Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Biển
"Tôi thường hay ngồi ở trên vách đá lớn gần bãi neo thuyền của thị trấn.Người dân gọi vách đá ấy là vách Mũi Tàu, chắc vì nó có phần mũi nhọn nhô ra như mũi tàu nên mọi người mới gọi vách đá ấy như vậy. Bên dưới vách chính là biển, nước biển đang xô từng đợi ào ạt ở sâu bên dưới, làm phát ra âm thanh độc nhất của đại dương sâu thẳm. Ngồi trên vách Mũi Tàu, tôi nhìn ra xa săm về phía cuối chân trời, khi thì lại nhắm mắt lại cố gắng để đầu óc trống rỗng rồi lắng nghe tất cả các thứ âm thanh đang hiện diện nơi đây.Tôi nghe thấy tiếng của gió,tiếng của sóng, của bầy hải âu và của cả những ngư dân ở bến neo thuyền. Thật tuyệt vời.Tôi thầm nghĩ trong đầu như vậy.Một thứ âm thanh của biển,thứ âm thanh mà chỉ cần nghe thôi ta đã hình dung được cả một khung trời.Không còn nghi ngờ gì nữa,đây chính là thứ âm thanh tuyệt vời nhất."
                                *
-Này Mayumi! Dậy thôi cháu, trời sắp sáng rồi đó.
Mayumi dần mở đôi mắt to tròn  trong uể oải.Khi mà cái đầu của mình còn đang trong cơn mơ màng, Mayumi đã nhìn thấy một bà cụ đang cố gắng kéo gọn lại cái chăn mà cô đạp lệch đi trong lúc ngủ.Cô ngồi dậy ngó nghiêng mấy cái rồi ngáp một cái thật dài, xong lại vươn vai như thể vừa trải qua một giấc mơ tồi tệ.
-Mẹ cháu đã đi trước rồi đó.Hai bà cháu mình cũng nhanh đi thôi,kẻo lại muộn mất.
Nói rồi bà cụ bước ra khỏi căn phòng, để lại Mayumi vẫn đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường mái đầu rối bù. Mayumi trải lại mái tóc,đánh răng xong rồi đứng ngắm nhìn bản thân mình trong gương một lát.Phản chiếu qua tấm gương ấy là hình ảnh một cô thiếu nữ 17 tuổi có đôi mắt to tròn, nhìn sâu thẳm và long lanh tựa như mặt biển xanh  biếc ngày lặng sóng. Rất nhiều người nói đôi mắt của Mayumi là đôi mắt đẹp, nó chính là tâm hồn của cô,là cánh của sổ nhìn ra thế giới bên ngoài,thu lại những gì tinh túy nhất của thị trấn ven biển này.
Một lát sau Mayumi đã có mặt trước cửa.Bà của cô đang đứng bên ngoài, hai tai đang ôm mấy cái thau lớn xếp chồng vào nhau.Bà đang nói gì đó với vài bà cụ hàng xóm khác, tất cả bọn họ đều cầm và mang theo những cái xô, cái chậu lớn để đựng hải sản đánh bắt được sau một đêm, có người còn mang cả xe đạp có gắn hai cái rọ lớn ở hai bên hông, đem theo cả một chai nước nhỏ phòng khi khát nước. Họ chào hỏi nhau rồi thúc giục nhau đi nhanh trước khi mặt trời bắt đầu lộ lên một phần của nó. Mayumi đi ngay phía sau bà nội mình, cô đảo mắt xung quanh,thỉnh thoảng lại nhìn về phía đông nơi mà mặt trời còn chưa kịp mọc lên nhiều, để cho bầu trời lúc này vẫn còn mang cái màu hơi tăm tối của khoảnh khắc trước bình minh. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện với nhau,họ kể về cái tiệm cắt tóc của chú Matshu vừa chuyển qua đối diện, nói về tiệm bán cá koi mới bị khách làm vỡ mất cái bể mà quán để ở gần lối ra vào,hay cả việc nhà ông Shoma sắp mở thêm chi nhánh quán mì gia truyền của gia đình...Mayumi cũng khá chú ý đến những câu chuyện ấy, thỉnh thoảng còn khẽ lên một nụ cười mỉm tỏ ý đồng cảm với mọi người.
-À mà này! Mọi người có biết giám đốc của văn phòng bất động sản gần cửa hàng quần áo không? Hình như cậu ta vừa đón con trai về ở cùng đấy!
-Sao lại đón con trai về ở cùng? Chẳng phải là cậu giám đốc ấy có mỗi đứa con trai đang học tiểu học đấy thôi!
-Tôi nghe bảo là cậu con trai lớn này là của cậu giám đốc với vợ cũ.Hai người họ ly dị rồi hắn mới chuyển về đây mở văn phòng.Cậu con trai thì ở cùng mẹ ở thành phố,không biết sao giờ lại về ở với bố.Còn thằng bé học tiểu học là con của hắn với vợ hai thôi.
                              ...
Câu chuyện đó nhanh chóng kết thúc khi mọi người thấy được bãi neo phía trước nhưng cũng đủ để Mayumi lưu lại được một ít trong đầu." Một cậu con trai mới chuyển đến à" cô tự nhủ trong đầu như vậy, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất trong tâm trí cô như thể sự thờ ơ của một đứa con gái trước lời tỏ tình của một người con trai mà cô ấy ko hề thích. Một lát sau Mayumi đã đến được bãi neo thuyền. Lúc này bãi neo đông đúc như khung cảnh của lễ hội pháo hoa cuối mùa hè vậy. Rất nhiều ngư dân trở về đất liền sau đêm quăng lưới dài, chất đầy bên trong là những mẻ cá to và nặng.Từ xa Mayumi đã thấy được mẹ của mình, bà đang gỡ hết những con cá nhỏ còn đang vướng lại trên mắt lưới,còn bố thì đang phân loại ra những loại cá bắt được cùng với chú của cô.Mọi người nhanh chóng phụ giúp phần việc của gia đình,riêng Mayumi thì cô còn mải mê trông ra phía biển, cái hình ảnh cận kề bình minh lại đem lại cho Mayumi cái cảm giác buồn mà lại khó hiểu vì không biết nguyên do.
-Lại mơ màng đấy hả Mayumi? -Một dọng nói hơi khàn của chú Kaido hỏi.
Mayumi quay lại phía chú mình khẽ cười.
-Chú có thấy biển hôm nay lặng sóng hơn thường ngày không chú?
-Lặng gì chứ, chẳng qua là cháu suốt ngày mơ màng giữa ban ngày nên mới thấy thế.Cháu gái tôi lạ thật,con gái người ta ở tuổi này thì đang lo yêu đương rồi còn cháu thì lại chăm chú đôi mắt của mình cho cái thị trấn thay vì một anh đẹp trai nào đó trong trường.
-Này này chú nói sai rồi, không phải là nó không yêu ai mà là do nó còn trẻ con quá nên không ai yêu nổi-Mẹ Mayumi nói đùa.
-Không có đâu! Chẳng qua là con muốn tập chung cho học hành với phụ gia đình mình thôi. Chuyện yêu đương tính sau.
Không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn, có thể là do sự hoà đồng của Mayumi mang lại, bất cứ mọi nơi cô đến mọi người đều trở nên thoải mái hơn hoặc là họ cảm thấy mình dễ tính hơn  vì sự có mặt của Mayumi.
Mặt trời bắt đầu mọc lên ngày càng rõ hơi.Cái màu xẩm tối của bầu trời dần chuyển thành màu đỏ rạng rỡ đầy tươi mới.Điều đó báo hiệu mọi người cần thúc dục mình làm công việc của mình nhanh hơn nữa trước khi hoạt động của cả thị trấn bắt đầu.
-Vậy là được rồi đó Mayumi, cháu mau về để chuẩn bị đi học đi.
Rồi bà nội tiếp tục nhìn qua phía bố và chú Kaido nói tiếp:
-Cả hai đứa nữa về nghỉ ngơi đi, còn lại để mẹ với Setsuko làm nốt là được.
-Vậy bà với mẹ ở lại nha! Cháu về chuẩn bị trước đây.
Mayumi khẽ đặt chiếc xô nhỏ đựng những con mực còn đang ngoe nguẩy cái râu cảu mình xuống, rửa tay ở vòi nước gần đó rồi bắt đầu trở về nhà.Mặt trời hiện lên ánh ửng hồng, nhuộm cả đám mây và mặt biển ở cuối chân trời.Xe cộ bắt đầu đi lại,vài người thức giấc và đang tập bài thể dục buổi sáng.  Bố và chú của cô thì chưa về nhà ngay, họ lại rẽ về phía cửa hàng hải sản của gia đình, họ bảo cứ để họ chuẩn bị mở quán rồi họ sẽ về khi bà và mẹ mang cá đến trông cửa hàng thay cho hai người họ . Về đến nhà, Mayumi tắm rửa,thay quần áo rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bữa sáng trông rất đơn giản,chỉ là một chút súp miso cùng với cá thu ăn kèm với cơm trắng .Ăn xong cô xách theo cặp, đem cả theo một hộp lớn đựng đồ ăn sáng cho mọi người ở cửa hàng rồi khoá cửa bước đi.Cửa hàng hải sản của gia đình nằm trên đường đi học,khi đến nơi cô  thấy mọi người đều đang ở đó.Cô đưa hộp đồ ăn cho mẹ rồi tiếp tục đến trường.Ở trị trấn có ba mặt giáp biển như Itomori này, từ các con đường lớn đến các ngôi nhà trên bãi đất cao đều có thể thấy biển.Con đường đi học và trường của Mayumi cũng thế,cũng nằm ở một vị trí hoàn hảo để có thể nghe được những âm thanh của đại dương, thứ âm thanh giản dị mà mỗi khi lắng nghe Mayumi đều có cảm giác như thứ âm thanh ấy đang dần bao trọn lậy không gian rộng lớn, trùm lên một vẻ đẹp tuyệt với của thị trấn Itomori.
-Mayumi!!
Đó là tiếng gọi của cô bạn thân Saya. Mayumi ngoái lại phía sau. Saya đang chạy đến trông đầy hứng khởi,cái tay phải đang vẫy vẫy với một nụ cười rạng rỡ.
-Chào buổi sáng Saya! Kì nghỉ xuân của cậu thế nào?
-Nó chán lắm,cả nhà mình chỉ toàn đi thăm họ hàng thôi.Thậm chí mới vài hôm trước ông anh trai gàn giở của mình còn làm đổ nước cam lên áo trắng mới của mình nữa chứ.
-Ha ha, anh trai cậu lúc nào cũng hậu đậu nhỉ!
-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, còn kỳ nghỉ của cậu thì sao? Đừng nói với mình là cậu vẫn phải phụ giúp gia đình cho dù là đang kỳ nghỉ đấy nhé!
-Không có! Nhà mình mới chỉ mở lại của hàng hai hôm nay thôi, còn trước đó thì nhà mình cũng đi thăm họ hàng đấy chứ.
-Mình khâm phục cậu thật đấy,sáng nào cũng  phải dậy sớm ra bến tàu sau đó lại về đi học,sao mà cậu có thể làm thế hàng ngày cơ chứ.Nếu là mình thì mình sẽ bỏ cuộc ngay từ hôm đầu tiên rồi.
-Ban đầu cũng mệt lắm chứ nhưng mà dần rồi quen nên cũng không thấy mệt lắm.Thậm chí là bây giờ mình lại thấy vui ấy chứ.
-Cậu thật là kì lạ đấy Mayumi.
Mayumi mỉm cười,hai người dần nhìn thấy cánh cổng của trường cấp 3 Hyouka,nơi mà cả hai đang theo học. Ngôi trường nằm trên ngọn đồi khá cao,hướng thẳng ra biển.Vì nằm trên đồi nên mọi người phải đi lên con dốc mới tới nơi,có người đi xe đạp phải dừng lại dắt bộ lên trên, nhưng cũng có những cậu con trai cố gắng đạp xe đi lên đến còng lưng thay vì xuống dắt bộ,lên đến nơi rồi lại thở hổn hển như vừa phải chạy  hết sức trong bài kiểm tra thể chất vậy,trông rất buồn cười. Mayumi chỉnh trang lại cái áo đang mặc lần cuối rồi mới bước vào cổng,đây gần như đã là một thói quen của cô học sinh 17 tuổi mỗi khi đi học.Cũng như bao cô nữ sinh khác, Mayumi cũng muốn chăm sóc một chút cho vẻ ngoài của mình nhưng không phải theo cái cách quá ám ảnh về quần áo và ngoại hình mỗi khi ra ngoài.
Cả hai nhanh chóng bước đến hành lang lớp học.Một vài cậu con trai đứng gần đó lén nhìn hai người họ rồi thì thầm to nhỏ với nhau:
-Mayumi kìa!
-Hôm nay cô ấy vẫn dễ thương quá!
- Giá mà mình  được học chung lớp với cô ấy!
-Cuối cùng thì sau bao ngày nghỉ lễ thì mới được đi học lại để thấy Mayumi.
Saya nhanh chóng nhận ra sự chú ý đó nên đã quay ra thì thầm nhỏ với Mayumi:
-Bọn con trai lại nói gì đó về cậu kìa.Thật là đáng ghét.
-Haha, không có đâu! Cậu nghe nhầm rồi đó.
-Chắc chắn luôn mà,bọn họ lúc nào cũng lén nhìn cậu hết .Mình sẽ phát điên lên và sẽ cho bọn họ một trận nếu như bọn họ có ý đồ xấu với cậu.
Nói rồi Saya quay qua phía đám con trai rồi tung ra một cái nhìn đầy vẻ doạ nạt.Các cậu con trai thấy thế cũng sợ,nhanh chóng giải tán rồi ai về lớp nấy.
- Hứ! Thật đáng ghét-Saya nói vẻ đầy kiêu hãnh.
-Haha Saya hung dữ quá đi.
Thật sự thì Mayumi luôn có đầy thiện cảm trong đôi mắt của mọi người xung quanh. Những người con trai học cùng trường luôn luôn chú ý đến cô mỗi khi họ bắt gặp cô ở bất cứ đâu.Không phải là vì Mayumi là một cô gái luôn đánh bóng bản thân bằng những bộ quần áo đắt tiền hay là trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội mà chỉ đơn giản là cô rất hoà đồng với mọi người. Trong mắt của mọi người, Mayumi là một người cực kì dễ thương,tốt bụng và đặc biệt là có một chút gì đó nhí nhảnh trong tính cách của mình.Cộng thêm với việc hay mơ mộng và một nụ cười đầy tươi tắn,Mayumi đã vô tình khiến cho biết bao cậu con trai phải mềm lòng. Có vài người đã từng thử cố gắng tỏ ý muốn được trở thành bạn trai của Mayumi nhưng lại thất bại vì Saya luôn luôn cảm nhận được điều đó và đã chặn đứng những ai đang cố gắng tiếp cận cô bạn thân của mình.
Tiếng chuông trường nhanh chóng reo lên vừa kịp lúc cả hai ngồi vào chỗ của mình. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng quay về vị trí, có người thì đang cố gắng uống hết hộp nước trái cây trên tay trước khi giáo viên bước vào.Tiết đầu tiên của ngày là lịch sử, Saya thật sự không thích môn học này,nhiều học sinh khác trong lớp cũng thế.Một phần là do rất khó để có thể nhớ được hết tất cả các ngày tháng sự kiện diễn ra và một phần cũng là do giáo viên dạy môn này chính là thầy hiệu phó.Bài giảng của thầy cực kì chán,các học sinh trong lớp nói với nhau như vậy.Đa số là mọi người trong lớp sẽ ngủ hoặc làm việc riêng trong giờ này,chỉ có một số ít còn lại nghe giảng và cố gắng ghi nhớ những gì thầy nói. Mayumi chính là một trong số đó, cô vẫn cố gắng lắng nghe trong khi Saya đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.Nhưng cũng có đôi khi Mayumi lại lơ đễnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Tấm rèm của sổ khẽ phất phơ trước gió làm cho Mayumi chú ý rồi quên mất là mình đang nghe giảng bài.Nhìn ra phía ngoài cô thấy được màu xanh biếc của bầu trời, thấy được những đám mây có hình thù kì lạ và thỉnh thoảng có đám nhìn giống như quả chuối vậy. Có lúc cô lại muốn được bỏ tiết rồi ra vách Mũi Tàu,nằm ngủ ở đó một giấc thật sâu rồi tỉnh đúng lúc tiếng hải âu cất lên khi đang bay về tổ. Gió khẽ thổi qua cuốn theo mùi thơm từ vườn hoa của clb làm vườn, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng giáo viên của lớp kế bên đang nhắc nhở học sinh của mình vì không mang theo vở bài tập. Tất cả những thứ bình thường ấy lại rất khác trong cảm nhận của Mayumi, mọi thứ trở nên rung động hơn, đầy màu sắc và ý nghĩa trong từng chuyển động nhỏ.
                                 ...
Reng Reng Reng...
Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Vậy là đã kết thúc một ngày học. Một vài học sinh thở phào nhẹ nhõm, một vài người rủ nhau đi ăn ở cửa hàng tiện lợi gần trường.Thầy chủ nhiệm khẽ đẩy nhẹ gọng kính rồi  sắp xếp lại mấy cuốn sách bỏ vào trong cặp. Lúc chuẩn bị ra về thầy vẫn nhắc lớp trực nhật theo lịch của lớp học:
-Trước khi ra về, lớp trưởng nhớ phân công các bạn trực nhật và nhớ lau cả của kính nhé! Thầy hiệu trưởng có nhắc nhở các lớp về vấn đề này.
Lớp trưởng Hinako giõng dạc trả lời:
-Bọn em sẽ thực hiện tốt thưa thầy!
Thế là cả lớp học bắt đầu quét dọn, tuy có vài người tỏ ra không vui vì phải hoãn lại kế hoạch đi ăn nhưng cuối cùng họ vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh nhất. Một vài người thì cực kì hăng hái, cứ như thể được quét dọn chính là niềm vui của họ vậy hoặc cũng có thể là các thành viên trong lớp vừa làm vừa vui đùa với nhau nên họ thấy hào hứng. Người quét dọn, người đổ rác, người thì đang kê lại những chiếc bàn, mỗi người một việc nên các công việc nhanh chóng được hoàn thánh.
-Vậy là hoàn thành rồi đó mọi người, mọi người làm tối lắm-Hinako nói trước lớp. Giọng nói của lớp trưởng dường như luôn cuốn hút và có sức ảnh hưởng của nó. Mọi người đều đánh giá cao khả năng ấy của lớp trưởng, đến cả Mayumi cũng một phần nào đó cảm thấy ngưỡng mộ Hinako.
Một vài người trong lớp vỗ tay:
- Yeah! Đi ăn thôi.
-Mệt quá cuối cùng cũng xong.
-...
Chen ngang vào giữa sự vui mừng của các thành viên trong lớp Hinako nóI tiếp:
- Nhưng mà trước khi về mọi người đem trả lại dụng cụ cho phòng lao công nhé. Còn tập tài liệu này thì nhờ Mayumi được không?
Không cần đến thời gian để suy nghĩ, Mayumi lập tức trả lời.
-Được chứ,đem xuống phòng giáo viên đúng không?
- Đúng rồi nhờ cậu vậy,còn mọi người mang dụng cụ xuống phòng lao công với mình nào.
Mayumi nhấc lấy tập tài liệu để trên bàn, tập tài liệu không phải là quá nhiều nhưng vẫn đủ để một người bình thường phải mang nó lên bằng hai tay. Ban đầu tập tài liệu hơi xộc xệch đến nỗi suýt rơi ra nhưng Mayumi đã kịp chỉnh nó lại trước khi nó rơi ra thành từng tờ tung toé trên sàn nhà. Saya có nói rằng sẽ đợi Mayumi ở cổng trường, nên Mayumi tự thúc dục mình nhanh chân để Saya không phải đứng đợi quá lâu.
Phòng giáo viên nằm cách phòng học khá xa, tận bên kia của dãy nhà thứ 3. Mayumi bước lên cầu thang tầng 2, cô không thuyền xuyên lui tới dãy nhà này nhiều lắm vì dãy nhà này chủ yếu là các lớp học dành cho học sinh năm 3. Hành lang nơi này khá cũ kĩ vì đã lâu không được sửa sang lại. Bàn ghế trong các phòng học cũng cũ như cái hành lang vậy, nếu so với bàn ghế mà năm nhất và năm hai cao trung được sử dụng thì hẳn năm ba thật là thiệt thòi.
" Chờ đã! Âm thanh gì vậy?" Mayumi chợt nghe thấy một giai điệu thoáng qua.
Mayumi lắng tai nghe, giai điệu đó vẫn chưa dứt và ngày càng một rõ hơn. Mayumi cảm nhận được điều đó.
- Là tiếng piano.
- Đúng rồi!
- Chính là tiếng piano.
-Có ai đó đang chơi đàn.
Mayumi ngay lập tức bị thu hút bởi giai điệu của tiếng đàn ấy. Nó không giống như âm thanh của sóng phát ra, cũng không giống với với tiếng của bầy hải âu đang sải cánh theo sau con đầu đàn. Đây không phải là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà Mayumi vẫn hay cảm nhận bằng mọi giác quan khi đang ở trên vách Mũi Tàu. Nó khác hoàn toàn. Nhưng lại khiến cho Mayumi như lặng cả người đi trong cả một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong chốc lát Mayumi thấy mình đang đứng ở một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, nó không phải là ảo giác gì cả, không gian ấy vẫn là cái hành lang cũ của dãy nhà 3, vẫn là các phòng học của các học viên năm 3 của trường cao trung Hyouka. Nhưng bỗng dưng nó lại trở nên khác biệt hoàn toàn. Tràn đầy gió, tràn đầy âm thanh. Chính bản nhạc kia đã làm cho Mayumi cảm thấy như vậy. Một bản nhạc hay tới mức có thể làm cho người ta cảm thấy mọi thứ trở nên đẹp đến tuyệt vời.
Mayumi bước nhanh về phía trước, đuổi theo nơi phát ra tiếng nhạc. Đây rồi! Phòng nhạc cụ. Tiếng đàn phát ra từ căn phòng này. Tiếng đàn vẫn phát lên đầy êm dịu.
" Mình muốn mở cửa căn phòng này" Mayumi nghĩ trong đầu.
" Mình muốn biết ai là người đang chơi đàn"
" Mình có nên mở cửa không nhỉ?"
Tập tài liệu trên tay như không muốn Mayumi mở cánh cửa kia ra khi mà nó bắt đầu lệch ra một ít, nhưng sự hiếu kì của Mayumi thì lại khác. Nó thúc dục Mayumi mở cửa hơn bất cứ điều gì của hiện tại. Tim của Mayumi đập thình thịch, cảm giác  hồi hộp này Mayumi chưa thây bao giờ.  Mayumi khẽ kéo nhẹ cánh cửa kéo của phòng nhạc cụ sang trái, một khe vừa được tạo ra. Nó khá rộng, đủ để Mayumi chớp đôi mắt đẹp tựa mặt biển ngày lặng sóng để thấy được hình ảnh của người đang chơi đàn. Một bàn tay không phải của con gái đang uyển chuyển theo những phím đàn, mái tóc ngắn nhưng lại có vẻ hơi xuề xoà và một chiếc áo đồng phục rất lạ mà Mayumi chưa thấy bao giờ.
" Cậu nam sinh ấy là ai?"
" Cậu ấy là học sinh từ trường nào thế?"
" Bản nhạc cậu ta đang chơi là gì?"
                                  ...
Một loạt các câu hỏi dần xuất hiện ra trong đầu Mayumi một cách đầy vô thức. Cô hoàn toàn bì thu hút bởi một chàng trai trong phòng nhạc cụ, bên cạnh đó là cây đàn cũ mà cô chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Trong khi vẫn còn đanh chăm chú vào cậu con trai kia thì : "BỘP", tập tài liệu trên tay Mayumi đã rơi xuống, rơi tứ tung trên sàn nhà của hành lang. Mayumi giật mình. Trái tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vậy. Chưa kịp để nhịp tim mình đập chậm lại, Mayumi nhận ra tiếng nhạc  đã dừng lại. Khi vừa nhận ra điều đó, điều đầu tiên mà Mayumi làm là  khẽ nhìn vào phòng nhạc cụ một cách chậm rãi, cẩn thần quay qua để nhìn xem cây đàn đã không còn phát ra âm thanh dưới đôi tay của người con trai cô vừa gặp lần đầu.
Chàng trai ấy đang nhìn về phía Mayumi.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Mayumi đứng thần người ra trong một giây cực kì ngắn ngủi rồi lại chợt tỉnh lại. Khi còn đang mải bối rối không biết sử trí ra sao thì giọng nói của người còn lại đã cất lên:
- Thật là! Cậu phá hỏng bản nhạc của tôi rồi đấy.
Căn phòng yên ắng trở lại. Nhưng hai người họ vẫn nhìn nhau,đống tài liệu vẫn đang ngổn ngang trên mặt sàn, Mayumi không còn cảm thấy không gian đang bừng lên nữa, mà lúc này trước mắt Mayumi  chỉ còn là căn phòng nhạc cụ cũ, căn phòng nhạc cũ đầy im lặng của trường cao trung  Hyouka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mayumi