Phần 4: Anh ở đâu trong lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên, tôi quay lại.....hayzz mệt mỏi nữa rồi bà giám thị đã bắt tôi ở lại thêm vài phút chỉ để nghe những câu giảng đạo lí nhàm chán.Khi kết thúc bài giảng tôi quay lại về phía phòng nhạc cụ để tìm bóng dáng của anh trong căn phòng ấy.....nhưng không. tôi không thấy anh ở đâu nữa, chỉ đành thở dài vài tiếng, rồi trầm ngâm nhớ lại hình ảnh anh và cây đàn mà làm cho trái tim tôi xôn xao ấy.Phong cảnh phòng âm nhạc khi tôi nhìn thấy anh khác hẳn bây giờ.Bây giờ phòng âm nhạc thật lạnh lẽo, âm u, những tia nắng không nhảy nhót nữa, tiếng đàn thánh thót ấy cũng tan dần mờ nhạt.Lúc anh ở đấy mọi thứ đều có màu sắc sặc sỡ, ấm áp bây giờ nó chỉ có một màu .làm tôi cảm giác rằng thiếu anh thì dù tôi nhìn đi đâu cũng chỉ thấy toàn màu đen.
Trời đột ngột chuyển màu, từ màu xanh nhạt đến màu đen.Một đám mây âm u, to cuồn cuộn từ đâu đến che mất một phần bầu trời xanh lồng lộng, rồi dần dần những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Những làn gió lạnh buốt, những hạt mưa mang nỗi buồn thẳm ,dai dẳng làm cho tôi có suy nghĩ bầu trời đang khóc than vì ai đó, thế nên từ nhỏ tôi đã rất ghét mưa. Tôi ghét những tiếng sấm, tối ghét nhìn những tia sáng lóe lên, trên bầu trời khi mưa đến. Chính bầu trời mưa lúc ấy làm tôi gợi lại kí ức đau buồn gì đó,nhưng tôi không thể tài nào nhớ ra được.Hạt mưa rơi xuống tay tôi, tôi trầm ngâm nhìn rồi hoảng sợ, một màu đỏ tươi chảy ra từ bàn tay tôi, hai bàn tay bê bết máu, xung quanh tôi đầy máu.Tôi hoảng sợ chạy vụt ra ngoài trời mưa, rồi khụy xuống ôm chặt đầu. Lúc ấy đầu tôi nhức boong lên, tôi kìm hãm nổi sợ và nghỉ chỉ là tượng tượng thôi. Không hiểu sao tôi không thể kìm chế những giọt nước mắt cứ rơi, lòng tôi là một mớ hỗn độn.....tôi như lạc lõng cô đơn giữa bầu trời mưa lạnh buốt.Tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng ở đằng sau tôi, tôi ngước lên và thấy anh.Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng trẻo mà đỡ tôi dậy. Tôi chỉ làm theo cảm tính chấp nhận bàn tay ấy nắm lấy nó và như thế, chính anh đã kéo tôi ra khỏi sự sỡ hãi. Quần áo anh ướt nhẹp, khuôn mặt anh khi ra ngoài mưa lại tỏ ra càng mĩ lệ hơn, tim tôi đập mạnh hơn ,không hiểu sao nữa nhưng tôi chắc chắn một điều tôi đã yêu anh .... ngay từ cái nhìn đầu tiên.
                   tuần này ad bận quá ko có thời gian viết nên chỉ viết được như thế thôi , xin lỗi nhiều lần này viết có hơi lơ đểnh, thôi nhưng chap sau nếu có thể sẽ đền bù các độc giả....cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro