C1: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày bao học sinh lớp chín hồi hộp, lo lắng bước vào kì thi tuyển sinh vào 10, tôi theo đoàn thanh niên đến cổng trường địa điểm thi để cổ vũ các em.
Sáng dậy sớm có chút mệt mỏi lại thêm trời mưa to nên tâm trạng tôi không được tốt lắm, các bạn xung quanh lấy ô rồi chia nhau để ra đón các em vào cổng trường.
Tôi vừa bật ô, ngước mắt lên nhìn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp em, em bước xuống từ ô tô, tay ôm chặt túi đựng giấy tờ thi như lo sợ mưa sẽ làm ướt rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy vào sân trường. Nhìn có chút ngốc, dù sao là túi clear, cầm che lên đầu có phải tốt hơn không.
Vì nhiều phụ huynh đứng ngoài cổng nên xe nhà em đậu hơi xa, lại thêm đông người khiến em không chạy nhanh vào được, nhìn có chút mắc cười.
Tôi cầm ô chạy ra che cho em, như vừa cảm nhận được mưa không chạm đầu, em ngước lên nhìn tôi. Sau này tôi luôn tự hỏi rằng có phải vì đôi mắt này khiến tôi bị hớp hồn không nhưng chắc chắn rằng ở giây phút đó đôi mắt em đã khiến tôi ấn tượng. Em nhìn tôi tưởng chừng như trong mắt em chỉ có một mình tôi vậy, làm cho người ta lầm tưởng họ là cả thế giới đối với em. Sau đó có vẻ mắt em chạm vào chiếc áo xanh của đoàn tôi đang mặc mà hiểu ra, em liên tục cúi người cảm ơn tôi.
Còn 2m nữa mới đến sân trường có mái che em đã bảo đến đây là được rồi ạ, sau đó vẫn liên tục cảm ơn tôi, vì em cúi đầu liên tục lại từng bước như chuẩn bị rời khỏi ô khiến tôi có chút khó che, nhưng tôi vẫn vươn tay ra nghiêng ô về phía em, che cho em đến khi vào mái che, em vẫn liên tục cúi người cảm ơn tôi rồi dần vội chạy vào phòng thi.

"Ôi bạn Phong nay tâm huyết thế, che cho các em mà ướt áo mình không hay kìa"
Tôi quay lại chỗ sạp của đoàn thì nghe thấy thằng bạn nói trêu qua, à chắc nãy che cho em không để ý vai áo có chút ướt, tôi kéo ghế ngồi xuống rồi nhìn đồng hồ trên tay...trống vào thi rồi nên không cần đón ai nữa.
Có chút nhàm chán, ngồi vừa lướt điện thoại vừa nghe mấy thằng bạn nói chuyện, một lúc lại nghe các bạn nữ nói về kế hoạch trong đoàn cần làm.
"Ơi sời ơi tao tán mãi chưa được em đấy, bọn mày có kế sách gì không chỉ giáo tao với"
Chủ đề nói chuyện bỗng thay đổi, sau đó mấy thằng khác cũng nối tiếp cất lời.
"Nhỏ mày tán nhà nó giàu, lại còn kiểu làm kiêu, mệt chết đi được"
"Thật thật, kiểu đấy phiền phức lắm, mày bỏ đi mà làm người!"
"Phong, nói tiếng gì đi hay mày chỉ nó bí quyết không ưa ai như mày đi"
Tôi ồ một tiếng đáp lại tiếng trêu đùa của nhóm bạn, có chút trầm ngâm. Con gái nhà giàu phiền phức sao... hình như  em có vẻ không giống.
Sau 2 tiếng thi môn toán- môn cuối cùng, chúng tôi đứng ra cổng trường đợi các em ra rồi vỗ tay, tôi bỗng thấy em bước ra từ phòng thi tầng 1 gần sân trường mà không rẽ vào khu gửi đồ, có lẽ phòng thi em gần lại thêm không phải lấy đồ lên ra khá sớm, em bước dần đến cổng trường thì thấy một tốp các bạn học sinh ra trước được vỗ tay chào đón rồi hô hào hỏi thăm, em liền đứng đờ đấy rồi đến gần một bồn cây đứng chờ. Mọi cử chỉ của em tôi thu vào tầm mắt, có chút mắc cười... hoá ra là một cô bé rụt rè.
Nhưng có lẽ em không ra bởi vì trời còn đang mưa chăng? Ở cổng trường đông nghẹt phụ huynh cầm ô chờ, tôi luôn thấy em đảo mắt nghiêng đầu như kiếm hình bóng ai đó. Tôi bật ô ra...vẫn đợi em đây.
Từ chỗ mái che ra cổng trường có một khúc nhỏ không có gì che chắn, mưa vẫn tuôn rơi. Có lẽ giây phút ấy tôi cảm thấy sâu sắc rằng em được trân quý và được bao bọc như bảo bối. Em đứng ở dưới mái che, dơ đôi tay nhỏ bé trắng nõn ra hứng mưa, em không đi ra ngoài...em đợi người vào trong đến đón em. Tôi bị kẹt vì phụ huynh đứng đông, cũng không thể tuỳ tiện cho rằng phán đoán của mình là đúng, có thể là em biết ba mẹ đón muộn nên đứng đợi thì sao. Tôi không vào đón em.
Sau đó tôi thấy bóng dáng một người đàn ông điềm tĩnh, cầm chiếc ô màu đen bước vào che cho em. Có lẽ người đó là ba em, tôi thấy em cười, tôi thấy em nhiệt tình cất lời gì đó như đang tâm sự và người đàn ông ấy rất nhẹ nhàng nghiêng ô kéo em đi qua đám đông, vượt qua tôi. Tán ô to nhưng vẫn nghiêng về phía em, em cũng luôn đứng phía bên trong được bao bọc tránh bị người khác đụng và cả  giấy tờ tôi cũng thấy ba giành cầm với em...là bảo bối...có chút xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro