Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không còn có thể nhớ được rõ ràng những ngày tháng bên trong căn phòng trên dãy lầu hai cũ kĩ ấy nữa.

Tôi cũng không còn nhớ tại sao mình lại có thể quên đi những vết thương đã từng chồng chéo lên nhau để quyết định bước tiếp.

Quên đi cả những lời hứa làm động lực cho tôi không ngừng lại .

Hơn tất cả , chính bản thân của tôi ở quãng thời gian ngắn ngủi mà đẹp đẽ đó cũng đã biến mất không một dấu vết cùng với tiếng đàn violon ở buổi tiễn biệt ngày ấy.

Điều duy nhất đến tận hôm nay tôi vẫn cảm thấy hiện hữu một cách vô cùng chân thật là sự ấm áp mà chúng tôi đã cùng trải qua – giữa "tôi" và " cậu ấy".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào mùa đông như giữa tháng 12 tuyết rơi đầy như thế này mà trời lại đổ mưa cũng thật sự là chuyện hiếm có. Thời tiết thay đổi quá đột ngột nên làm cuộc sống xung quanh rất nhanh cũng bị xáo trộn theo. Con đường phía trước mới lúc nãy còn phủ rợp những hạt tuyết trắng xóa lành lạnh , nay đã trở nên ẩm ướt và trơn tuột đến khó tin .

Trông đằng kia kìa !!! Mới nghĩ đến thôi mà đã có một bé con đã bị trượt chân té xuống vũng nước rồi. Ai dà , bé con khóc mất rồi , trông đấy có vẻ là một cú rõ đau chứ chăng phải chơi .

A!!! Lại nữa , giờ thì đến một loạt tiếng còi xe bóp inh ỏi vì tắc đường .

Thành phố vẫn nhộn nhịp , tấp nập giống hệt lúc trước , không có gì thay đổi cả.

Nhưng trái ngược lại với những hình ảnh rối loạn đang diễn ra dưới mặt đất thì bầu trời trên kia lại bình yên lạ thường , không có một áng mây đen nào xuất hiện , trong xanh đến mức lạnh lẽo . Tựa như dù cho bất cứ chuyện gì xảy tới cũng không làm ảnh hưởng đến bầu trời kia được .Đó là một thế giới cách biệt với vạn vật , một sự tồn tại duy nhất và độc lập với con người , song song và chẳng bao giờ có thể tìm thấy được điểm giao.

Tất cả đó là những thứ đang vận động và tuần hoàn bên ngoài tấm kiếng này .Còn ở đây , tiếng đàn piano với những âm điệu du dương vẫn vang theo nhịp , tiếng xì xào từ những bàn khách kế cạnh . Và ly trà trước mặt tôi thì đang bốc hơi nóng và tỏa mùi thơm nhè nhẹ.

"Ayame ?"

Một giọng nữ trung vang lên bên tai tôi . Tôi ngẩng đầu và hình ảnh một người phụ nữ phản chiếu vào mắt. Cô ta trông khoảng 25 , 26 tuổi , dáng người cao thanh mảnh, mái tóc màu nâu vàng , dài ngang lưng được thả tự nhiên và uốn hơi xoăn . Đặc biệt là đôi mắt có màu ngã xanh rất đẹp và đồng thời cho biết cô ấy không hoàn toàn là người phương Đông. Nói tóm gọn lại người phụ nữ trước mặt có thể xem là một mỹ nhân chính hiệu .

Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện và gọi phục vụ mang lên một ly café. Còn tôi vẫn chăm chú nhìn cô ấy không rời mắt.

-Ayame , này Ayame !!! Cậu tỉnh lại chưa đó . Làm ơn bỏ ngay cái kiểu vừa nhìn tôi không chớp mắt vừa chảy nước miếng ấy đi . Trông cậu có khác gì mấy cái lão mê gái không .-Mỹ nhân hình như đã tức giận mất rồi.

-Miya chan .Xin lỗi mà . Tớ không cố ý đâu , thật mà .Tại Miya chan xinh đẹp quá thôi , phải nói là càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ mới đúng .Đây là sức hút của phụ nữ đã có gia đình ư .-Tôi giả vờ nũng nịu lấy lòng mỹ nhân , để mỹ nhân này tức giận thì chắc chắn rằng tôi sẽ bị chôn sống không chừng.

-Nghiêm túc lại đi , cô đã 26 rồi ấy , không còn trẻ trung đâu mà cứ thích diễn mấy cái trò này. –Miya có vẻ đã dịu lại , cô ấy còn tặng miễn phí cho tôi một nụ cười .-Đúng rồi , quên mất , Tatsu , lại đây chào cô đi con . Giới thiệu với cậu , thằng bé này là con trai tớ , năm nay nó 4 tuổi rồi .- Miya đẩy nhẹ cậu bé con bên cạnh mình đến trước mặt tôi .Hóa ra là thằng bé vấp té lúc nãy tôi thấy đây mà , hèn chi cứ thấy nó quen quen .

"Con chào cô" giọng bé con lanh lảnh vang lên sau đó nó lại chạy về núp sau lưng mẹ ngay , thằng bé có vẻ hay xấu hổ , đây cũng là một điểm tốt mà nhỉ.

-Chào con , cô là Ayame Tonaka , là bạn thân của mẹ con.Con cứ gọi cô là Ayame chan hay Ayame nee chan.-Tôi cười hì hì với thằng bé.Còn mẹ bé chắc là sẽ không hài lòng với cách gọi này rồi , cô ta luôn quá nghiêm túc.

-Trở lại chuyện chính , Ayame sao cậu lại bất ngờ quay trở lại Nhật Bản sau nhiều năm như vậy. Chẳng phải cậu không tính về đây nữa sao ? Tớ nghe nói cậu đang ở Pháp rất tốt , sự nghiệp cậu đã phát triển rực rỡ mặc dù tuổi đời còn rất trẻ , giống y như mong muốn của cậu ngày đó.-Miya tỏ ra lo lắng thấy rõ , và tôi cũng hiểu chuyện này hơn ai hết.

-Thôi mà , đừng căng thẳng thế chứ.Tớ về đây vì công việc thôi . Tuần sau là tớ lại về Pháp rồi.Dư chút thời gian rảnh , tớ nhớ cậu nên rủ câu ra đây uống nước với nói chuyện. Cũng gần 10 năm rồi tớ mới quay lại đây chứ ít gì . Lần cuối tớ gặp cậu là bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? 5 hay 6 năm trước , khi cậu du lịch đến Pháp thì phải ? Bây giờ thì Miya của tớ đã có một bé nhóc dễ thương thế này.-Tôi nháy mắt với cô nàng.

-Ayame . Cậu sống có hạnh phúc không ? Tớ chỉ muốn nói , dù cậu làm gì thì với tư cách một người bạn từ thời ấu thơ của cậu , tớ đều sẽ ủng hộ bằng tất cả tấm lòng mình.-Miya ngập ngừng rồi lại nói tiếp .

.-Nhưng cũng vì thế nên xin cậu đừng thương tổn bất kì ai nữa và cũng đừng tự tổn thương chính mình. Gia đình cậu đã luôn phải dằn vặt và ân hận suốt những năm qua vì khiến cậu ra đi như thế . Quan trọng hơn là người ấy .Cậu đã lấy đi của người đó rất nhiều thứ , cậu đã giúp người ấy phải vượt qua những nỗi đau để trưởng thành nhưng cũng khiến trái tim người ấy vỡ vụn thành ngàn mảnh. Đôi khi tớ thấy cậu quả thật là người tàn nhẫn nhất . Nỗi bi thương cùng tuyệt vọng cậu đem đến cho người khác sẽ mãi mãi không thể chữa lành mà chỉ càng ngày lỡ loét ra , rỉ càng nhiều máu. Nhưng rồi tớ lai nhận ra rồi cậu sẽ là người phải khóc nhiều nhất vì những vết thương đó cũng sẽ như con dao tự cứa ngược vào cậu.

Ái chà , cô nàng lại xúc động quá rồi lại văn vẻ rồi đây , nhân vật chính trong câu chuyện đó là tôi mà tôi còn không suy nghĩ nhiều thế đâu.Những thứ đã xảy ra thì rồi cũng chìm vào quá khứ , người ta gọi đó là hồi ức , cũng sẽ không thay đổi được. Những vướng mắc ngày xưa , niềm hạnh phúc hay cả sự đau đớn đều đã qua rồi .Con người không đem theo những điều đó cả đời , cái người ta mang theo rồi tự dằn vặt mình chính là cảm xúc nuối tiếc mà thôi.Dù người ta hay nói rằng nếu người ta có thể trở lại đối diện với những sai lầm thì người ta sẽ sửa đổi nó đi . Nhưng sự thực thì cho dù có quay lại được thì dám chắc mấy phần kết cục sẽ khác đi . Nói chi quay ngược thời gian là không thể nào.

-Miya nè , cậu thấy tớ bây giờ ra sao. Cậu trông tớ có giống là người bị quá khứ níu kéo không ? Chúng ta khi bước ra thế giơi , ai rồi cũng sẽ lựa chọn con đường khác nhau . Hơn nữa , chúng ta không thể sống thay cuộc đời cho người khác dù có muốn đến thế nào.Chưa chắc cậu thấy người ta không hạnh phúc thì người đó cũng sẽ cảm nhận như vậy .Nên đừng lo lắng nữa .

Cậu chuyện về quá khứ của tôi dừng lại tại đó . Sau đó , tôi và cô bạn thân nói về cuộc sống hiện nay của mỗi người .Chúng tôi đều ổn cả . Rồi có lẽ có việc nên cô bạn tôi xin phép về trước . Hẹn trước khi tôi quay về Pháp sẽ lại gặp.Tôi thì vẫn còn ngồi lại quán café thưởng thức cho hết ly trà .

"Con gái à , con có cảm thấy hạnh phúc khi gia đình chúng ta ở bên nhau thế này không ? "

"Chị đừng tỏ vẻ mình bất hạnh nữa , chị luôn là người hạnh phúc nhất."

"Chúng ta xin lỗi con"

"Em xin lỗi , em không cố ý "

"Chị không thể ở lại sao ? Chị ra đi như thế , có phải là hạnh phúc mà chị muốn không ?"

"Tôi ổn . Không sao hết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro