TIẾNG CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ Nhật - 21/9/2003
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi học ở trường mới. Buồn quá! Thế là sẽ chẳng còn được đi ăn kem với mấy nhỏ bạn thân nữa rồi. Không biết ở trường mới sẽ ra sao nhỉ. Mong rằng tôi sẽ kết thân được với nhiều bạn tốt.

  Thứ hai - 30/9/2003
Trường mới thật là đẹp. Mọi người đều rất tốt và rất thân thiện. Tôi được thầy giáo sắp chỗ ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng, cạnh một cô bạn tên là Lisa, ít nói kinh khủng. Mặc dù hơi kì lạ nhưng cô ấy rất dễ thương. Làn da trắng, hơi xanh xao, yếu ớt, mái tóc cắt ngắn mỏng và nhẹ, thỉnh thoảng lại nhìn tôi và mỉm cười một mình; tôi thì thầm hỏi lí do thì cô ấy chỉ lắc đầu lia lịa và không nói gì thêm. Có lẽ tại lúc ấy tôi có gì đó dính trên mặt. Mà thôi, cái gì đi chăng nữa thì bây giờ nó cũng rụng ra rồi.
  Thứ ba - 1/10/2003
Có gì đó không ổn. Rõ ràng mặt tôi chẳng có gì, vậy mà Lisa cười rất nhiều, khi tôi hỏi tại sao thì cô ấy chẳng thèm đáp lại mà còn cười to hơn. Mọi người cứ quay xuống nhìn tôi, lúc đầu họ hỏi tôi nói chuyện với ai. Tôi bảo tôi nói với Lisa, họ bảo trong lớp chẳng có ai tên là Lisa cả. Tôi nghĩ mọi người đang đùa. Mà đùa kiểu gì lạ quá.
  Thứ tư - 2/10/2003
Hôm nay chẳng ai chịu nói chuyện với tôi. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao. Và Lisa hôm nay cười liên tục trong vòng 3 tiết cuối. Tôi phát điên mất, cô gái này có vấn đề về thần kinh. Tôi nghĩ kĩ rồi, mai tôi sẽ xin chuyển chỗ.
  Thứ năm - 3/10/2003
Tôi đang rất hoảng, tôi đã xin thầy cho chuyển chỗ vì lí do không thể chịu nổi con bé Lisa ngồi bên cạnh. Mặt thầy tái nhợt đi và thầy nói rằng trong lớp chẳng có ai tên là Lisa. Các bạn trong lớp cũng bảo thế. Quái lạ, thế hàng ngày tôi ngồi cạnh đứa nào? Tôi quyết định nói chuyện với bố về con bé Lisa. Bố bảo rằng sáng mai bố sẽ nói chuyện với thầy giáo.
  Thứ sáu - 4/10/2003
Thầy giáo và các bạn vẫn quả quyết là trong lớp chẳng có ai tên là Lisa, và hằng ngày tôi vẫn chỉ ngồi một mình một xó lớp! Chẳng nhẽ tôi điên?! Các người định làm trò gì vậy? Sao lại lừa gạt tôi??? 2 đêm liền tôi cứ nhắm mắt lại là nghe thấy văng vẳng tiếng cười của con bé đó!!!!
  Thứ bảy - 5/10/2003
Tôi đang ở bệnh viện tâm thần. Bố nói rằng từ sau hôm chuyển sang trường mới, buổi đêm mơ ngủ tôi lại ú ớ mấy câu vô nghĩa ở phòng đối diện. Nhưng đêm qua tôi đã vùng dậy cười rất to rồi tự tấn công bản thân. Đến giờ tôi chẳng còn nhớ gì cả nhưng những thương tích trên cơ thể thì vẫn còn rất rõ: những vết răng sâu hoắm bật máu và những vết bầm tím xung quanh cánh tay tôi luôn nhức nhối. Bố khóc rất nhiều. Bố lo cho tôi. Bố nói rằng bố đã mất mẹ và không thể mất thêm tôi được nữa. Tôi cần mạnh mẽ hơn, phải trấn tĩnh lại. Phải chắc chắn rằng đêm nay tôi không có những hành động như vậy nữa.
  Chủ Nhật - 7/10/2003
Đêm qua tôi lại lên cơn. Các bác sĩ nói rằng họ đã phải trói chặt tôi vào thành giường để tôi khỏi cắn bục những miếng băng trên cánh tay đầy sẹo. Tôi chỉ nhớ được một phần của giấc mơ đêm qua, nó thật kinh khủng. Con bé Lisa đứng giữa lớp, cất tiếng cười lanh lảnh, mắt nó long xòng xọc.Bố tôi tới thăm tôi từ sáng sớm, thấy tôi như vậy ông không kìm nổi nước mắt. Tôi quyết định sẽ thức trọn đêm nay để đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.

CON SỢ QUÁ. CON KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA, CÔ ẤY ĐANG ĐỨNG NGAY CẠNH CON. CÔ ẤY ĐANG CƯỜI. MẶT ĐẦY MÁU. HỌNG CON CỨNG LẠI RỒI. KHÔNG THỂ KÊU CỨU ĐƯỢC. CÔ ẤY SẼ GIẾT CON. CON CHỈ MUỐN NÓI RẰNG
                      CON YÊU B    "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro