Chương 9. Mẫu thân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khà khà khà..."

Ông chú họ Tô cất giọng cười không mấy thiện ý, ông ta tháo chiếc kính râm trên mặt ra, hai con mắt ti hí nhập nhèm nhìn tôi:

"Nếu đã biết nhau từ trước thì tốt quá rồi, A Nghi, còn không mau dẫn chồng con đi dạo một vòng khám phá Tô gia nhà ta!"

Tôi còn chưa kịp nói đồng ý hay không, Tô Xảo Nghi đã kéo tôi ra khỏi phòng khách, hướng về phía vườn cây um tùm của nhà họ Tô. Tim tôi đập như đánh trống, một linh cảm không lành ập đến trong đầu tôi. Tô Xảo Nghi dẫn tôi đến một gốc cây rất to, một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, thì ra là một cây hoa quế, nhìn gốc cây to như vậy tôi đoán nó phải thuộc hàng đại cổ thụ.

Tô Xảo Nghi cúi đầu, giọng nói âm u mang khẩu khí ra lệnh:

"Mau chào mẫu thân của ta đi."

"Cái gì? Mẫu thân..."

Không phải mẹ cô ta vẫn còn đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với cha mẹ tôi sao?

Tô Xảo Nghi cười khẩy một tiếng, giọng cười lanh lảnh cao vút khiến tôi không tự chủ được rùng mình một cái. Cô ta thò tay kéo chiếc khăn trên đầu xuống, để lộ mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ như máu nổi bần bật trên khuôn mặt trắng bệch.

AAAA!

Không phải môi đỏ như máu, chính xác là môi cô ta đang dính đầm đìa máu!!!

Tôi sợ hãi lảo đảo bước giật lùi về đằng sau, Tô Xảo Nghi lạnh mắt nhìn tôi, đôi môi máu chậm rãi cất giọng nói:

"Tô Xảo Nghi chết rồi."

Quác quác quác.....

Đâu đó có tiếng quạ kêu.....

Tôi không tự chủ được nghĩ đến tiếng quạ kêu vào đêm hôm đó, đêm đầu tiên cô ta hiện hồn về quấy nhiễu tôi, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh. Tô Xảo Nghi chết rồi.....

Tô Xảo Nghi chết rồi.....

Tô Xảo Nghi chết rồi.....

Thế... thế người đang đứng trước mặt tôi là ai???

Cô gái đứng trước mặt tôi bỗng nhiên ngoác miệng cười như điên dại, hốc mắt trũng sâu, thâm quầng như zombie trong phim, cô ta hằn học nói:

"Tô Xảo Nghi chết rồi! Chết được tròn hai mươi ngày rồi! Cô ta không xứng được làm tân nương của chàng! Cô ta xứng đáng phải chết! Hahahahaha......"

Đầu tôi ong ong, toàn thân cứng ngắc không còn một chút cảm giác. Tôi thẫn thờ mở miệng hỏi:

"Cô... cô là ai?"

"Ta là tân nương của chàng!"

"Tôi hỏi cô tên là gì!"

"Ta không có tên."

"..."

Cô ta không có tên?? Đó là lý do vì sao ngôi mộ của cô ta không khắc tên ư?

Tô thị lạnh mắt nhìn tôi, ấn gáy tôi quỳ xuống:

"Mau chào mẫu thân của ta đi."

Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy trước mặt mình có một cái giếng, mặt giếng được đậy kín bằng một tấm gỗ mục nát, trên thành giếng rêu đã mọc xanh mướt. Một con chuột từ dưới giếng chui lên, chui qua lỗ thủng của tấm gỗ ra ngoài, Tô thị trợn trừng mắt phóng qua, "phập" một tiếng, con chuột chết tươi, máu nó phun ra lênh láng.

Trước cái nhìn sợ hết hồn hết vía của tôi, cô ta thản nhiên rút khăn tay trong tay áo ra, lau sạch sẽ bộ móng tay sắc nhọn dính nhơ nhớp máu, bộ móng tay đã xiên chết con chuột khi nãy. Cô ta ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói u ám:

"Chàng thấy không, luôn có những con chuột dơ dáy bén mảng đến quấy nhiễu nơi mẫu thân ta an nghỉ, chàng nói xem có phải chúng rất đáng chết không?"

Tôi nghe vào tai câu được câu không, ý cô ta nói luôn có những kẻ bén mảng quấy nhiễu người mẹ quá cố của cô ta sao? Khoan đã... vậy có nghĩa là.....

Mẹ cô ta chết ở đây sao??? Dưới giếng này có người chết!!!!!

"Tướng công chàng làm sao vậy?"

Tô thị liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng như có như không nở một nụ cười ma mị. Tôi sợ mất mật, vội dập đầu lạy cái giếng này ba lạy, rồi vội vã đứng dậy đi về phía nhà bếp, nơi có nhiều người hầu đang chuẩn bị bữa trưa, tránh xa khu vườn hẻo lánh âm u kia càng xa càng tốt.

"Chào cậu chủ!"

"Chào cậu chủ ạ!"

"..."

Một người hầu lên tiếng chào tôi, sau đó là những người khác cũng thi nhau chào hỏi tôi, thái độ nịnh nọt rất lộ liễu. Tôi hoài nghi nhìn Tô thị đang đi sau lưng mình, không lẽ người trong nhà này đều không biết cô chủ thật sự của họ đã chết, không chỉ vậy còn bị một con ma nữ chiếm giữ thân xác sao? 

Một cô hầu gái dáng người nhỏ nhắn khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, chen qua một đám người chạy đến trước mặt chúng tôi, cầm tay Tô thị lắc lắc:

"Cô chủ, hôm nay là ngày vui của cô, cô có hứng thú ăn đồ ăn em nấu chưa vậy? Cả tháng nay cô chẳng đoái hoài gì đến em rồi....."

Tô thị nheo mắt một cái, chẳng nói chẳng rằng hất tay cô bé kia ra, lạnh lùng nói:

"Ta chỉ muốn ăn đồ của dì Ngô nấu!"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía một bà lão đang trầm ngâm một mình một góc nhà bếp, bà ta chỉ cặm cụi nấu nướng, không để ý đến ai, lại càng không mở miệng nói chuyện một câu nào.

Tô thị dẫn tôi về phòng, căn phòng được sơn màu xám, đồ đạc đơn giản chỉ có hai màu đen và trắng, không khí trong phòng mang lại cho tôi cảm giác âm u rờn rợn. Tô thị kéo tôi đến đứng trước gương, cô ta nhìn hai bóng dáng trong gương, biểu cảm vui vẻ:

"Chúng ta thật xứng đôi! Chàng vẫn giống hệt năm xưa không thay đổi một chút nào!"

Im lặng một lúc, cô ta lại nói tiếp:

"Chàng biết tại sao Tô Xảo Nghi phải chết không? Vì cô ta dám có khuôn mặt giống hệt ta!"

Tôi nhìn nụ cười của cô ta trong gương, chỉ thấy dựng tóc gáy.

Cộc... cộc... cộc...

Có người gõ cửa, là dì Ngô bưng khay đồ ăn vào, lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ bà ta, tôi rụng rời tay chân khi thấy có một cây trâm găm thẳng vào đỉnh đầu bà ta, một mảng tóc quanh đó đã bê bết vết máu, vậy mà bà ta vẫn thản nhiên bình tĩnh như không hề biết đau vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro