Tôi thân yêu - đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu như ánh sáng bình minh rồi tan biến như hoàng hôn kinh diễm. Muốn lưu giữ những gì đẹp nhất của một ngày hôm đó. Tôi thân yêu và em thân yêu.

Jeon Jungkook muốn đi ngủ để có thể sở hữu những gì mình muốn có. Nên em mãi chìm trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại.
Kim Taehyung muốn em tỉnh lại để trao em những gì em muốn có nhưng em không tỉnh lại.

Tựa như đáy biển, sóng ngầm cuộn lên từng hồi trong âm thầm, cuốn đi mọi thứ, phá đi tất cả. Em tôi chìm xuống, không nghe thấy bất cứ điều gì.

Cho đến khi quay đầu lại sợ rằng người đã đi. Nhưng chung quy vẫn là " sợ rằng " .

Đối với cục diện này mình nghĩ nó không cần một cái kết quá rõ ràng. Bởi có rất nhiều thứ khiến mình suy nghĩ trong một thời gian dài. Mình không đơn giản coi đây là đứa con tinh thần, là fanfic mà hơn cả là mình gửi gắm những tâm tư chiêm nghiệm. Vậy nên kết cục mình lựa chọn là như vậy. Họ đã quay lại bên nhau. Vừa lúc em từ bỏ thì anh lại vươn tay nắm lấy. Cuộc đời dài đằng đẵng sau này không thể viết tiếp và không thể kết thúc trong một dòng văn đẹp đẽ. Đây không phải là cổ tích. Cái kết đẹp trong cổ tích là vậy nhưng không ai biết sau đó sẽ ra sao. Nhưng mình tham vọng hơn thế và đơn giản mình có yêu hận tình thù, Taehyung và Jungkook cũng thế.

Jungkook đã đợi được đến khi Taehyung quay lại. Ta không thể trách Taehyung chỉ vì anh không yêu em, ta chỉ có thể trách Taehyung vì anh đã chối bỏ trách nhiệm. Ta không thể hận một ai đó chỉ vì họ không yêu ta.

Kim Taehyung bị vây khốn trong nỗi đau quá khứ, đến mức tình yêu trong anh bị che mờ. Khi anh nhìn lại thì đã bi thương trùng trùng. Nhưng anh đã nhìn lại và anh quay trở về tìm người anh yêu. Ta đâu thể bảo anh ngay thời điểm đó hãy yêu một người khác. Hỡi tôi ơi hãy nhớ rằng, để quên đi một mối tình ta phải dùng gai hồng găm chặt trái tim ta. Anh cũng là một kẻ bất hạnh trong tình yêu mà thôi.

Cho đến khi kết thúc. Phải, không thể kết thúc trong những dòng văn lãng mạn được. Dù ta yêu thì vẫn gặp sóng gió thôi. Đơn giản cuộc đời thăng trầm là thế. Jeon Jungkook đã đợi anh và đến lúc anh đợi người đó. Bao lâu đây ? Tôi không biết.

Ta không thể nói Jungkook không uất hận. Sẽ có thôi. Thời gian sẽ chữa lành vết thương và để lại đó một vết sẹo. Để nhắc cho ta nhớ đã có một thời giông bão. Để nhắc cho người nhớ phải yêu lấy ta, bù đắp cho ta.

Tôi thân yêu

Winter ❄❄❄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro