Tiếng gõ cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô chỉ muốn sống, sống trong giây phút này, mãi mãi...

Năm nay Hà đã 25 tuổi nhưng vẫn sống theo kiểu rất vô tâm. Vô tâm với mọi thứ. Sáng, cô đi bắt xe bus tới công ty, làm việc. Đến đêm khuya, cô trở về căn hộ nhỏ của mình, ăn uống, tắm rồi đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, trôi qua một cách vô vị. Cuộc sống ảm đạm này cô đã trải qua một mình trong 7 năm, không một nguyên do nào hết. Thực chất chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với 8 năm trước đó là cô đã từng sống với mẹ.

Hiện tại, một loại dịch mới tên Covid-19 đang lây lan, phủ lên thế giới một nỗi lo lắng rất lớn. Nhưng đối với cô thì đó chỉ là một sự vô lo. Người ta xốc xáo đi mua khẩu trang, tìm mọi cách để bảo vệ bản thân mình khỏi con virus Corona này. Hà khác bọn họ, cô cho rằng việc sống chết đã được định sẵn rồi. Vì vậy việc cô đeo khẩu trang chẳng qua là do sự thúc ép của những người xung quanh và trong thâm tâm đó là sự phiền phức khi họ cứ nhắc nhở cô hoài.

Và mẹ cô của cô cũng vô cùng lo lắng cho cô. Ngày nào bà cũng gọi điện hoặc đến thẳng nhà cô chỉ để nhắc cô, rồi tiện tay mang theo cho cô bao nhiêu món bà làm. Gõ cửa nhà con gái giữa đêm khuya lạnh lẽo, đây không phải việc một người mẹ nào cũng làm được. Vừa bước vào nhà bà đã dặn dò:

Hà à, con nên đeo khẩu trang đi! Bây giờ đang có dịch đấy!

Hà lạnh lùng đáp:

Mẹ không cần bận tâm. Con cũng biết rồi

Mẹ biết rồi, nhưng con vẫn cần phải tự bảo vệ bản thân mình đấy nhé!

Thôi đi mẹ! Mẹ đến làm gì cơ chứ?!! Đêm hôm rồi, mẹ cứ sang nhà con làm phiền con thế. Công ty đã hành con đủ rồi, lại đến mẹ nữa sao?

Giọng nói của cô chứa trong mình một nỗi giận dữ và khó chịu vô cùng lớn. Đây không phải lần đầu tiên cô lớn tiếng. Còn về phần người mẹ, bà lại dịu dàng:

Con mệt à? Vậy mẹ về nha. Nhớ giữ sức khỏe!

Mẹ Hà vừa ra khỏi nhà con gái một lúc thì trời đổ mưa to. Cô chẳng thèm đoái hoài đến mà đi ngủ luôn, lòng vẫn ấm ức. Nằm được một lúc, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến vang lên. Cô đưa tay lên tắt chuông. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lần này cô quyết định tắt nguồn điện thoại.

"Cốc cốc". Là tiếng gõ cửa một cách yếu ớt, kéo dài khoảng 10 phút. Hà miễn cưỡng nhổm dậy, kéo lê thân thể mệt nhọc vì mới ngủ dậy ra mở cửa. Đôi mắt leo nheo bỗng bừng tỉnh: Là mẹ cô!! Chỉ có điều, nhìn có vẻ ốm yếu đi nhiều so với hôm qua. Nhưng lúc đó cô không đủ tinh ý để nhận ra điều ấy. Mẹ cô yếu ớt nói qua chiếc khẩu trang:

H...Hôm nay... con rảnh đúng không? Hôm nay... chủ nhật mà!

Hà nhìn người mẹ già của mình với vẻ khó hiểu. Cô nói, hai lông mày nhíu lại:

Rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy?! Con đã nói mẹ không cần đến rồi cơ mà!

Mẹ...

Mẹ cái gì chứ?! Hôm nay bận rồi. Kể cả có không bận thì cũng đừng đến nữa.

Cô dùng gần như tất cả sức lực để đẩy bà ngã nhào ra trước cửa. Một tiếng "sầm" lớn vang lên. Mẹ Hà bị đẩy ngã đến đau điếng cả người, đứng dậy còn không nổi. Cơ thể già của bà chắc chắn sẽ bị bầm bởi cú ngã này. Quả nhiên là như vậy.

Thứ hai tuần sau, cô trở về nhà với bụng rỗng. Định mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, nào ngờ đồ ăn đã hết tự hôm nào. Hà thầm nghĩ: "Hôm nay chết chắc rồi. Giờ này làm gì có quán nào còn mở chứ!". Khuôn mặt của cô trở nên u sầu. Bỗng dưng lại có người gõ cửa, Hà thầm nghĩ là mẹ. Cô định mở miệng quát mắng:

Còn...

Của em này!

Là anh chủ nhà.

À à... vâng!

Anh cười rồi đi mất. Ánh mắt cô dõi theo bước anh đi, một cách mê mẩn. Cô nhìn xuống thứ anh chủ nhà đưa cho cô. Một hộp cơm. Hà bất ngờ và vui sướng. Khóe miệng của cô bất giác cong lên. Đã lâu lắm rồi cô mới vui như thế này,... kể từ ngày bố cô mất.

Cô vội vã mở hộp cơm ra rồi ăn như thể bị bỏ đói. Không hiểu sao, cô lại thấy ngon một cách lạ thường. Nó rất quen thuộc. Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không cho ra nổi một cái tên nào. Nghĩ chán, cô không nghĩ nữa, quay sang ăn tiếp ngon lành.

Hôm sau, Hà đưa hộp cơm trả anh, anh chỉ nói cứ giữ lấy. Cô thắc mắc:

Của anh mà, sao không lấy?

À.. ừm... thì.... Nói chung em cứ giữ lấy đi!

...V...Vâng...

"Kì lạ thật!" Cô chợt nghĩ. Người chủ nhà này trước đây với cô chẳng mấy thân thiết. Cả tháng có khi chỉ gặp một lần khi nộp tiền. Cuối cùng cô quyết định trút bỏ chúng và đi làm.

Vậy là từ hộp cơm ấy, một mối quan hệ mở ra. Hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn theo ngày tháng. Một buổi tối, hai người đang ăn tối tại nhà hàng anh, anh chủ nhà mở lời hẹn hò. Cô dĩ nhiên đồng ý.

Anh rất yêu thương cô. Ngày nào cũng lái xe đến đón cô. Cô đói, anh mang đồ ăn cho cô ăn. Cô chán, anh mua đĩa phim về xem với cô. Cô buồn, anh an ủi cô. Trời mùa đông lạnh buốt, anh mua khăn quàng cổ tặng cô. Cô hờn giận, anh luôn chủ động làm lành. Và anh luôn biết cách khiến cô vui.

Quen nhau được một tháng, cô bị tai nạn bất ngờ. Hôm ấy, cô đi dạo trong công viên, đầu óc lơ đãng, không để ý trời đất như nào. Rủi cái, lúc qua đường, thần trí cô vẫn trên mây, vậy là cô lao vào xe người ta. Mọi thứ sau đó cô thấy chỉ là một cái bóng lao đến ngay sau đó. Còn người đó là ai cô cũng không nhìn rõ.

Ngày cô tỉnh dậy, mở mắt ra chính là khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Anh vội lao thẳng vào ôm lấy cô:

Ôi trời! Cuối cùng em cũng tỉnh!

Anh....

Đang dịch đầy ra thế này. Em ra đường làm gì? Lại còn để bị tai nạn chứ! Sao em không bảo anh đưa đi?

Em cũng không biết. Chỉ là... muốn ra ngoài dạo thôi.

Lần sau nhớ cẩn thận nhé!

Vâng!

"Cộc cộc". Có người gõ cửa.

Vâng. Vào đi ạ!

Người bước vào chính là người mẹ già của cô.

Mẹ mang cháo cho con.

Để ở bàn đi ạ.

Vẫn là cái giọng nói hờ hững như mọi ngày của Hà dùng với mẹ. Bà hơi ngẩn người ra. Cô đã không lạnh lùng với hầu hết mọi người, nhưng với mẹ vẫn như thường. Bà đau buồn lắm mà vẫn mỉm cười hiền hậu, ôn tồn bảo:

Ừm, được rồi. Con tỉnh là mẹ mừng rồi.

Ánh mắt bà ánh lên vẻ mong đợi. Không một tiếng đáp lại. Bà thất vọng bước ra về.

Tại sao em lúc nào cũng lảng tránh mẹ thế?

...Cho e cốc nước.

Hà lảng tránh. Nhưng anh không để việc ấy xảy ra, nắm chặt cổ tay Hà:

Em làm sao thế? Đó là mẹ em mà. Bà ấy tốt với em đến như vậy mà sao những gì em làm lại hoàn toàn ngược lại thế?!

Anh đang rất giận, giận vô cùng. Lúc này cô có cố biện minh cái gì cũng đã không được nữa rồi. Dù một chữ cũng không. Nhưng nào ngờ, cô nói thẳng toạc ra:

Em không thích bà ấy!!

Rốt cuộc là vì cái gì?

Không vì gì hết!

Anh sững người ra, bàn tay đang nắm cổ tay cô bắt đầu buông lỏng. Nhân cơ hội cô giật mạnh lại, đôi mày sát lại gần nhau:

Em tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ yêu quý được mẹ!

Lời nói chắc như đinh đóng cột. Anh thầm nghĩ chắc chắn là đã có gì xảy ra và quyết định đi gặp mẹ Hà.

Bác, tại sao Hà lại không thích bác đến thế?

... Tốt nhất cháu không nên biết. Dù gì Hà cũng là một đứa trẻ có nhiều tâm tư khó nói. Chăm sóc nó tốt nhé!

Đây không phải là một câu hỏi mà là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện.

Bác tin rồi Hà sẽ nói cho cháu nghe mọi thứ.

Khuôn mặt anh chủ nhà lúc này trông thật khó coi. Anh không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được bà đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thật kì lạ. Chợt như nhớ ra điều gì, anh hét to sau cái lưng còng của bà:

Bác! Cháu có thể nói cho cô ấy không?!

Đừng nói gì hết.

Anh có cảm giác rất lạ. Cảm giác rằng bà sẽ đi và không trở lại. Và đó quả là lần cuối cùng anh nhìn thấy bà.

Ngày Hà xuất hiện, mặt anh vô cùng u sầu. Anh khó khăn lắm mới cất được nên lời:

Em biết.... gì chưa?

Biết gì?

Chuyện của... mẹ ý...

Em chẳng biết gì hết!

Mẹ... mất rồi!

...!

Dù gì đó cũng là mẹ của Hà. Cô chẳng thể nào nói rằng mình không quan tâm nữa. Nó bị ứ nghẹn trong cổ họng, không thể thốt lên một câu nào. Cô ngỡ ngàng đến ngớ ngẩn cả người.

Mẹ... mẹ...

Ừm... Bà ấy chết rồi!

Vì... vì sao...?

Bà ấy bị nhiễm NCoV.

Anh... đừng chọc em. Không vui đâu!

Anh không đùa.

Tại sao lại nhiễm được chứ! Bà ấy thậm chí còn đề phòng nó hơn cả em kia mà. Mấy ngày trước chính mắt em và anh còn nhìn thấy bà ấy bịt khẩu trang kín mít mà!

Là để tránh chúng ta bị nhiễm.

Cô không biết nói gì hơn. Lần này thật sự không biết nói gì. Anh nói tiếp:

Thực ra... hầu hết mọi thứ là do mẹ em sắp đặt.

Hà lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hộp cơm ngày hôm ấy... là mẹ em mang đến. Bà ấy bảo đừng nói cho em vì nó sẽ làm em mất vui. Bà bảo em thật sự rất ghét bà.

...

Bà luôn quan tâm em. Mọi lúc. Chiếc khăn anh tặng em thật ra cũng là mẹ em mua. Anh không hiểu em, và cả phụ nữ. Nhưng mẹ em luôn hiểu hết về em. Bà ấy luôn quan sát em. Thấy em buồn, bà lập tức gọi chạy đến gặp trực tiếp anh bằng được và bảo anh về an ủi em. Bà chỉ từng chi tiết một, phải làm sao để em vui, phải làm sao để em cười. Tất cả, là do mẹ em. Mỗi lần gõ cửa nhà em, bà đã phải tự đi bộ, lặn lội mấy cây số chỉ để làm việc ấy. Không những thế, bà hằng ngày lặng lẽ xem em ở công ty ra sao, như thế nào. Những cốc cà phê buổi sáng ấy chính do tay mẹ em tự pha chế. Mỗi buổi sáng em thức dậy, là nhờ bà ấy hết. Một điều đặc biệt nhất, em biết là hôm ấy, ai đã cứu em không?

Ý anh là...!

Đúng, là mẹ. Bà không chịu gọi cứu thương, một mình dùng cơ thể yếu ớt ấy bế em lên, cố lao đến bệnh viện gần nhất. Đến khi bà ngã quỵ xuống đất, bà vẫn không bỏ cuộc. May thay, lúc đó người xung quanh đã để ý và đưa em tới bệnh viện, còn mẹ em thì lại cố để họ đưa em đi trước. Bà bị thương không nặng bằng em nhưng nếu là người già, riêng bị thương đã đau đớn lắm rồi! Nhưng mẹ vẫn nấu cháo cho em. Trong khi anh thậm chí còn đang làm việc thì mẹ đã thức trắng đêm chăm sóc em. Khi em sắp tỉnh, bà đã gọi em và bỏ đi mất...

Cô đã quá đau lòng, những gì anh nói đằng sau, cô chỉ có thể nghe một cách mơ hồ. Người mà cô luôn căm hận đến nỗi đối xử quá vô tâm kia chính là người khiến cô có một cuộc sống đầy hạnh phúc. Tiếng gõ cửa mà cô luôn ghét bỏ ấy lại là một thứ quan trọng vô cùng trong cuộc đời cô. Lòng Hà bây giờ đang được trải lên khoảng trống rỗng rộng lớn. Người cô run bần bật. Hai hàng nước mắt đột ngột trào ra như suối đổ. Lồng ngực cô đau thắt như đang bị giằng xé. Cô chợt nghĩ đến những ngày tháng thiếu đi người mẹ già ấy. Cô nghẹn ngào nói với anh:

Anh,... cho em được khóc nhé...?

Ừm!

Anh thầm nghĩ: "Chẳng phải em đang khóc sao. Bản thân mình còn không hề hay biết. Quả nhiên mẹ em lo lắng không sai!"

Cô gào khóc trước cửa bệnh viện, chẳng thèm quan tâm người ta đang nhìn mình chằm chằm. Tâm trí của cô bây giờ chỉ nghĩ về mẹ. Chưa bao giờ cô muốn được nhìn thấy mẹ đến như thế này. Cô không thể ngờ ngày này lại xảy ra. Trong sự vô vọng cô chỉ gọi tên mẹ. Cô không muốn chấp nhận sự thật này, vội vã chạy đến nhà mẹ. Cô chạy nhanh đến mức bản thân cô cũng không biết mình đang làm cái gì và vì cái gì. Anh chạy theo cô, cố gắng nắm được bàn tay cô nhưng không thành. Cô vừa chạy vừa bỏ guốc ra, lao đến nhà mẹ bằng đôi chân trần. Cô đang mất phương hướng và hiện tại cô cũng không biết mình đang đi đâu. Dù vậy cô vẫn di chuyển nhanh như cắt.

Bỗng cô sực nhớ ra: Cô chưa bao giờ biết mẹ mình sống ở đâu. Cô vấp ngã giữa vỉa hè và nhìn chằm chằm vào hư vô. Mãi một lúc sau, anh mới đuổi kịp cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt sưng húp trở nên lạnh lẽo. Phía trước cô trở nên mờ nhạt.

Hà bật dậy và nhận ra mình đang ở nhà. Bên cạnh là anh. Rồi cô quay ra nơi tiếng gõ cửa thường vang lên. Cô vô thức đưa tay lên cố với tới. Mắt cô lại nheo lại, một dòng nước mắt lăn xuống. Sâu thẳm trong trí óc, cô đang khao khát được nghe thấy nó. Cô cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô tin rằng chỉ vài phút nữa thôi là mẹ cô lại đến và mang theo một cái lồng trong đó là món cháo cô yêu thích. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có một ai cả. Đã không còn một ai gõ cửa giữa đêm nữa. Không còn một ai ngày ngày mang cho cô một đống đồ ăn. Đã không còn nữa... Thật sự đã không còn... Một người mẹ già tận tụy chăm sóc cô trong âm thầm... đã biến mất vĩnh viễn.

Hà yếu ớt đi về đến trước cửa, đập nó và hét lên như đang nói với người mẹ vô hình:

Mẹ! Đừng dọa con. Con xin lỗi mà! Mẹ ơi! Con xin mẹ đấy! Làm ơn... Hãy gõ cửa đi. Một lần thôi! Mẹ à... Mẹ hãy đến đi. Chẳng phải mẹ đã hứa là ở bên con đến cuối đời mà! Mẹ ơi!! Hức... đến đi... mà... Hức...

Anh chậm rãi đỡ cô về giường và quyết định hỏi:

Mọi thứ đã như thế này rồi, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại không thích mẹ đến thế đi?

Vì mẹ mà bố bỏ đi. Bố em rất yêu thương em và mẹ. Thế nên...

Vậy nên em ghét mẹ?!

... Ừm. Thì bởi...

Dù em không chắc chắn điều gì đã xảy ra?

Anh nói gì thế? Anh đây biết...

Anh lại ngắt lời cô thêm lần nữa:

Bố em là ngoại tình nên mẹ em mới đuổi ông ấy đi!

Cái gì? Sao anh biết?!

Anh dơ lên trước mặt Hà và đặt vào tay cô một cuốn sổ cũ kĩ. Cô lật từng trang một và bất ngờ, không kìm nổi đưa tay lên che miệng. Trong tất cả những nỗi đau mà cô phải trải qua ngày hôm nay, đây mới có lẽ thật sự khiến cô ngỡ ngàng nhất. Cô dành gần như tất cả thời gian được ở bên mẹ chỉ để hận mẹ. Còn với bà, những tháng năm bên người con duy nhất chỉ là một sự ghét bỏ, căm phẫn từ con. Ắt hẳn thời gian ấy không dễ dàng gì với bà. Không chỉ thế, trước khi bà nhắm mắt ra đi, bà vẫn không thể và cũng không dám chào tạm biệt vì... một lỗi lầm không phải của mình.

Cô nhận ra mình là đứa con tồi tệ đến mức nào. Không chỉ đổ lỗi cho mẹ mình mà còn đối xử tệ bạc với mẹ. Mẹ sắp chết nhưng còn không hay. Cô lại hiểu ra thêm rằng mẹ thậm chí còn chẳng đủ tiền mua đồ để phòng thân với căn bệnh NCV vậy mà vẫn mua chúng cho cô, mà cô còn chẳng thèm biết giữ sức khỏe cho bản thân. Suốt bao năm qua một mình mẹ đã chăm sóc cô.

Và cũng suốt bao năm qua, một người làm mọi thứ vì một người làm mọi thứ để bày tỏ sự tức giận với mình.

Ngay lúc này, đứng trước mộ mẹ, cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Chắp hai tay lên cầu nguyện cho mẹ, cô bỗng thấy một làn gió khẽ lướt qua. Sự ấm áp dịu dàng của mẹ cô như ùa về trong chốc lát. Cô muốn được sống trong những giây phút có mẹ vĩnh viễn. Nhưng dường như mẹ đã nói trong khoảnh khắc thoáng qua ấy:

Hãy sống tốt!

 Cô chỉ muốn sống, sống trong giây phút này, mãi mãi...

 Năm nay Hà đã 25 tuổi nhưng vẫn sống theo kiểu rất vô tâm. Vô tâm với mọi thứ. Sáng, cô đi bắt xe bus tới công ty, làm việc. Đến đêm khuya, cô trở về căn hộ nhỏ của mình, ăn uống, tắm rồi đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, trôi qua một cách vô vị. Cuộc sống ảm đạm này cô đã trải qua một mình trong 7 năm, không một nguyên do nào hết. Thực chất chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với 8 năm trước đó là cô đã từng sống với mẹ.

 Hiện tại, một loại dịch mới tên Covid-19 đang lây lan, phủ lên thế giới một nỗi lo lắng rất lớn. Nhưng đối với cô thì đó chỉ là một sự vô lo. Người ta xốc xáo đi mua khẩu trang, tìm mọi cách để bảo vệ bản thân mình khỏi con virus Corona này. Hà khác bọn họ, cô cho rằng việc sống chết đã được định sẵn rồi. Vì vậy việc cô đeo khẩu trang chẳng qua là do sự thúc ép của những người xung quanh và trong thâm tâm đó là sự phiền phức khi họ cứ nhắc nhở cô hoài.

 Và mẹ cô của cô cũng vô cùng lo lắng cho cô. Ngày nào bà cũng gọi điện hoặc đến thẳng nhà cô chỉ để nhắc cô, rồi tiện tay mang theo cho cô bao nhiêu món bà làm. Gõ cửa nhà con gái giữa đêm khuya lạnh lẽo, đây không phải việc một người mẹ nào cũng làm được. Vừa bước vào nhà bà đã dặn dò:

- Hà à, con nên đeo khẩu trang đi! Bây giờ đang có dịch đấy!

Hà lạnh lùng đápMẹ không cần bận tâm. Con cũng biết rồi

Mẹ biết rồi, nhưng con vẫn cần phải tự bảo vệ bản thân mình đấy nhé!

Thôi đi mẹ! Mẹ đến làm gì cơ chứ?!! Đêm hôm rồi, mẹ cứ sang nhà con làm phiền con thế. Công ty đã hành con đủ rồi, lại đến mẹ nữa sao?

Giọng nói của cô chứa trong mình một nỗi giận dữ và khó chịu vô cùng lớn. Đây không phải lần đầu tiên cô lớn tiếng. Còn về phần người mẹ, bà lại dịu dàng:

Con mệt à? Vậy mẹ về nha. Nhớ giữ sức khỏe!

Mẹ Hà vừa ra khỏi nhà con gái một lúc thì trời đổ mưa to. Cô chẳng thèm đoái hoài đến mà đi ngủ luôn, lòng vẫn ấm ức. Nằm được một lúc, tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến vang lên. Cô đưa tay lên tắt chuông. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Lần này cô quyết định tắt nguồn điện thoại.

"Cốc cốc". Là tiếng gõ cửa một cách yếu ớt, kéo dài khoảng 10 phút. Hà miễn cưỡng nhổm dậy, kéo lê thân thể mệt nhọc vì mới ngủ dậy ra mở cửa. Đôi mắt leo nheo bỗng bừng tỉnh: Là mẹ cô!! Chỉ có điều, nhìn có vẻ ốm yếu đi nhiều so với hôm qua. Nhưng lúc đó cô không đủ tinh ý để nhận ra điều ấy. Mẹ cô yếu ớt nói qua chiếc khẩu trang:

H...Hôm nay... con rảnh đúng không? Hôm nay... chủ nhật mà!

Hà nhìn người mẹ già của mình với vẻ khó hiểu. Cô nói, hai lông mày nhíu lại:

Rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy?! Con đã nói mẹ không cần đến rồi cơ mà!

Mẹ...

Mẹ cái gì chứ?! Hôm nay bận rồi. Kể cả có không bận thì cũng đừng đến nữa.

Cô dùng gần như tất cả sức lực để đẩy bà ngã nhào ra trước cửa. Một tiếng "sầm" lớn vang lên. Mẹ Hà bị đẩy ngã đến đau điếng cả người, đứng dậy còn không nổi. Cơ thể già của bà chắc chắn sẽ bị bầm bởi cú ngã này. Quả nhiên là như vậy.

Thứ hai tuần sau, cô trở về nhà với bụng rỗng. Định mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, nào ngờ đồ ăn đã hết tự hôm nào. Hà thầm nghĩ: "Hôm nay chết chắc rồi. Giờ này làm gì có quán nào còn mở chứ!". Khuôn mặt của cô trở nên u sầu. Bỗng dưng lại có người gõ cửa, Hà thầm nghĩ là mẹ. Cô định mở miệng quát mắng:

Còn...

Của em này!

Là anh chủ nhà.

À à... vâng!

Anh cười rồi đi mất. Ánh mắt cô dõi theo bước anh đi, một cách mê mẩn. Cô nhìn xuống thứ anh chủ nhà đưa cho cô. Một hộp cơm. Hà bất ngờ và vui sướng. Khóe miệng của cô bất giác cong lên. Đã lâu lắm rồi cô mới vui như thế này,... kể từ ngày bố cô mất.

Cô vội vã mở hộp cơm ra rồi ăn như thể bị bỏ đói. Không hiểu sao, cô lại thấy ngon một cách lạ thường. Nó rất quen thuộc. Nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không cho ra nổi một cái tên nào. Nghĩ chán, cô không nghĩ nữa, quay sang ăn tiếp ngon lành.

Hôm sau, Hà đưa hộp cơm trả anh, anh chỉ nói cứ giữ lấy. Cô thắc mắc:

Của anh mà, sao không lấy?

À.. ừm... thì.... Nói chung em cứ giữ lấy đi!

...V...Vâng...

"Kì lạ thật!" Cô chợt nghĩ. Người chủ nhà này trước đây với cô chẳng mấy thân thiết. Cả tháng có khi chỉ gặp một lần khi nộp tiền. Cuối cùng cô quyết định trút bỏ chúng và đi làm.

Vậy là từ hộp cơm ấy, một mối quan hệ mở ra. Hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn theo ngày tháng. Một buổi tối, hai người đang ăn tối tại nhà hàng anh, anh chủ nhà mở lời hẹn hò. Cô dĩ nhiên đồng ý.

Anh rất yêu thương cô. Ngày nào cũng lái xe đến đón cô. Cô đói, anh mang đồ ăn cho cô ăn. Cô chán, anh mua đĩa phim về xem với cô. Cô buồn, anh an ủi cô. Trời mùa đông lạnh buốt, anh mua khăn quàng cổ tặng cô. Cô hờn giận, anh luôn chủ động làm lành. Và anh luôn biết cách khiến cô vui.

Quen nhau được một tháng, cô bị tai nạn bất ngờ. Hôm ấy, cô đi dạo trong công viên, đầu óc lơ đãng, không để ý trời đất như nào. Rủi cái, lúc qua đường, thần trí cô vẫn trên mây, vậy là cô lao vào xe người ta. Mọi thứ sau đó cô thấy chỉ là một cái bóng lao đến ngay sau đó. Còn người đó là ai cô cũng không nhìn rõ.

Ngày cô tỉnh dậy, mở mắt ra chính là khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Anh vội lao thẳng vào ôm lấy cô:

Ôi trời! Cuối cùng em cũng tỉnh!

Anh....

Đang dịch đầy ra thế này. Em ra đường làm gì? Lại còn để bị tai nạn chứ! Sao em không bảo anh đưa đi?

Em cũng không biết. Chỉ là... muốn ra ngoài dạo thôi.

Lần sau nhớ cẩn thận nhé!

Vâng!

"Cộc cộc". Có người gõ cửa.

Vâng. Vào đi ạ!

Người bước vào chính là người mẹ già của cô.

Mẹ mang cháo cho con.

Để ở bàn đi ạ.

Vẫn là cái giọng nói hờ hững như mọi ngày của Hà dùng với mẹ. Bà hơi ngẩn người ra. Cô đã không lạnh lùng với hầu hết mọi người, nhưng với mẹ vẫn như thường. Bà đau buồn lắm mà vẫn mỉm cười hiền hậu, ôn tồn bảo:

Ừm, được rồi. Con tỉnh là mẹ mừng rồi.

Ánh mắt bà ánh lên vẻ mong đợi. Không một tiếng đáp lại. Bà thất vọng bước ra về.

Tại sao em lúc nào cũng lảng tránh mẹ thế?

...Cho e cốc nước.

Hà lảng tránh. Nhưng anh không để việc ấy xảy ra, nắm chặt cổ tay Hà:

Em làm sao thế? Đó là mẹ em mà. Bà ấy tốt với em đến như vậy mà sao những gì em làm lại hoàn toàn ngược lại thế?!

Anh đang rất giận, giận vô cùng. Lúc này cô có cố biện minh cái gì cũng đã không được nữa rồi. Dù một chữ cũng không. Nhưng nào ngờ, cô nói thẳng toạc ra:

Em không thích bà ấy!!

Rốt cuộc là vì cái gì?

Không vì gì hết!

Anh sững người ra, bàn tay đang nắm cổ tay cô bắt đầu buông lỏng. Nhân cơ hội cô giật mạnh lại, đôi mày sát lại gần nhau:

Em tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ yêu quý được mẹ!

Lời nói chắc như đinh đóng cột. Anh thầm nghĩ chắc chắn là đã có gì xảy ra và quyết định đi gặp mẹ Hà.

Bác, tại sao Hà lại không thích bác đến thế?

... Tốt nhất cháu không nên biết. Dù gì Hà cũng là một đứa trẻ có nhiều tâm tư khó nói. Chăm sóc nó tốt nhé!

Đây không phải là một câu hỏi mà là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện.

Bác tin rồi Hà sẽ nói cho cháu nghe mọi thứ.

Khuôn mặt anh chủ nhà lúc này trông thật khó coi. Anh không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được bà đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thật kì lạ. Chợt như nhớ ra điều gì, anh hét to sau cái lưng còng của bà:

Bác! Cháu có thể nói cho cô ấy không?!

Đừng nói gì hết.

Anh có cảm giác rất lạ. Cảm giác rằng bà sẽ đi và không trở lại. Và đó quả là lần cuối cùng anh nhìn thấy bà.

Ngày Hà xuất hiện, mặt anh vô cùng u sầu. Anh khó khăn lắm mới cất được nên lời:

Em biết.... gì chưa?

Biết gì?

Chuyện của... mẹ ý...

Em chẳng biết gì hết!

Mẹ... mất rồi!

...!

Dù gì đó cũng là mẹ của Hà. Cô chẳng thể nào nói rằng mình không quan tâm nữa. Nó bị ứ nghẹn trong cổ họng, không thể thốt lên một câu nào. Cô ngỡ ngàng đến ngớ ngẩn cả người.

Mẹ... mẹ...

Ừm... Bà ấy chết rồi!

Vì... vì sao...?

Bà ấy bị nhiễm NCoV.

Anh... đừng chọc em. Không vui đâu!

Anh không đùa.

Tại sao lại nhiễm được chứ! Bà ấy thậm chí còn đề phòng nó hơn cả em kia mà. Mấy ngày trước chính mắt em và anh còn nhìn thấy bà ấy bịt khẩu trang kín mít mà!

Là để tránh chúng ta bị nhiễm.

Cô không biết nói gì hơn. Lần này thật sự không biết nói gì. Anh nói tiếp:

Thực ra... hầu hết mọi thứ là do mẹ em sắp đặt.

Hà lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hộp cơm ngày hôm ấy... là mẹ em mang đến. Bà ấy bảo đừng nói cho em vì nó sẽ làm em mất vui. Bà bảo em thật sự rất ghét bà.

...

Bà luôn quan tâm em. Mọi lúc. Chiếc khăn anh tặng em thật ra cũng là mẹ em mua. Anh không hiểu em, và cả phụ nữ. Nhưng mẹ em luôn hiểu hết về em. Bà ấy luôn quan sát em. Thấy em buồn, bà lập tức gọi chạy đến gặp trực tiếp anh bằng được và bảo anh về an ủi em. Bà chỉ từng chi tiết một, phải làm sao để em vui, phải làm sao để em cười. Tất cả, là do mẹ em. Mỗi lần gõ cửa nhà em, bà đã phải tự đi bộ, lặn lội mấy cây số chỉ để làm việc ấy. Không những thế, bà hằng ngày lặng lẽ xem em ở công ty ra sao, như thế nào. Những cốc cà phê buổi sáng ấy chính do tay mẹ em tự pha chế. Mỗi buổi sáng em thức dậy, là nhờ bà ấy hết. Một điều đặc biệt nhất, em biết là hôm ấy, ai đã cứu em không?

Ý anh là...!

Đúng, là mẹ. Bà không chịu gọi cứu thương, một mình dùng cơ thể yếu ớt ấy bế em lên, cố lao đến bệnh viện gần nhất. Đến khi bà ngã quỵ xuống đất, bà vẫn không bỏ cuộc. May thay, lúc đó người xung quanh đã để ý và đưa em tới bệnh viện, còn mẹ em thì lại cố để họ đưa em đi trước. Bà bị thương không nặng bằng em nhưng nếu là người già, riêng bị thương đã đau đớn lắm rồi! Nhưng mẹ vẫn nấu cháo cho em. Trong khi anh thậm chí còn đang làm việc thì mẹ đã thức trắng đêm chăm sóc em. Khi em sắp tỉnh, bà đã gọi em và bỏ đi mất...

Cô đã quá đau lòng, những gì anh nói đằng sau, cô chỉ có thể nghe một cách mơ hồ. Người mà cô luôn căm hận đến nỗi đối xử quá vô tâm kia chính là người khiến cô có một cuộc sống đầy hạnh phúc. Tiếng gõ cửa mà cô luôn ghét bỏ ấy lại là một thứ quan trọng vô cùng trong cuộc đời cô. Lòng Hà bây giờ đang được trải lên khoảng trống rỗng rộng lớn. Người cô run bần bật. Hai hàng nước mắt đột ngột trào ra như suối đổ. Lồng ngực cô đau thắt như đang bị giằng xé. Cô chợt nghĩ đến những ngày tháng thiếu đi người mẹ già ấy. Cô nghẹn ngào nói với anh:

Anh,... cho em được khóc nhé...?

Ừm!

Anh thầm nghĩ: "Chẳng phải em đang khóc sao. Bản thân mình còn không hề hay biết. Quả nhiên mẹ em lo lắng không sai!"

Cô gào khóc trước cửa bệnh viện, chẳng thèm quan tâm người ta đang nhìn mình chằm chằm. Tâm trí của cô bây giờ chỉ nghĩ về mẹ. Chưa bao giờ cô muốn được nhìn thấy mẹ đến như thế này. Cô không thể ngờ ngày này lại xảy ra. Trong sự vô vọng cô chỉ gọi tên mẹ. Cô không muốn chấp nhận sự thật này, vội vã chạy đến nhà mẹ. Cô chạy nhanh đến mức bản thân cô cũng không biết mình đang làm cái gì và vì cái gì. Anh chạy theo cô, cố gắng nắm được bàn tay cô nhưng không thành. Cô vừa chạy vừa bỏ guốc ra, lao đến nhà mẹ bằng đôi chân trần. Cô đang mất phương hướng và hiện tại cô cũng không biết mình đang đi đâu. Dù vậy cô vẫn di chuyển nhanh như cắt.

Bỗng cô sực nhớ ra: Cô chưa bao giờ biết mẹ mình sống ở đâu. Cô vấp ngã giữa vỉa hè và nhìn chằm chằm vào hư vô. Mãi một lúc sau, anh mới đuổi kịp cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt sưng húp trở nên lạnh lẽo. Phía trước cô trở nên mờ nhạt.

Hà bật dậy và nhận ra mình đang ở nhà. Bên cạnh là anh. Rồi cô quay ra nơi tiếng gõ cửa thường vang lên. Cô vô thức đưa tay lên cố với tới. Mắt cô lại nheo lại, một dòng nước mắt lăn xuống. Sâu thẳm trong trí óc, cô đang khao khát được nghe thấy nó. Cô cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô tin rằng chỉ vài phút nữa thôi là mẹ cô lại đến và mang theo một cái lồng trong đó là món cháo cô yêu thích. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có một ai cả. Đã không còn một ai gõ cửa giữa đêm nữa. Không còn một ai ngày ngày mang cho cô một đống đồ ăn. Đã không còn nữa... Thật sự đã không còn... Một người mẹ già tận tụy chăm sóc cô trong âm thầm... đã biến mất vĩnh viễn.

Hà yếu ớt đi về đến trước cửa, đập nó và hét lên như đang nói với người mẹ vô hình:

Mẹ! Đừng dọa con. Con xin lỗi mà! Mẹ ơi! Con xin mẹ đấy! Làm ơn... Hãy gõ cửa đi. Một lần thôi! Mẹ à... Mẹ hãy đến đi. Chẳng phải mẹ đã hứa là ở bên con đến cuối đời mà! Mẹ ơi!! Hức... đến đi... mà... Hức...

Anh chậm rãi đỡ cô về giường và quyết định hỏi:

Mọi thứ đã như thế này rồi, em có thể nói cho anh biết tại sao em lại không thích mẹ đến thế đi?

Vì mẹ mà bố bỏ đi. Bố em rất yêu thương em và mẹ. Thế nên...

Vậy nên em ghét mẹ?!

... Ừm. Thì bởi...

Dù em không chắc chắn điều gì đã xảy ra?

Anh nói gì thế? Anh đây biết...

Anh lại ngắt lời cô thêm lần nữa:

Bố em là ngoại tình nên mẹ em mới đuổi ông ấy đi!

Cái gì? Sao anh biết?!

Anh dơ lên trước mặt Hà và đặt vào tay cô một cuốn sổ cũ kĩ. Cô lật từng trang một và bất ngờ, không kìm nổi đưa tay lên che miệng. Trong tất cả những nỗi đau mà cô phải trải qua ngày hôm nay, đây mới có lẽ thật sự khiến cô ngỡ ngàng nhất. Cô dành gần như tất cả thời gian được ở bên mẹ chỉ để hận mẹ. Còn với bà, những tháng năm bên người con duy nhất chỉ là một sự ghét bỏ, căm phẫn từ con. Ắt hẳn thời gian ấy không dễ dàng gì với bà. Không chỉ thế, trước khi bà nhắm mắt ra đi, bà vẫn không thể và cũng không dám chào tạm biệt vì... một lỗi lầm không phải của mình.

Cô nhận ra mình là đứa con tồi tệ đến mức nào. Không chỉ đổ lỗi cho mẹ mình mà còn đối xử tệ bạc với mẹ. Mẹ sắp chết nhưng còn không hay. Cô lại hiểu ra thêm rằng mẹ thậm chí còn chẳng đủ tiền mua đồ để phòng thân với căn bệnh NCV vậy mà vẫn mua chúng cho cô, mà cô còn chẳng thèm biết giữ sức khỏe cho bản thân. Suốt bao năm qua một mình mẹ đã chăm sóc cô.

Và cũng suốt bao năm qua, một người làm mọi thứ vì một người làm mọi thứ để bày tỏ sự tức giận với mình.

Ngay lúc này, đứng trước mộ mẹ, cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Chắp hai tay lên cầu nguyện cho mẹ, cô bỗng thấy một làn gió khẽ lướt qua. Sự ấm áp dịu dàng của mẹ cô như ùa về trong chốc lát. Cô muốn được sống trong những giây phút có mẹ vĩnh viễn. Nhưng dường như mẹ đã nói trong khoảnh khắc thoáng qua ấy:

Hãy sống tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro