Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi triền miên trong những cơn mộng mị kéo dài. Như một cuốn phim, chiếu lên những hình ảnh có anh. Tôi vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại vội rụt về. Tôi sợ chúng tan vỡ và tôi biết anh không muốn tôi chạm vào anh. Tôi yêu anh. Tình yêu của tôi từng nồng cháy và chân thành, như moi móc tâm cam đưa cho người đàn ông ấy. Đã từng như vậy. Đã từng như thế. Cho đến tận lúc này nó đã héo mòn trong sự tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi cùng đường trong đơn côi lạnh lẽo. Tôi nhớ anh, rất nhiều.

Nghĩ đến anh, không kìm được, nước mắt lại rơi. Khóc tức tưởi. Mũi có chút nghẹt, lại khó thở, mắt cũng nhòe đi. Nhưng không sao ngừng khóc được. Thực sự nhớ anh. Đã lâu rồi, rất lâu rồi không được nhìn thấy anh. " Kim Taehyung, em thực sự yêu anh, rất nhiều. "

Từ sau ngày hôm đó. Khi xác định cả hai trở thành bạn lữ, là người xảy ra liên kết máu, tôi là bạn đời duy nhất từ nay về sau của anh. Taehyung đã không quay về, anh không muốn nhìn tôi nữa. Bỏ lại omega của mình quạnh quẽ nơi này, gián tiếp ban cho tôi một án tử chết đi từng ngày một. Anh ấy không chấp nhận...bạn đời của mình...là Jeon Jungkook...

Tôi không dám hận anh, tôi yêu anh đến nỗi không dám hận anh. Chưa một giây nào hận anh. Anh ấy không yêu tôi...tôi không thể cưỡng cầu xa xỉ. Nhưng tôi căm ghét tình yêu của mình, nó khiến tôi cô đơn tủi thân đến thảm hại. Tôi căm phẫn cái thân xác omega này, nó khiến tôi phụ thuộc vào alpha. Để giờ đây tôi mục nát đến thảm thương. Tâm của tôi, thân của tôi mục ruỗng. Một cái gai lớn lên trong tôi từng ngày, đâm tôi đau điếng, đâm tôi thương tích đầy mình, chảy máu đầm đìa.

Tôi cào cấu, muốn moi móc ra thứ đang hành hạ con người mình. Tôi gào lên thất thanh rồi âm thanh ấy như tan biến, vào hư vô. Tựa như đáy biển tĩnh lặng nhưng lại không ngừng cuộn trào những cơn sóng ngầm dữ dội. Vùi dập và đập nát từng mảnh hồn tôi.

Cổ họng tôi nhợn nhạo, ngực tôi thắt lại, bụng tôi nhộn nhạo. Có thứ gì đó trong tôi. Cào cấu, cắn xé tôi. Tôi muốn lôi nó ra. Thứ đen nhầy đang cố nuốt lấy thân xác và linh hồn. Tôi muốn nôn nó ra, kéo nó ra. Thứ ấy như rễ cây cắm sâu vào người tôi. Ăn mòn tôi. Thứ ấy đang giết chết tôi từng chút một.

Chính tôi nuôi lớn nó. Bằng sự cô đơn, bằng thứ cuồng si ngây dại, bằng một tình yêu trong mơ tưởng và bằng những đau đớn thắt tim. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn được sống, khao khát được yêu. Tôi muốn thoát khỏi sự lo sợ bất an này. Tôi vươn tay lên khỏi vũng bùn lầy, mong một ai đó nắm lấy, kéo tôi lên, cứu lấy tôi.

Tôi mở miệng muốn gọi một ai đó...một ai đó thôi. Nhưng không được. Buồng phổi tôi co lại, bị nhuốm lấy, bóp chặt. Tôi gục xuống thở từng hơi khó nhọc. Thứ ấy muốn giết tôi.

Tôi vùng dậy, lại vô lực ngã xuống. Lại nhớ anh ấy.

" Taehyung..nhớ anh quá...phải làm sao đây ? "

Đôi mắt tôi bỏng rát, cay xè nhìn vào màn đêm đặc quánh. Tôi cuộn người lại, tôi sợ hãi. Héo mòn và trơ trụi. Muốn đi thật xa.

Tôi không ngủ được, luôn lo sợ. Tôi đã không còn biết mình sợ điều gì. Tôi sợ nhiều thứ, vô hình. Cứ như vậy nằm co ro trên giường, nghĩ thật nhiều thứ. Nghĩ đến đầu đau nhức. Không ngủ được, đầu càng đau. Thật lâu...thật lâu. Rất muốn được ngủ, ngủ một giấc thật dài. Sẽ không mệt mỏi, sẽ không đau nữa. Nhưng lại sợ. Sợ rằng bản thân mình sẽ không thể tỉnh dậy được. Lại không dám ngủ.
_______...

Tôi bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, thở một hơi. Tôi biết vậy, tôi đã cố gắng. Nhưng vô dụng.

Trầm cảm, chứng hynophobia trầm trọng. Tôi không nghe được gì cả. Họ bảo tôi có xu hướng tự khép kín, ám ảnh và rối loạn lo âu. Họ vẫn hỏi tôi " Alpha của cậu đâu ? "
Làm ơn đừng hỏi nữa. Tôi không có alpha. Tôi không biết. Tôi kiệt sức rồi.

Tôi nói với họ về con quái vật, về vũng bùn lầy. Họ không nghe tôi nói. Họ nói tôi có bệnh. Họ nói họ sẽ giúp tôi. Không, chả có ai giúp tôi cả. Không ai kéo tôi lên cả.
...
Trời trở lạnh,  Seoul sắp đón đợt tuyết đầu mùa. Tôi muốn cùng người ấy cùng ngắm tuyết đầu mùa. Tôi sợ mình không chờ được tuyết rơi đầu mùa. Tôi không chờ được người ấy nữa. Người ta bỏ tôi rồi.

Tôi nghe thấy tiếng vỡ, tiếng đứt đoạn như xé toạc. Tôi đã cố nhặt nhạnh và chắp vá. Nhưng nó đã không còn lành lặn. Nó mong manh. Tôi yêu nhiệt thành nhưng chỉ mỗi tôi bước đi. Mãi sẽ chẳng có đích đến. Vì chỉ có mình tôi yêu. Tiếng vỡ cửa thủy tinh mong manh, chói tai đến nghẹt thở. Tim tôi vỡ nát và từng mảnh hồn tôi vỡ tan. Vân cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn nhớ anh. Tôi gọi anh rồi lại nhỏ lệ.

" Taehyung, em yêu anh nhiều như vậy. Em yêu anh như một ngọn lửa tình rạo rực cháy rồi lụi tàn giữa lạnh nhạt thờ ơ. Tuyệt vọng trong căm hờn tủi nhục. Nhưng em yêu anh không gì đo lường được. Bởi chỉ đơn thuần là em yêu anh thôi. Không bởi một bản ngã hay vì giống loài cá thể. Không vì gì cả. Chỉ vì là anh và chỉ vì là em thôi.. "

Mắt tôi nhòe nhoẹt, ánh sáng nhập nhòe hư hư ảo ảo. Ai cũng đang bước đi, chỉ mỗi tôi dừng lại. Một màu u buồn trong chiều tà. Chỉ một mình tôi. Ngồi lại nơi này. Gió thổi heo hút từng cơn buốt giá, rối tung tóc tôi, che đi mắt tôi. Tôi nhếch khóe miệng nứt nẻ tái nhợt. Nở một nụ cười thê lương. Nước mắt mặn chát. Một đời này, vậy là đủ rồi.

.....chỉ có điều vẫn còn tiếc nuối, vẫn không cam tâm nhưng đi không nổi nữa....

Winter ❄❄❄

Rất rối cũng rất khó hiểu nhưng lại như vậy đó. Con chữ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình và nhân vật. Một sự đan xen chồng chéo, lướt qua và nhắc lại. Giày vò đến khó chịu. Từ căn bệnh của bản thân, mình quyết định gán nó vào nhân vật. Hynophobia là một chứng tâm lý rối loạn lo âu hoặc có thể gọi là rối loạn giấc ngủ. Nó khiến người bệnh luôn trong trạng thái lo sợ, một nỗi sợ không tên. Jeon cũng vậy, em sợ điều gì đó. Sự cô đơn và nỗi đau dằng xé.

Chap này mình viết về sự giằng xé nội tâm. Giữa hư và thực. Một hiện thực vừa muốn sống vừa muốn buông xuôi. Và cái " hư " chính là nội tâm không ngừng khát vọng sống, dằn xé, vùng vẫy và kêu gào để được cứu lấy. Nhưng vô vọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro