Tiếng cười của bạn, của tôi (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIẾNG CƯỜI CỦA TÔI, CỦA BẠN

Một tiếng cười. Tôi cần một tiếng cười.

Một con phố dài, vắng tanh.

Những giọt mưa xen giữa vài giọt nắng nhảy múa khắp con phố.

Mấy nhánh cây khẽ nghiêng mình đổ bóng dài trên con phố nhỏ.

Và một con người đang bước trên phố.

Hắn sải từng bước chân dài trên con phố như thể cố để thoát khỏi con phố này. Bước đi chán nản hắn cứ đưa tay vò cái đầu thêm rối. Bỗng hắn đụng phải một cái lon, đang dở chứng ngứa chân hắn đưa cao chân và sút cái lon đi thật xa. Lon nước méo mó bay thẳng về phía trước và chạm phải một vật thể lạ mà bây giờ hắn chưa thể xác định.

"Bốp"

Một âm thanh vang lên và kèm ngay sau đó là một tiếng la: "Aaaaaa..."

Chưa kịp trấn tỉnh nó phát ra từ đâu, hắn gặp ngay một con bé đang ngồi xe lăn đi tới.

- Cái lon này của bạn?

Con bé nở nụ cười đưa cái lon ra trước mặt. Hắn thoạt lạnh gáy rồi cũng ỡm ờ

- Phải... ải...!

- Vậy thì nhận lại đi này!

Vừa nói xong, con bé quăng thẳng lon nước vào đầu hắn rồi quay xe bỏ đi một nước. Rồi hắn cứ đứng đó mà nghệch mặt ra.

Hôm nay trời mưa. Và trên con phố dài vẫn là cái dáng cao ngạo của hắn. Nhưng dường như, hắn đang khóc.

Giọt nước mắt của hắn? Hay của trời?

Tại sao nhỉ?

Vừa hôm qua hắn là một đại gia, một đứa con cưng của ba mẹ. Hạnh phúc!

Hôm nay thì hắn là một thằng nhóc bình thường. Mồ côi!

Phút trước hắn còn ôm trong vòng tay người yêu bé nhỏ của mình. Thật ấm nồng!

Bây giờ hắn lại lặng lẽ một mình trên con phố yên ắng này. Cô độc!

Ôi! Trớ trêu!

Đi mãi trên con phố, rồi hắn cũng gặp một cái hồ lớn.

"Chắc cái hồ này cũng sâu đấy" Hắn nghĩ thế

Bất chợt, hắn bước đến mép hồ... chắc làm một việc điên rồ đây. Dang rộng hai tay. Nhắm mắt. Rồi cũng bất chợt, có tiếng nói

- Điên rồ!

Mở mắt, hắn quay lại ngó nghiêng. Để rồi trợn tròn mắt nhìn con người trước mắt

- Là nhóc?

Con bé ngồi xe lăn hồi trước lại xuất hiện. Giờ hắn mới có thể nhìn kĩ con bé. Nó tuy ốm yếu nhưng gương mặt lại luôn có một nụ cười.

- Bạn biết đang làm chuyện điên rồ và ngu ngốc không?

- Nhắc lại xem?

- Điên rồ và ngu ngốc!

Chẳng nói gì, nó quay chiếc xe bỏ đi. Hắn một lần nữa phải tròn mắt vì con bé này.

- Này! Nhóc tên gì vậy?

Hắn chạy theo nó. Lần đầu tiên hắn chạy theo một đứa con gái, và cũng thật khó hiểu hắn lại thấy vui khi làm điều đó.

Nó cũng đưa mắt nhìn hắn và vẫn một nụ cười đó.

- Có cần không?

- Được đấy! Làm bạn không?

- Nếu bạn không ngại tôi ngồi xe lăn?

Hắn khẽ nhún vai, rồi bước theo từng nhịp bánh xe lăn của con bé.

Mỉm cười.

Hắn và nó trở thành bạn. Có lẽ do nụ cười của con bé khiến hắn cứ phải suốt ngày lăng xăng chạy sang ngôi nhà nhỏ ven bờ hồ của nó. Hễ rảnh rỗi lại chạy sang, có vẻ hắn đang vui hơn trước đây nữa đây.

Hôm nay cũng vậy. Hắn lại chạy qua chỗ nó. Bước vào căn phòng, một màu xanh bao quanh lấy hắn. Êm dịu!

- Nhóc ơi!

Hắn khẽ gọi nhưng chung quanh vẫn im lặng. Lẽ ra giờ này con bé phải ở đây chứ? Nó đi đâu được nhỉ? Những câu hỏi ngày càng vây quanh đầu hắn.

Hắn đi quanh căn phòng, cố tận hưởng cái không khí thanh bình này. Bất chợt, hắn đưa mắt nhìn một tờ giấy trên bàn. Vội vơ lấy tờ giấy, hắn không tin vào mắt mình

"Ung thư xương. Thời kì cuối"

Tại sao? Hắn vừa chỉ mới có một người bạn thôi mà. Sao ông trời lại phải cướp mất chứ?

Hắn cứ hỏi. Tự hỏi lòng mình, mà cũng tự hỏi ông trời.

Màu xanh biển của căn phòng cũng dần biến khỏi mắt hắn. Thay thế nó một màu xám... để rồi còn lại một màu đen.

Thẩn thờ giữa căn phòng nhỏ... một tên con trai... đang cười...

Con bé khẽ đẩy cửa, chiếc xe lăn đưa nó trở về căn phòng thân thuộc, ấm áp này. Khẽ thở dài, nó nhắm mắt lại giây lát. Ít phút sau, nó mở mắt ra, đẩy chiếc xe về phía chiếc bàn nhỏ

- Nhóc giấu tôi? - giọng hắn vang lên xé tan bầu không gian tĩnh lặng

- Điều gì?

Con bé quay lại nhoẻn miệng cười. Hắn không chịu nổi nữa. Tại sao lại cứ phải cười như thế với hắn?

- Đây này!

Hắn đưa ra trước mặt con bé tờ giấy. Mảnh giấy mà nó muốn vứt bỏ mấy ngày nay.

- Biết rồi à? Xin lỗi nhé! Mình không có ý giấu bạn.

Nó lại cười, nụ cười như con dao đâm vào ngực hắn.

- Đừng cười nữa được không? Nhóc có biết nhóc ngốc lắm không hả?

- Tại sao lại không cười? Mình thấy vui vì vẫn còn được sống đấy, vui thì tại sao lại không cười?

- Mình không muốn mất nhóc, một người bạn thật sự của mình. Hiểu không?

- Nhưng làm sao ngăn được căn bệnh này? Chẳng có cách nào đâu.

Nó quay chiếc xe tiến về phía cửa sổ

- Bạn biết mình rất sợ mỗi khi nhắm mắt ngủ không? Mình sợ ngày mai mình không thể dậy. Mình sợ mình sẽ cứ nhắm mắt mãi như thế. Rồi bạn đến, mình cảm thấy vui hơn nhiều. Trước đây mọi người không bao giờ cho mình tham gia bất cứ cái gì, vì sao ư? Vì cái xe lăn này này. Nhưng bạn lại khác. Từ ngày bạn đến, mình không còn sợ việc ngủ nữa, mình đã ngủ nhiều hơn trước. Bởi thế mình muốn những giờ phút còn lại của cuộc đời mình đều phải mang tiếng cười, niềm vui. Từng giây mà mình còn sống trên đời này phải thật ý nghĩa, để mình còn có thể lên kể với ba mẹ mình nữa chứ.

Nó nói, nói thật nhiều; như thể nó chưa bao giờ được nói trước đây. Lặng đi trong câu nói của nó, lòng hắn như thắt lại. Nó còn yêu đời lắm mà, tại sao cứ phải trêu chọc con người vậy ông trời?

Bỗng, hắn đứng dậy bước đến chỗ nó. Đặt nhẹ bàn tay lên vai nó, hắn khẽ thở dài mà lắc đầu

- Vậy thì ta cùng làm những giây phút đó thêm đẹp nhé, nhóc!

Nó quay lại, nở nụ cười. Nó cứ cười, và chỉ cười. Thế thôi...

Thời gian cứ êm đềm trôi vậy đó. Nó mỗi ngày một yếu đi, nhưng nụ cười của nó chưa hề tắt. Vì nó từng dám khẳng định với hắn

- Có chết mình cũng không khóc. Mình chỉ cười và mình muốn bạn cũng phải cười.

Hôm nay, nó lại thêm yếu. Gương mặt hốc hác rất nhiều, đôi tay nó giờ như chỉ là một nắm xương xẩu. Khẽ mỉm cười, nó nói

- Cho mình ra ngoài được không? Mình muốn ngắm trời.

Hắn gật đầu, rồi nhẹ nhàng bế nó qua chiếc xe lăn.

Lúc này, nó với hắn đang dạo quanh hồ. Cái hồ năm xưa hắn nghĩ sẽ "ngâm" mình dưới đó. Chợt, con bé ra hiệu dừng lại.

- Nhớ nơi này không? - nó hỏi

- Ngày xưa...

- Ừ! Ngày đó mém nữa là bạn đi trước mình. Haha... nhớ lại thật buồn cười

- Hồi đó bạn chửi mình điên rồ và ngu ngốc nữa chứ? Thật chả ra làm sao!

Hắn khẽ nhún vai, ngồi xuống thành hồ. Con bé đưa mắt nhìn xa xa, rồi chợt lên tiếng

- Mình có chuyện muốn nói

- Hử?

- Ngày xưa mình ghét cười lắm. Chả có gì hay ho mà có khi mình cho nó là nhí nhố. Nhưng rồi từ ngày mất ba mất mẹ, mình lại thấy cười khiến cuộc sống hay ho hơn ta tưởng. Thế là mình thích cười. Mình cảm thấy cuộc sống thật đáng quý biết bao, mỗi ngày được mở mắt, được nhìn thấy mọi người và đặc biệt là nhìn thấy mặt trời khiến mình thêm vui sống. Mình muốn bạn sống thật tốt, sống cho mình. Mình chưa đi hết được nửa cuộc đời đó, vì thế bạn phải đi thay mình. Đây này...

Nó chìa ra trước mặt hắn một cuốn sổ nhỏ và đợi. Vài phút trầm ngâm, hắn nhẹ đưa tay đỡ lấy cuốn sổ

- Mình muốn bạn đi thay mình. Mình muốn biết cuộc sống của mình sau này thế nào, vậy bạn viết vào đây cho mình nhé. Bạn được sự ủy thác của mình đấy, không được chối từ đâu. Nè, mỗi lần viết nhớ vẽ mặt cười vào đấy. Không là chết với mình. Và bạn cũng phải cười lên chứ?!

Con bé quay sang nở nụ cười thật tươi, như đang đợi hắn làm điều gì đó. Rồi hắn cũng cố nhếch hai cái mép lên để tạo ra một nụ cười méo mó khiến con bé bật cười ha hả

- Hahaha... bạn cười ngố quá!

Tiếng cười trong veo, tan vào gió của một buổi chiều cuối thu.

Hắn dần thiếp vào giấc mơ, đầu khẽ gục trên bánh xe của nó. Hắn mơ...

Nắng đang cười

Và một nụ hôn của gió khẽ đặt lên má hắn.

------ THE END ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh