CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt...hắt xì!
Em đúng là khờ thật ko bt ra cửa hàng tiện lợi mua cây dù sao?- Anh hai của miu

Mắc lắm đó! Tiền tiêu vặt của em có nhiều như anh! Ôi... Tuy bị sốt nhưng vẫn phải đi luyện tập buổi sáng nếu ko ichi cũng ko tập đc vả lại mình cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của ichi.- miu

Bé miu ơi,tìm đc rồi nè cây vợt tìm thấy rồi- ichi

Phù...may mà tìm đc. Ừm vậy à- miu

Ừm nghe nói là tanabe tìm lại giùm tớ đó... Vả lại còn cố tình đến nhà đưa cho tớ nữa, nhưng sao lại bỏ trước cửa rồi bỏ về thế làm tớ tưởng ai bấm chuông trêu ghẹo nữa chứ- ichi

Hả? Cái gì?- miu nghĩ thầm

Hihi ờ...vì cảm thấy...có chút ngại...- tanabe

Chà chà tanabe ko lẽ cậu thích ichi hả? Hai cậu đó sao ko quen nhau luôn đi- kuma

Hả cậu nói bừa gì vậy- ichi đỏ mặt

Thì quen nhau luôn đi..yo..yo- kuma

Kuma cậu ồn quá đi- ichi

Tớ hình như hơi bị sốt, tớ về trước đây...- miu mặt bí xị đi về

Ơ... Bé miu- ichi



Mình ko hề bt. Mình vô ý quá rồi. Ko ngờ tanabe cũng thích ichi. Híc..híc... Tanabe...đồ tanabe thối! Dám nói dối đáng ghét tanabe. Híc có điều cho dù cậu ấy dùng thủ đoạn thấp hèn,nhưng nếu vì thế mà ichi thích tanabe...vậy...chỉ có mình biết đc sự thật thì chẳng có ích gì cả lúc đó mặt ichi cũng đỏ lên còn gì. Nếu hai người họ quen nhau thật thì mình phải làm sao đây? Ko muốn! Ko muốn đâu! Mình ko muốn kp muốn mình ko muốn làm sao đây mình ko muốn đâu huhu

Miu ơi...ichi giúp con đem vở bài học đến này. Mẹ bảo cậu ấy lên lầu luôn nhé- mẹ của miu

Ơ...ơ..sao...- miu
Giải thích chút nhé phòng của miu toàn là những quả dâu mơ mộng mà nếu ichi lên phòng của miu ichi sẽ bt là tanabe đang nói dối cho nên miu cũng ngại và miu quyết định ko cho ichi vào phòng mình

Ichi bước lên gác đã thấy miu đứng cửa phòng của anh hai và thở hộc hộc.

Cậu đứng đấy lám gì vậy ko cần nằm nghỉ ngơi sao?- ichi

Ko làm gì cả vở bài học đâu- miu

À...tí nữa mẹ đem bánh kem lên phòng con nhé...!- mẹ của miu

Bánh kem- ichi phấn khích

Ko...ko giống phòng con gái chút nào...- ichi

Vớ vẩn vì đây đâu phải phòng của mình anh hao thối ko dọn dẹp gì cả- miu nghĩ thầm

Cậu cứ ngồi tự nhiên...- miu

Ừm- ichi

Vợt...bóng bàn tìm lại đc thật là may quá - miu

À! Đúng vậy đúng vậy. Tanabe lợi hại thật ko ngờ lại tìm thấy. Hơn nữa còn cất công dùng miếng vải to gói lại, tránh cho cây vợt bị dơ. Tanabe... Đúng là người tốt- ichi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro