Cậu là người đó! (chap 1-1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn đang dạo bước trên phố đi bộ, cậu ta cầm dây xích dẫn theo chú Golden thật ra là chú chó dẫn cậu ấy đi tản bộ cho bớt mệt mỏi và để bỏ lại những thứ đáng buồn ở phía sau. Cậu ấy đã từng có một ác mộng không nên nhớ nhưng nó vẫn ám ảnh cậu. Đó là năm tuổi lên 6 của một đứa trẻ bất hận, cậu luôn muốn có một tuổi thơ như bao người khác nhưng dù cậu có ước thế nào vẫn thế, cậu đã sống cùng mẹ ghẻ từ tuổi đó, bị đánh đập như sự giải trí của bà ta vậy mà cậu vẫn cam chịu vì cậu luôn nhớ câu nói đó: " Con là cậu bé ngoan, hãy mạnh mẽ lên con nhé dù có ngã con hãy đứng lên và cứ việc đi cho dù đó là thử thách cho con". Hôm đi học về trễ, cậu rất vội chạy về nếu không thì cậu lại bị đánh cho đến tơi bời, lần đầu là một cú sốc khi tới nhà cậu đã bị người mẹ ghẻ dùng thanh củi đánh cho ngất đi nhưng khi tỉnh dậy cậu đã không còn thấy thứ gì cả, quanh cậu chỉ còn là thứ bóng tối vô vọng, bố cậu đã vứt bỏ cậu và cả người bên nội cũng thế, chỉ còn ông bà ngoại nhận nuôi cậu. Hiện tại Tuấn đang học trường dành cho người khiếm thị, cậu cố gắng để trả thù cho cuộc thách thức năm xưa.

Chú chó sủa liền tục và tiếng hét, chuông xe đạp kêu ầm lên.

- Tránh ra! Tránh ra!

Một cú va chạm không hề nhẹ giữa Tú và Tuấn đã đem hai người không ít thương tích. Tú bị hất ra khỏi xe bay xa còn Tuấn nằm la liệt giữa phó.

- Ê! Ông kia có mù không hả?? Đã tui nói tránh ra mà.

Tuấn cố đứng dậy mò tìm gậy và chú chó của mình không nói gì. Tú nhìn vậy thấy mình đã lỡ lời vội tìm giúp cái cây gậy và chú chó của cậu.

- Ấy ấy! Cho đằng này xin lỗi đằng ấy mà đằng này đang vội nên... Và nhỏ dựng xe lại chạy đi mất.

Cậu có vẻ rất bực nhưng chỉ thì thầm.

- Mocha à, lần sau có gặp con mắm đó thì nhớ sủa thật để tao biết nhá.

Lần gặp sau của hai họ sẽ bất ngờ hơn và bựa hơn lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro