Chap 1 Đêm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Thẩm Nhiên năm nay mới 19 tuổi là một người rất mê dương cầm.

Mẹ cô là một giáo viên dạy dương cầm nên từ nhỏ cô đã được mẹ dạy nên khả năng đánh đàn của cô rất hay.

Ba cô là 1 công an nhà nước tuy địa vị không cao nhưng cũng nắm cơ mật quốc gia, cô luôn tự hào về gia đình mình hạnh phúc như vậy.

Vì khả năng đánh đàn rất hay, nên cô được nhà trường cử ra nước ngoài để thi đấu, khi cô về nói với ba mẹ họ rất vui .

Sau nhiều ngày luyện tập mệt mõi cô đã giành được hạng nhất về "Người Đánh Dương Cầm Tài Ba".
Hôm nay cô về nước đã điện thoại gọi ba mẹ, ba mẹ cô nghe tin rất vui.

Lúc cô về trời đã chập tối những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời ánh trăng dần dần hiện ra khi cô về đã thấy nhà tối om không ai bật đèn cô điện mẹ " Alo mẹ nhà không có ai sao?"
mẹ cô bà Mai trả lời" ba mẹ có chút việc con về rồi à?".
" vâng ạ vậy ba mẹ làm việc đi con ở nhà không sao"
cô chỉ nghĩ đơn giản là ba mẹ bận thôi nhưng đâu biết ngày đó là ngày cô khó quên nhất.

Cô cất vali vào tủ quần áo, lấy đồ đi tắm và xuống nhà ăn tạm gì đó cho đỡ đói vì suốt ngày ở trên máy bay.

cô đang ăn bánh mỳ nghe tiếng điện thoại " reng reng" cô nhìn thì thấy chữ Tầm Nhi bạn thân của cô gọi, cô vừa ăn vừa bắt máy

Thẩm Nhiên " Alo mình nghe "

Tầm Nhi " Cậu đang làm gì đó, suốt buổi trên máy bay có mệt không?"

Thầm Nhiên" tớ mệt muốn chết đây chân tay điều bủn rủn cả rồi "

Tầm Nhi " nghe mọi người đang đồn là hoa khối của khối piano đã giành được giải nhất, giàng lấy vinh quang cho trường, mọi người ca ngợi cậu đó"

Thẩm Nhiên " cái danh xưng hoa khôi tớ ko thèm nhận đâu nha "

Tầm Nhi " thôi cô nương ơi danh xưng đó rất nhiều người muốn đó "

Thẩm Nhiên " mình rất muốn gặp cậu đấy vì 2 ngày không gặp, tớ nhớ đến phát điên "

Tầm nhi " có mùi bách đâu đây tớ sợ đấy nha Nhiên " nói chuyện với Tầm Nhi xong cô coi mấy bài piano cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối khi thành phố hoa lệ chìm vào giấc ngủ những toà cao áo len lẻn ánh đèn mờ cả thành phố điều say giấc ánh trăng hình lưỡi liềm sáng trên bầu trời những ngôi sao nhiều điếm không nỗi.
Trong phòng 1 cô gái nằm ôm gối ôm ngủ thân hình mảnh mai ngủ rất yên ổn phòng hoang thoảng mùi hoa oải hương.

Dưới nhà tiếng động rất mạnh đánh thức cô dạy vội xem điện thoại thấy 2h sáng tưởng ba và mẹ về cô chạy vội xuống nhà thấy mẹ và ba cô đang khóc van xin 1 người đàn ông ngồi trên sofa. Người đàn ông đó dáng hơi gầy mặc bộ vest đen bên trong áo sơ mi đen cùng với chiếc cà vạt màu đen hợp với bộ vest đó, tóc vuốt keo tỉ mỉ có vài sợ rũ xuống mặt, giày da cùng với chiếc đồng hồ sa xỉ,bên cạnh ông ta cùng bới 10 mấy người vệ sĩ xếp hàng.

cô vội chạy xuống nhà hỏi ba mẹ
Thẩm Nhiên " Như vậy là sao vậy ba mẹ mấy người này là ai "

Ba mẹ cô thấy cô xuống bất ngờ, người đàn ông trên sofa chuyển tầm mắt nhìn cô gái mảnh mai trước mắt ánh mắt sáng lên môi mỏng bất giác cười như không cười nhìn xuống ba mẹ cô.

mẹ cô quát " sao con chưa ngủ lên phòng ngay cho mẹ đừng trách mẹ ra tay " mẹ cô quay mặt lại nói với cô nước mắt chảy dài trên má, cô biết khi mẹ tức giận là như thế nào nên cô quay lại chạy lên vào mình nhưng vì tính tò mò cô ở lại gốc khất cầu thang nghe.

Ba cô lên tiếng "lão đại tôi thật sự không biết gì về chuyện đó cả tôi chỉ là cơ quan bình thường sao dám lẻn vào hắc đạo mà ăn cắp chứ"
mẹ cô cũng nói " đúng vậy đó chồng tôi chỉ làm cơ quan bình thường sao dám làm như vậy chứ xin người tha cho gia đình tôi "

Hắn tên Ngôn Bách Ngạn 32 tuổi là trùm hắc đạo buôn bán ma túy và đường dây gái xuyên lục địa vì gốc của hắn quá to lớn nên công an và tổng thống các Nước nhắm mắt làm ngơ.

Các cơ quan viên chức khác điều bị hắn mua chuộc và ba cô cũng như thế lúc nãy khi dẫn gái đi qua Ma Cao thì bị trục trặc không chuyển được vì nghe được tin nói ba cô tiếc lộ nên hắn nữa đêm tới thăm nhà cô nhưng vừa tra hỏi thì bóng hình nhỏ bé từ cầu thang xuống cô gái xinh đẹp trước mắt có chút dao động.

Khi thấy cô lên lầu có chút tiếc nuối bỗng tiếng điện thoại vang lên " reng reng " phá bầu không khí lạnh lẽo hắn cầm điện thoại lên và nghe đầu dây bên kia nói "thưa lão đại, đã điều tra kĩ gia đình ông Nghĩa là người tiết lộ thật sự " khi nghe điện thoại xong đôi mắt hắn hiện lên tia máu rồi gầm lớn.

" con mẹ mày, mày biết phản bội tao có kết cục như nào không "

ba cô nhìn cũng biết mình bị bại lộ liền cười nói

" đúng chính tao làm đấy, tao là 1 công an sao tao làm ngơ công dân bị lừa vì mấy đứa như mày chứ"
hắn như phát điên đấm ba cô rồi nhìn mẹ cô đang khóc rồi hắn cười nói " ha, vì chính nghĩa mà hại gia đình ông cam tâm sao?" ba cô nghe vậy liền hỏi hắn ý gì hắn nói " mày con mày và vợ mày chết " ông nghe vậy kinh hãi nói

" muốn giết tao cũng được tha cho vợ tao "
hắn cười lớn và nói "niếu không muốn vợ con mày chết thì có 1 điều kiện"
Ba cô hỏi " điều kiện gì?"
ánh mắt hắn sáng lên tay cầm van vê chiếc súng và nói " con gái mày" rồi hắn cười hiện tia nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro