Cô vẫn tập trung giải quyết giấy tờ, soạn thảo công văn gửi cho các phòng ban. Cứ như thế, không khí trong phòng làm việc trở nên nghiêm túc, bình thường trở lại.
-------------
"Ting... Toong..." - Tư Phàm đang đánh nốt văn bản gửi bộ phận kế hoạch thì chuông báo giờ nghỉ trưa đúng hẹn vang lên. Cô chưa kịp làm gì thì một bàn tay to đã phủ lên chắn ngang màn hình máy tính. Tư Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, ngước nhìn khuôn mặt điển trai gợi đòn của anh.

"Ăn cơm thôi!" David cười mỉm đưa mặt lại gần, ánh mắt mang theo tia sáng hưng phấn kì lạ.

"Ừ !" Tư Phàm đẩy mặt anh ra, mở ngăn kéo, lục tìm thứ gì đó.

"Em tìm gì vậy?" David nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

"Khẩu trang." Cô lục tìm trong góc, khi thấy bịch khẩu trang y tế thì xé mở, lấy ra một cái, ý định đeo lên.

"Em định đi đâu?" David nhíu mày, nhanh chóng dời vị trí đứng chặn đường đi của cô.

"Đi ăn." Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Đi ăn thì em lấy khẩu trang làm gì?" David không vui.

"Em không thể để mọi người thấy môi thế này, sẽ dễ gây chú ý." Tư Phàm trách móc nhìn anh.

"Em quên cái gì thì phải?" David giật lấy khẩu trang trên tay cô, híp mắt nhìn.

"?" Tư Phàm bị hành động của anh làm cho bất ngờ, khuôn mặt đơ ra vài giây.

"Hôm qua em đã hứa với anh những gì?" Anh thấy biểu cảm này thì đoán ra ngay cô không nhớ những gì đã nói với mình. Trong lòng vừa giận vừa bất đắc dĩ. Cái cô bạn gái vô lương tâm này!

"Em..." Tư Phàm bối rối, khẽ nhăn mày. Cô đã hứa gì sao?

"Lời hứa về bữa trưa." Anh nhìn cô, khuôn mặt đen thui.

Cô nghe anh nói thì mới nhớ ra lời hứa hẹn của bản thân. Tư Phàm chột dạ, mất tự nhiên đẩy đẩy gọng kiếng, thầm than lần này tiêu rồi! Biết bản thân đã làm người trước mặt bất mãn, cô không dám nhìn anh, mười ngón tay xoắn xuýt vào nhau, cất giọng như muỗi kêu:"Em xin lỗi! Em quên mất!"

David nhướng mi, nhưng lại không thể phát giận nên chỉ khẽ "hừ" trong họng thể hiện sự không vui. Anh nắm lấy tay cô, lôi kéo đến chỗ bộ salon đắt tiền, ấn cô ngồi xuống.

Tư Phàm áy náy, cô không dám phản kháng, im lặng nghe theo sự sắp xếp của anh. Đến khi cô phát giác chưa có bữa ăn, vừa định nhắc nhở anh thì nghe ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Cô định đứng lên thì bị anh lườm, chỉ đành rụt cổ ngồi xuống.

David thấy cô đã an phận thì sải bước ra ngoài cửa. Ngón tay thon dài áp lên mặt bàn phím cảm ứng trên ổ khoá, "tít" một tiếng, cửa được mở ra, hiển lộ khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của Josh.

Anh chàng vừa giơ bịch đựng đồ ăn lên đưa cho David thì nhìn thấy vết rách trên môi anh. Josh ngạc nhiên:"Cậu... Môi cậu sao vậy?"

David cầm lấy phần cơm, khuôn mặt lãnh ngạnh, cứng ngắc nhả ra một câu: "Bị mèo cắn."

"Này! Cậu đâu có thích mèo, đừng nói tới nuôi! Đi đâu làm gì mà chọc phải mèo hoang sao? Cậu nên chích ngừa đi, không khéo bị bệnh dại mất!..." Không biết anh chàng có hiểu ý của David không, chỉ thấy Josh thiệt tình phân tích, không ngừng lải nhải về chuyện này.

David càng nghe càng cảm thấy khó chịu, khuôn mặt đen đến không thể đen hơn. Anh không nói thêm một câu dư thừa, lạnh lùng đóng cửa "cạch " một cái, cắt đứt sự dài dòng luyên thuyên do bệnh cũ tái phát của bạn thân.

"Cái tên này!" Josh bĩu môi, tay phủi vạt áo suit không hề có chút bụi. Đừng tưởng anh không biết vấn đề! Tên này chả bao giờ đụng đến thú nuôi chứ đừng nói tới trêu chọc đến nỗi bị cắn. Mà vết thương lại ngay chỗ nhạy cảm, vết rách nhỏ như vậy đúng là bị cắn, nhưng là người cắn mới đúng! Người này không hạ đủ lực nên vết rách không sâu, rõ ràng là cố tình nương tay. Tên này chắc chắn là trộm hương, chẳng biết trộm được bao nhiêu nhưng bị ăn đau là có thật! Nhớ đến khuôn mặt cứng ngắc, âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước mà anh không kiềm chế được cười ra tiếng, vô cùng khoái trá rời đi.

David biết Josh đã nhận ra, còn cố tình cười nhạo anh. Nhưng là, anh không quan tâm. Điều mà anh bận tâm bây giờ là phải giải quyết cho xong chuyện của người còn lại trong phòng này. Đem hai phần ăn bày lên bàn, khuôn mặt góc cạnh xù xụ đến khó ưa. Tuy bày tỏ thái độ với cô, anh vẫn cẩn thận sắp xếp, lấy thêm một hộp khăn giấy lau chùi chén đũa đưa cho Tư Phàm:"Em ăn đi!"

Dù ngồi trong phòng nhưng cuộc đối thoại giữa hai người Tư Phàm vẫn nghe rõ mồn một. Khi biết anh ví cô như một con mèo hoang cắn bậy, Tư Phàm vừa xấu hổ vừa hờn giận, nhưng khi nghĩ đến việc mình quên lời hứa cùng anh, cô áy náy nên không dám nói gì, chỉ có thể nuốt xuống món nợ này. Cô tiếp nhận đồ từ anh, ngoan ngoãn dùng bữa.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, anh chỉ im lặng ăn, ngôn hành cử chỉ không có gì khác thường nhưng lại khiến cô nhận ra người trước mặt đang không vui. Cô liếc nhìn đĩa rau củ trước mặt, tuy rất khác biệt với những món trong nhà ăn công ty nếu không nói là cao cấp hơn nhiều nhưng Tư Phàm lại không cảm thấy ngon miệng. Trong lòng không rõ tư vị gì, cô tự hỏi do món ăn không ngon hay do mình không thể ăn thể loại này. Nhìn người đối diện ăn ít hơn hẳn so với buổi tối, cô bỗng cảm thấy có lẽ anh không thích ăn cơm công nghiệp, không thích cảm giác ăn một mình nên mới muốn lôi kéo cô ăn cùng. Nghĩ đến trước kia anh chỉ có thể dùng cơm trong đơn độc, lòng Tư Phàm cảm giác chua xót. Cô gắp một miếng thịt, đưa đến bên miệng anh, nhẹ giọng:"Anh há miệng ra nào."

David bị hành vi đột ngột này của cô làm cho bất ngờ, anh dừng đũa, mí mắt không nâng lên, chỉ nhìn miếng thịt trước mắt. Nếu là trước kia, ngoại trừ đồ ăn do mẹ gắp, anh sẽ không  hề nể mặt mà từ chối ăn đồ do người khác đưa đến. Nhưng khi người này là cô, anh lại không ngần ngại, thậm chí còn kích động khi biết rằng cô quan tâm mình. Ngẫm lại, không biết tự bao giờ trong cuộc sống của mình luôn có sự xuất hiện của cô và gia đình, những bữa cơm tối tuy đơn giản nhưng lại ấm áp đến lạ. Có lẽ, cái anh cần là một gia đình đúng nghĩa, mà cả nhà cô vừa vặn là những người có thể cho anh điều đó.

Tư Phàm bị thái độ ngây người của anh làm cho sượng sùng. Cảm thấy mình như tự tìm mất mặt, cô vội rụt tay: "Anh không ăn thì thôi vậy!" Nhưng là, ngay khi cô vừa định thu về thì cổ tay đã bị người giữ chặt.

David nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ung dung há miệng ngậm lấy miếng thịt trên đũa cô, kỹ lưỡng nhấm nháp, ánh mắt nhìn chằm chằm cô không buông.

Tay bị người ta giữ lấy thì thôi đi, người này lại còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình trân trân, không khí giữa hai người ám muội vô cùng. Trong trường hợp này, Tư Phàm thầm nghĩ dù người có da mặt dày bằng cả tường thành cũng không thể duy trì biểu cảm bình tĩnh nổi chứ đừng nói mình. Cô ngượng chín mặt, cổ tay giật giật ý muốn anh buông ra, nhưng người trước mặt lại vờ như không nhận ra, cứ cố chấp nắm chặt. Rơi vào đường cùng, cô không thể không lên tiếng: "Anh làm gì vậy? Buông tay em ra đi!"

"Anh thích đồ em làm hơn!" David không thả người, anh cười nhìn cô, ánh mắt sáng rỡ kì lạ. Hành động này rõ ràng là uy hiếp, nếu cô không đồng ý anh sẽ không buông tay.

"Được! Sau này em sẽ làm buổi trưa cho anh. Buông tay em ra đã!" Tư Phàm bị việc làm ấu trĩ này của anh làm cho cảm thấy bất đắc dĩ, bất giác nhẹ giọng dỗ dành.

"Em nói thật chứ? Sẽ không hứa lèo?" David cố tình bày ra vẻ nghiêm túc, sâu trong ánh mắt lại là sự vui mừng.

"Không hứa lèo! Sau này em sẽ nấu cho anh..." Tư Phàm bị anh nhắc lại lỗi lầm thì có chút xấu hổ, cô vội cam đoan. Người này sao lại thù dai như vậy chứ?

"Tạm tin em! Để xem biểu hiện sau này thế nào rồi tính tiếp! " Anh buông tay cô ra, gõ nhẹ lên vầng trán đầy đặn. Người phụ nữ này, anh không làm chút nhắc nhở, cô chắc chắn sẽ quên béng cho xem!

Tư Phàm bĩu môi, ôm trán, giương mắt nhìn anh nhưng cũng không nói gì.

Sau đó, hai người lại tiếp tục dùng bữa, thi thoảng lại bàn luận vài câu chuyện linh tinh, nhỏ nhặt. Không khí giữa hai người mặc dù vẫn như trước nhưng dường như lại có chút gì đó thay đổi, vừa ấm áp lại dịu ngọt.

Ăn uống xong xuôi, cô dọn dẹp bàn lại, cẩn thận bỏ những phần thừa thãi cho vào thùng rác. Khi cô đang loay hoay rửa tay, vừa dùng khăn khô lau xong thì bên tai đột ngột vang lên câu nói của anh: "Mở miệng nào!" Như một bản năng, Tư Phàm theo phản xạ hé miệng, đến khi cô kịp nhận ra có thứ gì đó lành lạnh vừa được nhét vào thì đã bị vị nước  chua ngọt của dâu tây theo răng môi tràn ngập khoang miệng, không thể làm gì hơn là cố gắng nhai và nuốt xuống.

"Ngon không?" Anh mỉm cười. Hình ảnh vị tổng giám đốc ngày thương lạnh lùng, cao quý tan rã, nay chỉ còn lại một chàng trai cười ấm áp, trên tay là khay dâu tây chua ngọt mát lạnh.

"Ừ!" Tư Phàm bị hình ảnh này làm cho choáng ngợp. Cô gật đầu lia lịa "Anh cũng thử đi!"

David chỉ cười  không nói gì, anh lấy thêm một trái, đưa đến miệng cô: "Hé miệng ra! Ngoan!"

Lúc nãy không kịp phòng bị nên cô mới ăn theo phản xạ, giờ sao có thể hé miệng được. Tư Phàm bối rối, cảm giác khó nói thành lời. Cô mất tự nhiên nói: "Em tự ăn được! Anh ăn đi!"

David không trả lời, nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế, ý không cho cự tuyệt quá rõ ràng.

Tư Phàm mím môi, không muốn hé ra, thể hiện rõ sự từ chối. Cô không quen với việc được người chăm sóc tới tận răng như thế này. Thế cho nên, theo bản năng cô kiên trì với quyết định của mình.

David thấy cô cứng đầu như vậy thì thở dài một hơi, đôi mắt sâu thẳm mang theo u buồn: "Chẳng lẽ đến cả quyền lợi của mình, em cũng không cho phép anh được hưởng sao?"

Nghe ra giọng điệu anh ủy khuất, tâm trạng cô rối bời, sự cố chấp ban đầu cũng thả lỏng. Tư Phàm vốn là người ngoài cứng trong mềm, nhất là đối với người cô yêu thương. Trong lòng cô lúc này có một luồng suy nghĩ khác, hối thúc cô nên thuận theo ý anh. Khi trước giữa hai người không có gì, cô phải giữ ý tứ và chừng mực, còn bây giờ khi đã nhận định anh thì bản thân cũng không nên quá xa cách khi chỉ có hai người. Điều này rất bất công với anh lẫn cô. Nghĩ thông suốt điểm này, Tư Phàm không phản kháng nữa, trong ánh mắt mong đợi của anh hé miệng ăn tiếp trái thứ hai.

David hài lòng với biểu hiện của cô, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Khi cô ngượng ngùng đưa dâu tây đến trước mặt mình, anh hé miệng nuốt trọn nó, cánh môi mỏng tiện đà khẽ hôn lên mấy ngón tay xinh đẹp.

Tư Phàm bị hành động này của anh làm cho bất ngờ. Cô vội rụt tay lại, trái tim nhỏ bé đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầm mắng mình một tiếng không có tiền đồ, cô ho nhẹ, vươn tay bốc thêm một trái, cho vào miệng nhấm nuốt. Nhưng là, chưa đợi cô kịp ăn, khi nó vẫn còn nằm giữa răng môi thì cằm đã bị người nâng lên. Trong  lúc cô chưa kịp phản ứng, một bờ môi bất ngờ áp xuống môi cô, nhẹ nhàng cướp đi một nửa loại trái cây chua ngọt đỏ mọng này, tiện thể còn mút mát chút nước dính trên môi mềm.

David nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà bật cười. Anh liếm khoé miệng, giọng điệu trêu đùa: "Em ăn đi chứ!"

Tư Phàm đơ ra vài giây, đến khi nghe tiếng cười khẽ của anh vang lên bên tai thì biết mình đã bị người ta đùa giỡn. Nhìn vẻ mặt đắc thắng đầy cợt nhã kia, cô cảm thấy bất đắc dĩ xen lẫn ngọt ngào, cũng không thể trách mắng nên chỉ đành nuốt xuống, mất tự nhiên đằng hắng trong cổ họng, khóe miệng bất giác cong cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro