CHƯƠNG I- GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                     

Tôi là Dư Y một cô gái 16 tuổi với những ước mơ và hoài bão lớn lao về một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất. Hôm ấy trời mưa rất to, tôi vẫn mặc trời mưa để đến lớp học đàn của mình. Cô giáo của tôi hôm nay không khỏe nên tôi tự tập và về nhà sớm. Trên đường về nhà tôi thấy hình bóng của một thanh niên khoảng độ 30 tuổi. Tôi cất giọng hỏi anh ta

'- Anh gì ơi anh tìm ai thế?'

Anh ấy nhẹ nhàng cất giọng nói trâm ấm của mình:

'- Ah! Cô bé ơi em có biết cô Mai sống trong căn nhà này không?'

'- Cô Mai là mẹ em mời anh vào nhà'

Anh ấy vào nhà tôi mẹ tôi chợt nhận ra anh ấy, mẹ và anh ấy nói chuyện xuyên suốt với nhau, lúc anh ấy ra về anh ấy còn quay lại tặng tôi chiếc kẹp tóc màu đỏ. Sau khi bóng dáng anh ấy đi khuất tôi hỏi mẹ:

- Anh ấy là ai thế?

Mẹ tôi bảo

'-Anh ấy là học trò cũ của mẹ. Chơi dương cầm giỏi lắm đấy, cỡ con còn thua xa. Nếu con thích thì qua nhà cậu ấy học, cậu ấy tốt bụng lắm'. Sáng hôm sau, tôi đến nhà anh ấy một căn nhà theo phong cách cổ điển, tone màu be và trắng làm chủ đạo. Anh ấy mời tôi vào nhà. Như một thói quen tôi bất giác hỏi tên anh.

-Anh tên gì vậy, em tên là DƯ Y

-Em tên Dư Y sao tên em thật đẹp, anh tên là Dũng Nghi. Mà em bao nhiêu tuổi vậy?'

-Dạ! Em 16 tuổi'

'À vậy ra anh lớn hơn em 11 tuổi'

-Vậy anh 27 tuổi rồi à

'Uh đúng rồi! À mà em học trường Văn hóa Âm nhạc Đài Bắc phải không?'

' Đúng rồi ạ có chi không anh'

'Ah Không có gì mai anh sẽ có bất ngờ cho em"

Sau cuộc trò chuyện cùng anh hôm đó tôi về nhà như bình thường và nằm trong chờ đến ngày mai. Sáng hôm sau tôi vẫn đi học với đám bạn của tôi. DI GIAI con bạn than tôi hai đứa tôi sáp lại cứ như hai đứa thiểu năng. HI VĂN và TỬ ĐẰNG, hai người học đang yêu nhau, mỗi khi hai đứa tôi gặp họ cứ như tra tấn cẩu lương cho hai đứa tôi. Hôm nay học tiết văn, một đứa không học hành gì như tôi, hôm nay lạ muốn đến lớp xem có điều gì bất ngờ. Chúng tôi đi vào lớp như bình thường, tôi bắt gặp dáng người của anh Dũng Nghi, chắc là do tôi nhìn lầm. Nhưng không lầm thật sự anh ấy đã đến trường tôi, vào thẳng vào lớp tôi. Lúc này tôi mới biết bất ngờ thật sự là đây

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt buồn cười. Nhưng tôi thì không vui tí nào. Đến chiều tối,tôi chạy một mạch tới nhà anh ấy hỏi sự việc sáng nay

Dư Y: -Sao anh không nói em là anh là thầy giáo của em?

Dũng Nghi : '- Anh cho em bất ngờ mà, sao này anh là thầy em rồi nên em xưng hô cẩn thận, học không đành hoàng anh mách mẹ đấy'

Dư Y:-Em vẫn thích gọi anh bằng anh hơn, gọi thầy nghe không quen' -Tôi nói

Dù sau anh vẫn là thầy dạy đàn giờ còn là thầy dạy văn của em. Anh lớp hơn em 11 tuổi, em phải gọi bằng chú đấy , biết không Khả Nhiên?

Dư Y:-Em tên Dư Y mà, sao anh lại gọi Khả Nhiên?

- Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngàng.

Anh ấy nhìn tôi cười và nói:

-Sau này anh gọi em là Khả Nhiên nhé, chịu không. Tên Dư Y đẹp thật nhưng anh thích gọi em là Khả Nhiên

Dư Y: -Anh gọi em là Khả Nhiên thì em vẫn sẽ gọi anh bằng anh trừ khi lên trường em sẽ gọi bằng thầy. Không gọi bằng chú đâu, em thích gọi bằng anh, em thích anh.- Tôi nói với dáng vẻ nũng nịu

-Em thích anh sao, sao lại thích anh hả nhóc.? Thôi về đi, anh chở em về.

Trên con đường về nhà, tôi ao ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút để tôi có thể ngắm anh ấy, ngắm chàng trai tôi thích, đi bộ dưới ánh hoàng hôn với anh ta. Nhưng ước mơ chỉ là mơ, thời gian cũng không bao giờ dừng hay chậm lại. Mẹ tôi thấy anh ấy chở tôi về cũng không lo lắng. Mẹ mời anh ấy vào nhà, thời khắc ấy tôi chỉ cầu mong cho anh ấy đồng ý.

Anh ấy nhìn tôi rồi nói với mẹ tôi:

-Hôm nay con không bận gì nên con ở lại ăn cơm với cô

-Ừ vậy hai đứa vô nhà đi cô dọn cơm hết rồi

À mà Y nè, bố với mẹ chuẩn bị đi nước ngoài mấy tháng con ở nhà một mình được không, mẹ nhờ dì Hai lên ở với con?- Mẹ tôi hỏi

Dư Y:--Mẹ đi nước ngoài làm gì, ba mẹ đi thăm ai à?

-Ừ mẹ đi thăm gia đình nội con, lâu rồi ba mẹ không đi

Dư Y: -Dạ, vậy con ở với anh Dũng Nghi được không mẹ, anh ấy vừa là thầy dạy văn với là thầy dạy đàn. Với lại anh ấy cũng quen với gia đình mình mà.

-Dũng Nghi em thấy sao, có phiền em không, con bé này nó dễ tính lắm

-Dạ được, như vậy em cũng dễ kèm em ấy, dễ đón đưa. Vậy mai em ấy ở nhà em hay, em qua nhà cô' –Anh ấy trả lời mẹ tôi

-Tùy hai đứa sao cũng được

-Hay mai con qua nhà anh Dũng Nghi nha mẹ -- Tôi nói

-'Con xưng hô đàng hoàng đi Y, cậu ấy là thầy con đấy'

'-Không sao đâu mẹ, anh ấy không bận tâm đâu'

Ăn tối xong tôi tiễn anh về. Tối hôm đó tôi lại nhớ lại câu nói:' Em thích anh' của tôi rồi lại dằn dặt mình sao lại nói ra cho anh ấy biết, anh ấy sẽ nghĩ sao.

Sáng hôm sau tôi đến nhà anh ấy

'-Anh à! Em đến rồi này, ba mẹ em đi tới 2 tháng lận, em hành anh được rồi nha.'

'- Em tinh nghịch quá, đã ăn sáng chưa, chưa thì lại đây ăn với anh.

Tôi nhanh nhẹn chạy lên ngồi vào lòng anh như đứa trẻ. Lúc ấy tôi xem anh ấy phản ứng như nào

Khả Nhiên à anh nói nè:

'-Lần sau em cứ ngồi lên người anh như vầy nhé! Anh thích em ngồi như này, em ngồi như này anh cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên lắm.'

-Anh thích em ngồi như vầy à, em sẽ ngồi thường xuyên luôn'- tôi trả lời anh.

'-Tối nay anh dạy em đàn nhé, lâu không đàn tay em không mềm và thon rồi này.'- Anh xoa bàn tay tôi khẽ nói

'-Dạ, tập trên cây đàn của anh nha'

-Hôm nay kiểm tra em học bài chưa, anh không tha cho em lần hai đâu

-Em học về âm nhạc chứ đâu học về văn vở đâu. Hôm nay em không có học bài. Anh muốn phạt em đứng lớp cũng được

'- Em không thích sáng tác nhạc à, sao lại không học văn học được chứ, nhóc này. Em cũng phải sáng tác nhạc chứ, tôi cũng muốn nghe em đàn và hát bài ca của em vậy'-Anh nói

Những lời anh nói như có một lực nào tác động mạnh mẽ đến tôi.

Được vài ngày thì đám bạn tôi phát hiện ra tôi với anh ấy sống chung với nhau. Cũng chẳng đứa nào bận tâm gì nhiều. Tối đó, Minh An qua nhà tôi chơi, tôi rủ lên phòng kể sự tình cho nó nghe. Nó chốt hạ một câu:

'- Mày thích thầy rồi, Y Y nhà ta thích thầy Dũng Nghi rồi'

Nghe nó nói đến đó tôi cười ngại ngùng nên đuổi nó về. Trong nhà chỉ còn tôi với anh ấy. Bất thần anh ấy gọi tôi xuống nhà:

-'Khả Nhiên xuống anh bả này'

'-Dạ anh, em xuống ngay'

Anh ấy lại nói vọng lên lầu:

'- Em xuống ăn tối với anh này, anh không biết khẩu vị em sao nên anh là mì hải sản cho em ăn nè, xuống mau lên, chậm chạp là hết nhen'

Tôi xuống dưới bàn ăn chậm chạp gắp từng đũa mì, tính tôi vốn khó ăn nên ăn không được nhiều.

Ăn chừng vài đũa đã thấy ngán. Thấy vậy anh bèn hỏi tôi:

'-Không ngon sau, lần đầu tiên anh nấu ăn đấy'

Nghe vậy tôi bèn chối:

'-Không! Ngon lắm em vừa ăn với Minh An xong nên còn no lắm

Xong rồi! Em đi tập đàn đây'

Vừa ngồi xuống đánh được vầy nốt thì anh ấy lại đứng phía sau tôi. Chầm chậm như thể ôm tôi vào phía sau một cách nhẹ nhàng, lúc đấy cả cơ thể tôi như nằm gọn trong lòng anh ấy,. Anh ấy chầm chậm dạy tôi đánh từng nốt. Mùi hương cơ thể anh ấy thật dễ chịu, tay anh to gấp hai lần tay tôi nhưng rất nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng nói thì thầm vào tai tôi:

'- Khả Nhiên em thơm lắm, mùi cơ thể em thật dễ chịu'

Lời nói của anh ấy khiến tôi ngại đỏ, không dám nhìn thẳng vào anh ấy, không biết tại sao như thể anh ấy nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi. Cảm giác như....

Suốt buổi tập đàn hôm ấy nhờ có anh ấy chỉ dạy mà tôi đã có thể tập đánh được những chỗ tôi hay đánh sai. Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã 11h đúng. Anh nhìn tôi rồi bảo:

'- Em lên phòng ngủ đi thức khuya không tốt đâu'

Nghe lời anh tôi một mực chạy lên lầu một phần là nghe lời anh bảo, một phần là ái ngại trước gương mặt điển trai của anh. Tôi chạy thật nhanh lên lầu, trùm chăn kín người rồi nằm cười như một đứa trẻ. Cả tâm can tôi như muốn vỡ tung ra vì có thể cảm nhận được sự ấm áp và nhẹn nhàng của anh ấy. Một lúc sau, tôi chìm vào giấc ngủ với toàn hình bóng anh ấy. Bỗng hồi tôi nghe tiếng gõ máy làm tôi khó chịu, bừng tỉnh dậy. Tôi đi ra ngoài thấy trời cũng gần sang, tôi lò mò nhìn vào phòng anh, thì ra là tiếng gõ máy vi tính bắt nguồn từ đây. Anh Dũng Nghi đang ngồi soạn lời bài hát, sao anh ấy có thể siêng năng đến vậy. Tôi gõ của bức vào, thấy tôi anh ấy quay lại hỏi:

'- Anh làm em thức giấc à, sao dậy sớm thế'

'- Dạ không, tại em nghe tiếng gõ máy lên giật mình'

'- Vậy là anh làm cho em giật mình rồi, nè mau ngồi lên đây'

Anh ấy chỉ tai vào đùi của mình ám chỉ tôi ngồi lên đó. Tôi chạy một mạch ngồi lên người anh ấy, anh ấy nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, làm cho tôi có một cảm giác hơi sợ nhưng lại rất dễ chịu. Sự ấm áp và ôn như của anh ấy dường như đã chiếm hết đi sự lo lắng và sợ hãi của tôi. Tôi tựa đầu của mình vào lòng ngực anh, lúc này nhìn tôi thật nhỏ bé trong vòng tay to lớn của anh ấy.

'- Anh đang làm gì thế sao thức dậy sớm quá không ngủ thêm đi, hôm qua anh cũng mệt mỏi với nghịch ngợm của em rồi còn gì, sao không ngủ chút nữa đi'

Anh ấy không trả lời chỉ im lặng, một lúc sau anh ấy lại cất giọng nói ấm ấp của mình lên nói với tôi:

'- Khả Nhiên hôn anh đi'

Nghe câu nói của anh ấy tôi đỏ mặt còn anh ấy thì chờ đợi tôi. Tôi định thần lại hỏi anh ấy:

'-Em nên hôn môi hay má cái nào anh thấy thích hơn'

'Tôi chỉ thích em hôn tôi, môi hay má tôi không quan tâm, tôi chỉ thích em Khả Nhiên.'

Tôi lập tức nhẹ nhàng hôn lên môi anh ấy, một nụ hôn nhẹ không sâu như những bộ phim tình cảm khác, một nụ hôn đánh dấu cho tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Cả căn phòng ngập tràn một không gian vô cùng ngượng ngạo pha chút ôn nhu, và lãng mạn của anh ấy. Tôi cảm thấy hơi khó thở vì đây là nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi nhẹ nhàng đẩy vai anh ấy ra, anh ấy ngạc nhiên hỏi tôi:

'- Anh làm em khó chịu sao?'

'- Không có! Em chỉ hơi khó chịu chút thôi'

'- Em lên phòng thay đồ đi, anh chở em đi học. À khoan nữa, sắp đến mùa hè rồi chắc đây là mùa hè mà em không có ba mẹ ở bên đúng không?'

'- Đúng rồi ạ. Thường mọi năm em sẽ về bên ngoại, nhà bà ở ngoại ô chắc năm nay em không đi. '- Tôi nói với giọng nũng nịu

'- Vậy mùa hè năm nay tôi sẽ ở cùng em, dẫn em đi xem lễ hội đèn lồng, chịu không.'

'-Dạ, vậy mùa hè năm nay em sẽ ở cùng anh'

Tôi nghe lời anh nói thì lòng tôi như muốn vỡ tung ra, một đứa chỉ đam mê đánh đàn, tâm lý không ổn như tôi. Chưa bao giờ nghe được những lời nói ngọt ngào như này. Có lẽ tôi đã yêu anh ấy thật sự rồi. Sau những lần cười như một đứa trẻ đó tôi chạy nhanh xuống để anh chở đi học. Vào trường vẫn như mọi khi tôi là mục tiêu để anh trả bài, lên bảng làm bài tập, kiểm vở. Khi lên trường, anh ấy khác hẳn lúc ở nhà với tôi. Anh ấy không còn nhẹ nhàng và ôn nhu mà vô cùng nghiêm khắc làm nhiều lúc tôi thật sự rất sợ. Hôm nay tôi không về với anh mà về với đám bạn của tôi. Vẫn như mọi lúc tôi không bao giờ về nhà đúng giờ, chúng tôi la cà vào một quán xiên nướng. Có một ông chú xuất hiện dán giấy báo quảng cáo về một cuộc thi âm nhạc. Tôi thấy tò mò nên lại xem, thì ra đây là cuộc thi âm nhạc tìm tài năng của thành phố. Bốn đứa tôi tò mò nên đăng kí thi thử, cả bốn chúng tôi đều học về âm nhạc nên cuộc thi này vốn không khó khan gì. Di Giai thi về violon, Hi Văn và Tử Đằng hay người họ thi về piano và violon kết hợp. Còn tôi thì là piano. Chúng tôi đăng kí không chút do dự. Sau buổi la cà thì tôi cũng về nhà tôi nói với anh ấy:

'- Anh à! Em đi thi nhé, thi tài năng của thành phố á được không? Bốn đứa em đều thi, mà anh à em không thích chơi những bài hát có sẵn nữa hay là anh viết cho em một bài đi em sẽ cố gắng để đánh được bài đó.'

'- Sao lại thi chứ, em không sợ rớt sau, đứa nhóc mít ướt như em rớt rồi lại chạy về khóc với anh'

'-Không đâu lần này em sẽ không khóc, anh chỉ cần viết bài hát cho em thôi, em sẽ cố gắng mà'

Có lẽ tôi muốn thi cuộc thi ngốc nghếch này là vì anh, chỉ vì anh , riêng anh. Vì tôi muốn rằng cuộc thi này là cột mốc đáng nhớ cho tình yêu của tôi dành cho anh, bài hát anh viết cho tôi, tôi sẽ chơi như lần cuối cùng được đánh trên chiếc đàn piano.

Sáng hôm sau, anh ấy đứng trước cửa phòng của tôi, đưa cho tôi một tờ giấy A4, tôi cầm lấy mở ra xem thì ra đây là bài hát mà anh ấy dành nguyên đêm để viết cho tôi. Bài hát về mùa hè chưa có tên anh ấy cho tôi tự đặt tên. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đặt cho nó với cái tên 'Mùa hè còn có anh'. Đây là bài hát anh viết cho tôi nên tôi chỉ chơi duy nhất cho mình anh nghe, duy nhất chỉ riêng mình anh.

'- Dũng Nghi nè, hôm nay anh muốn ăn gì, hôm nay đi học về em sẽ nấu.'

'- Mì hải sản nha, em nấu được không hay để anh nấu'

'- Được em nấu được.'

Một đứa con gái chỉ biết dựa vào mẹ của mình hôm nay lại tự xuống bếp nấu ăn. Chỉ vì tôi muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dành cả buổi tối chỉ để viết bài hát cho tôi. Vào lớp tôi nhờ Hi Văn sau giờ học dạy tôi nấu ăn. Công nhận Hi Văn giỏi thật, nữ công gia chánh chính gốc, tôi phải học lâu thì mới bằng bạn ấy. Xong thì bạn ấy về không ở lại dùng bữa. Lúc này anh ấy cũng tan làm về. Lúc này tôi đang tắm trên phòng, khi đi xuống với cái đầu ướt nhem. Tôi thấy anh ấy thì không suy nghĩ gì chạy một mạch đến ôm anh ấy từ phía sau. Cái ôm của tôi làm anh ấy bất ngờ, nhưng anh ấy vẫn quay lại hôn lên mái tóc ướt nhem của tôi

'- Lại đây tôi sấy tóc cho em, kẻo em lại bệnh, tóc em dày quá. Ướt hết cả áo tôi'

'- Anh sấy tóc em cho cẩn thận nhé em thích tóc lắm. Em sẽ không cắt tóc đâu. Mặc cho mẹ đã bảo em cắt rất nhiều lần'- Tôi nói với anh

'- À ! Dũng Nghi nè, em có nấu mì hải sản rồi đấy, anh vào tắm rồi xuống ăn với em'

'- Để anh ăn với em luôn không cần tắm đâu em nấu mì cho anh mà sao lại để em đợi thêm được nữa'

Dạ,tôi và anh cùng ngồi xuống bàn ăn, trông lòng tôi hồi hợp sợ rằng anh ấy sẽ chêtôi nấu ăn không ngon. Nào ngờ anh ấy chê thật tôi giận quá, hai má đỏ phòng.Thấy vậy anh ấy liền cười tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro