chương 3 : quân tây lương tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Huyền Cầm tháng ngày này sống có thể nói là rất nhàn nhã , ngoại trừ việc đến thăm vương hoàng hậu một tuần một lần thì chỉ luẩn quẩn ở hậu viện .
Bây giờ đã sang tháng mười , không khí có mấy phần lạnh lẽo , vươn bàn tay đón những bông tuyết trắng đầu mùa , nàng ngước mắt nhìn bầu trời phủ một tầng mây đen , ánh mắt dịu dàng .
" Ngươi thích tuyết sao ?"
Tiêu Vân Diệu đã đến sau lưng nàng từ khi nào không hay , Cố Huyền Cầm nhàn nhạt đáp lời :
" Không , ta chỉ thích cái cảm giác lúc nó nằm trong bàn tay ta , lạnh buốt ."
Mắt Cố Huyền Cầm như phủ một tầng sa mỏng , khiến cho Tiêu Vân Diệu thoáng chút kinh ngạc , hắn rất nhanh lấy lại được tinh thần , nói với nàng :
" Ô Man tướng quân của Tây Lương mang theo hai vạn binh mã đến xâm chiếm thành ta , hiện đã tới Tương Lâm thành , dự khoảng mười ngày nữa sẽ đến kinh thành , phụ hoàng sáng nay nói muốn ta mang theo ba vạn binh đi đánh trận một chuyến , ngày mai liền xuất quân ."
Nàng không để tâm , nói cho có lệ :
" Ừ , lên đường bình an ."
Tâm tư của Tiêu Vân Diệu như được dịp bùng phát , nàng thái độ này là gì ? Phu quân của nàng sắp đi đánh trận , có thể không trở về được nữa mà nàng lại hờ hững như vậy , còn chưa kể hai người mới thành thân được hơn một tháng , vẫn đang trong thời kì tân hôn ! Tuy tức giận , Tiêu Vân Diệu vẫn cẩn trọng hỏi nàng :
" Thê tử khi phu quân đi chiến tranh không phải sẽ khóc sướt mướt , ngày ngày cầu phật mong người sẽ trở về sao ?"
" Ngươi cần những lời sáo rỗng đó à ?"
" Không , chỉ là .."
Hắn ngập ngừng không biết nói gì cho phải , chợt Cố Huyền Cầm quay đầu nhìn hắn , nở một nụ cười như ánh trăng dịu dàng , nói :
" Phu quân của Cố Huyền Cầm ta sẽ sợ hãi đám người Tây Lương mọi rợ đó sao ?"
Tiêu Vân Diệu trong lòng nổi lên một thứ cảm giác kì lạ , lời nói của nàng là một lời thách thức đối với hắn bây giờ lại đáng giá hơn gấp vạn lần so với những câu chúc sáo rỗng của quan văn võ , hắn như hiểu được điều gì ,  cười đáp lại nàng :
" Sẽ không ."
                      ~~~~~~~~~~~~
Khi màn đêm vừa buông xuống , khắp kinh thành nổi đèn , Tiêu Vân Diệu trong lòng đầy tâm sự trở về Thính Phong Uyển của Cố Huyền Cầm , dù sao hai người thành hôn vẫn chưa được bao lâu , còn phải đóng vai một cặp phu thê ân ái , cử án tề mi một thời gian nữa nên ngủ cùng một phòng cũng không phải lạ lẫm gì .
Chỉ là hôm nay , Tiêu Vân Diệu thấy trống vắng lạ thường , hắn đợi đã hai khắc vẫn không thấy Cố Huyền Cầm đâu , tròng lòng có chút gấp gáp , chợt thấy bóng dáng Tiểu Thoa hành lễ đi vào , chắp tay nói với hắn :
" Cô gia xin chờ đợi tiểu thư một lát , người sẽ ra nhanh ."
Hắn không suy nghĩ nhiều , dù sao Tiểu Thoa cũng là nha hoàn thân cận của Cố Huyền Cầm , sẽ không nói dối hắn về tình trạng của chủ tử mình .
Quả nhiên , chưa tới nửa khắc sau , Cố Huyền Cầm đi vào phòng . Mái tóc đen tuyền vừa gội trải dài trên vai như dòng suối , nước còn chưa kịp khô trên cơ thể thấm ướt áo lụa mỏng lộ ra làn da trắng như ngọc , cảnh tượng này dù là nữ nhân cũng phải đỏ mặt tía tai , huống hồ Tiêu Vân Diệu là một nam nhân , nuốt khan một cái , hắn quay mặt về phía cửa sổ che đi ánh mắt sớm đã nhiễm dục vọng .
Thế nhưng Cố Huyền Cầm từ từ đi đến bên Tiêu Vân Diệu , dùng sức cởi áo ngoài của hắn ra , thái tử đến bây giờ vẫn cố gắng giữ lý trí , nắm chặt bàn tay đang mân mê trên da thịt của hắn , khàn khàn nói :
" Ngươi đây là đang làm gì ?"
Cố Huyền Cầm không ngừng dùng răng nanh nhỏ cắn trên cổ của Tiêu Vân Diệu , cất lên giọng nói trong trẻo như tiếng chuông đinh đang :
" Ta nghe mẫu thân nói nam nhân đều muốn thê tử tặng đồ làm vật hộ thân trước khi ra trận , chỉ là ta không tin tưởng lắm vào bùa ngải , liền dùng thân thể làm quà cho ngươi ."
Sợi dây lý trí trong Tiêu Vân Diệu nói sau khi nghe lời nàng nói liền đứt làm đôi , không nhịn được đè nàng xuống dưới , hôn lên môi đỏ hồng nhuận , ghé sát vào tai nàng yêu mị nói :
" Bây giờ ngươi cho ta một bảo bối làm quà tặng , lại càng ý nghĩa hơn ."
Đêm đó , Tiểu Thoa và Vy Nhi đứng canh ngoài phòng không sao ngủ được , đôi lúc lén nhòm vào lỗ nhỏ trên cửa rồi lại đỏ mặt quay ra .
                     ~~~~~~~~~~~
Hôm sau Tiêu Vân Diệu dậy từ canh hai bốn khắc , nhìn thân thể xinh đẹp đầy những dấu hôn nằm bên cạnh , trong lòng đầy mãn nguyện mà ra trận , làm các tướng sĩ khác không khỏi lạnh gáy .
Trận đánh Tây Lương lần này cũng không hẳn là dễ , Tiêu Vân Diệu sai Tôn Tầm , Hoàng Hải đem năm nghìn quân trấn thủ đường núi Âm Bình , Vương Nhất dẫn một nghìn quân làm nghi binh , Tống Mẫn đem mười nghìn quân đi đầu , Lê Lâm yểm trợ Tống Mẫn với bốn nghìn quân phục kích sẵn ở Tương Vân , một nghìn quân cho Triệu Chính để đốt kho lương của địch , hai nghìn quân đưa Tư Đồ Tầm chặn đường về của địch , bản thân dẫn bảy nghìn binh mã đánh trận hai , kế hoạch diễn ra được bốn tháng , có thể nói là hầu như mọi việc xảy ra đều nằm trong tính toán của Tiêu Vân Diệu , chừng khoảng hơn bốn tháng nữa sẽ đánh được Tây Lương . Mà lúc ấy , ở đông cung , Cố Huyền Cầm thân thể mệt mỏi , bụng phình to kì lạ , thường xuyên nôn mửa , chỉ thích ăn đồ chua , Vy Nhi lo lắng một mạch chạy tới thái y viện gọi Lục đại phu đến xem mạch sau khi thấy thái tử phi nôn khan một trận chẳng biết trời trăng .
Lục đại phu là một ông lão quá bảy mươi tuổi , trông có rất nhiều kinh nghiệm , hành lễ qua loa cùng Cố Huyền Cầm , liền bảo nàng giơ tay bắt mạch . Lục thái y bắt mạch tới mấy lần , khiến cho Tiêu Thoa có chút lo lắng , định hỏi thì đã nghe thấy tiếng ông lão vui vẻ vang lên :
" Chúc mừng thái tử phi nương nương ! Người có thai được bốn tháng rồi !"
Mọi người trong phòng im lặng hồi lâu , rồi như vỡ òa trước thông tin này , Lý ma ma cùng mấy a hoàn khác không ngừng chúc mừng nàng , Tiểu Thoa và Vy Nhi ôm nhau khóc vì vui sướng , không ngừng nói :
" Tiểu thư sắp làm mẹ rồi , tiểu thư sắp làm mẹ rồi .."
Cố Huyền Cầm không khỏi bất ngờ , nàng rõ ràng chỉ cùng Tiêu Vân Diệu làm duy nhất một lần đêm trước lúc hắn hành quân đánh Tây Lương , lúc đó hắn nói muốn nàng cho hắn một tiểu bảo bảo , nàng cũng không để tâm , vậy mà đã có thai , thực sự khó tưởng tượng nổi . Vô thức vuốt ve bụng , trong lòng nàng vui vẻ đến kì lạ khi biết có một sinh mệnh khác ở trong mình , cười nói :
" Thưởng cho toàn bộ cung nhân trong đông cung mỗi người năm mươi lạng bạc !"

Tin tức Cố Huyền Cầm mang thai rất nhanh đã truyền tới tai Vương hoàng hậu , triệu kiến nàng vào cung , Vương hậu vui vẻ nói với nàng :
" Con nói xem , đứa trẻ này được hình thành chỉ một tháng sau khi hai đứa thành hôn , có phải là điềm lành lớn không ?"
Trương ma ma bên cạnh cũng phụ họa :
" Hoàng hậu nương nương nói đúng , đứa trẻ này chính là điềm lành của Đại Thục ta , thái tử phi đã biết là nam hay nữ chưa ?"
Vương hoàng hậu giờ mới nhớ ra vấn đề giới tính của cháu mình , nắm tay Cố Huyền Cầm hỏi :
" Cháu ta là nam hay nữ vậy ?"
Nàng nhìn ánh mắt mong chờ của Vương hoàng hậu , xoa bụng nói :
" Lục thái y chẩn ra là song sinh long phượng thai ."
" Hay lắm , bây giờ ta cháu trai cháu gái đều đủ ! Trương ma ma , mau đem cho A Nguyệt một nửa trang sức ở Trữ  Tú Cung !"
Cố Huyền Cầm biết số trang sức ở Trữ Tú Cung rất nhiều , giá thành đều rất đắt , có chiếc nhẫn giá cả nghìn lạng vàng , một nửa ở đó thậm chí còn hơn hai mươi năm bổng lộc cho một quý phi , trong lòng lại càng vui vẻ , không ngừng tạ ơn Vương hoàng hậu .
Lão hoàng đế và Tư Đồ thái hậu đứng bên Vương hậu từ khi nào , cười nói :
" Hoàng gia song hỷ lâm môn như vậy , chính là điềm lành lớn , Tiểu Phúc Tử , thưởng cho thái tử phi hai mươi rương đồ Giang Nam tiến cống đi !"
Vương hoàng hậu từ lúc hoàng đế đi vào ánh mắt như tối sầm lại , miễn cưỡng trò chuyện truyền lại kinh nghiệm cho Cố Huyền Cầm .
Cố Huyền Cầm lại nhìn lão hoàng đế dò xét , cẩn trọng hỏi :
" Phụ hoàng , song hỷ lâm môn đây , là ý gì ?"
Lão hoàng đế cười lớn , nói với nàng :
" Tử Phu có thai được ba tháng rồi , Từ thái y nói là nam hài , lại thêm chuyện của ngươi không phải song hỷ lâm môn thì là gì !"
Vương hoàng hậu dù trông như đã đoán trước được nhưng sắc mặt trắng bệch , khó nhọc nói vài câu cho có lệ :
" Liêu muội muội mấy hôm nay nói với ta rằng thân thể yếu nhược , hay nôn khan , ra là có thai rồi , đều là ta thất trách , không phát hiện được sớm hơn . Trương ma ma , hôm sau đem cho Liêu hiền phi vòng bạch ngọc tây vực tiến cống đi ."
Lão hoàng đế nghe vậy , sắc mặt có chút khó coi . Vương hoàng hậu cho Cố Huyền Cầm nhiều như vậy , lại chỉ thưởng Liêu hiền phi một cái vòng bạch ngọc , còn là vòng bạch ngọc tây vực tiến cống , chính là đang nhắc nhở ông về sự tình năm ấy . Nhưng dù sao huynh trưởng của Vương hậu là do ông gián tiếp giết chết , vả lại chuyện ban thưởng cũng là ông không công bằng trước , nên cũng chỉ ngồi lặng im .
Tư Đồ thái hậu giờ mới lên tiếng :
" Thái tử phi mang thai bốn tháng rồi ?"
Tư Đồ thái hậu có thể ngồi lên chức vị mẫu hậu của vua đó dễ dàng lắm sao ? Nhìn là một lão bà toàn tâm theo phật , thực ra chính là một con rắn độc nguy hiểm , Cố Huyền Cầm hiểu được điều này , hờ hững đáp lời :
" Vâng ."
Tư Đồ thái hậu nhìn nàng không vừa mắt , nói :
" Liêu hiền phi cũng có thai rồi , chuyện kế vị này vẫn nên xem xét lại đâu ."
Một câu nói ra làm thần sắc những người trong Trường Xuân cung như ngưng đọng lại , lão hoàng đế nhìn thái hậu , ngập ngừng :
" Chuyện này .. vẫn là không phải phép đâu ."
Tư Đồ thái hậu nhìn con trai , không hiểu được vì sao sủng ái cháu gái bà như vậy mà vẫn giữ lại chính thất cho họ Vương . Bà có thể nhường ngôi vị hoàng hậu , nhưng không thể bỏ đi vị trí dưới một người trên vạn người ấy , định đáp lại lời đã thấy Cố Huyền Cầm tay đập xuống bàn một cái mạnh , làm tung tóe nước trà , kiên quyết nói :
" Đây là cái đạo lý gì ? Thái tử văn võ song toàn , có hiếu với tổ tiên , bây giờ đi đánh trận bảo vệ biên cương , ngươi lại dám lợi dụng thời cơ này để giành đi ngôi vị thái tử đương triều ? Chữ đạo ngươi vứt đi đâu rồi ?"
Tư Đồ thái hậu thấy nàng như vậy , tức giận :
" Ngông cuồng , ngươi là cái thá gì mà dám mắng ta ?"
Nàng lấy ra trong tay áo một lệnh bài bằng vàng , khảm ba chữ Cố Tiêu Nhiên .
Thái hậu nhìn lệnh bài , sợ hãi quỳ xuống , lạy một cái :
" Mẫu hậu thiên tuế , thiên tuế , thiên thiên tuế ."
Lão hoàng đế không khỏi bất ngờ , ai nhìn thấy lệnh bài nàng cầm trong tay  đều phải quỳ xuống , bởi vì đây là lệnh bài của thái hoàng thái hậu , ai nhìn thấy nó như thấy người , thứ đồ này vô cùng quý giá , không biết tại sao Cố Huyền Cầm lại có được . Lão hoàng đế biết Tư Đồ thái hậu là người sai trước , đỡ nàng quay về Diên Hy cung , nhìn Cố Huyền Cầm bằng ánh mắt phức tạp rồi rời đi .
Cố Huyền Cầm không còn tâm tình , nói chuyện cùng Vương hoàng hậu một lúc rồi quay về phủ .
Tiểu Thoa nhìn nàng , hỏi :
" Nương nương , hai mươi rương đồ kia thực không nhỏ , bệ hạ đúng là rộng rãi a ."
Nàng hừ lạnh một tiếng , đáp lại :
" Giang Nam tiến cống tới một trăm rương , bốn mươi rương đem cho thái hậu , lại thấy ở chỗ mẫu hậu không có rương nào , bốn mươi rương còn lại khẳng định là cho Liêu hiền phi , hai mươi rương này chỉ là bất đắc dĩ mới cho ta , ngươi cảm tạ lão già ấy làm gì ."
Vy Nhi nhìn nàng , hỏi :
" Nương nương , tên của tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã được đặt hay chưa ?"
Nàng khẽ nói :
" Để Vân Diệu về rồi tính , dù sao cũng là hài tử của hắn ."
Hai a hoàn nhìn nàng , cười cười :
" Nương nương quan tâm điện hạ tới như vậy sao ?"
Cố Huyền Cầm đỏ mặt , mắng :
" Ai thèm quan tâm tên ngốc đó chứ !"

Lúc đó , ở tiền tuyến , Tiêu Vân Diệu liên tục hắt xì mấy cái , Ngụy phó tướng lo lắng hỏi thăm :
" Điện hạ , người không sao chứ ."
Tiêu Vân Diệu thản nhiên đáp :
" Không sao , có lẽ nàng đang nói xấu ta thôi ."
Ngụy phó tướng là một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết , nghe Tiêu Vân Diệu nói lập tức tức giận :
" Là ai ? Ai dám nói xấu điện hạ , ta liền phanh thây người ấy !"
Vị phó tướng trẻ không để ý sắc mặt chủ tướng của mình dần xấu đi , nghiến răng nói :
" Ngươi dám ?!"

Rất lâu sau đó Ngụy phó tướng mới biết được , nàng chính là người quan trọng nhất trên đời đối với Tiêu Vân Diệu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro