CHƯƠNG 1: BỨC PHÙ ĐIÊU KHỦNG KHIẾP (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những thông tin lộn xộn này lại khơi gợi sự phấn khích lẫn bối rối của vị giáo sư già. Ông đặt nhiều câu hỏi một cách khoa học cho chàng kiến trúc sư; ông nghiên cứu một cách điên cuồng như đang được hồi xuân. Ông đánh thức Wilcox dậy khi anh này vẫn còn mơ màng trong bộ đồ ngủ. Chú tôi trách cái tuổi giá ngớ ngẩn đã khiến việc xác định những chữ tượng hình và hình vẽ trên tấm phù điêu diễn ra thật chậm chạp. Những câu hỏi của Angell dường như quá sức đối với Wilcox, đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm mối liên hệ của bức phù điêu với một tôn giáo hoặc xã hội nào đó; và Wilcox cũng không thể hiểu được những lời thì thầm mà giáo sư thốt ra khi ông cố tìm ra mối liên hệ với một tôn giáo huyền bí hoặc một tôn giáo phổ biến nào đó. Khi giáo Angell tin rằng Wilcox thật sự không có mối liên hệ với một tổ chức tôn giáo bí ẩn nào cả thì ông bắt đầu bao vây chàng điêu khắc bằng hàng loạt câu hỏi về những giấc mơ và yêu cầu anh báo cáo những giấc mơ tiếp theo cho ông. Quá trình nghiên cứu này được tiến hành thường xuyên, ông ghi chép báo cáo của Wilcox hàng ngày về những giấc mơ. Những thông tin đó luôn luôn chứa đựng những hình ảnh nặng nề của thành phố Cyclopean về đêm với cảm giác khủng khiếp, với sỏi đá và những âm vang của một tiếng nói hét lên đơn điệu xoáy sâu vào tiềm thức, mang một cảm giác bí ẩn và không thể diễn tả thành lời. Hai âm thanh lặp đi lặp lại thường xuyên đó là "Cthulhu" và "R'lyeh"

Bản thảo ngày 23-03, hôm nay Wilcox không đến. Sau khi hỏi thăm thì được biết anh ta đang mắc một chứng sốt lạ và đã chuyển về sống cùng gia đình tại Waterman Street. Anh ta gào khóc trong đêm và xuất hiện tình trạng mê sảng khiến những đồng nghiệp sống cùng vô cùng kinh hãi. Chú tôi lập tức gọi điện đến hỏi thăm và theo dõi tình hình của Wilcox hàng ngày. Ông thường xuyên liên lạc với bác sĩ phụ trách ca bệnh, bác sĩ Tobey. Chàng thanh niên tội nghiệp đang sốt mê man và liên tục có những biểu hiện kỳ lạ khiến bác sĩ Tobey cũng cảm thấy lo sợ. Anh liên tục nhắc về những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và càng trở nên hoảng loạn khi nói về một thứ gì đó, một thứ khổng lồ cao tới hàng dặm đang lấp ló.

Đến đây thì phần đầu bản ghi chép kết thúc, nhưng những ghi chép rời rạc đã cho tôi một chút manh mối – thật ra là rất nhiều manh mối, nhưng đa phần chỉ là nghi ngờ của tôi đối với chàng điêu khắc gia. Những ghi chú còn đề cập đến nhiều người khác cũng có những giấc mơ kỳ lạ xảy ra vào đúng thời điểm Wilcox đến gặp chú tôi. Ngay lập tức, chú tôi thực hiện một cuộc điều tra trên nhiều đối tượng với phần lớn là những người bạn của ông, những người có thể chia sẻ những sự kiện họ đã mơ thấy và nếu có bất kỳ sự kiện kỳ lạ xảy ra thì phải mô tả chính xác ngày giờ cho ông. Ông phải xử lý rất nhiều thông tin, nhưng ít ra ông cũng thu thập được nhiều chứng cứ hữu ích dù không còn sự giúp đỡ của Wilcox nữa. Ban đầu ông không tìm ra mối liên hệ nào cả, nhưng những ghi chú của chú tôi dần dần tạo ra một bức tranh tổng thể khá rõ ràng. Phần lớn những người chịu chia sẻ giấc mơ của họ đều sống trong vùng New England và đều không cho được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, trong số họ cũng có vài người có gặp những sự kiện kỳ lạ về đêm và khoảng thời gian luôn từ ngày 23-03 đến ngày 02-04 – khoảng thời mà Wilcox lên cơn mê sảng. Những người làm việc trong lĩnh vực khoa học bị ảnh hưởng nhiều hơn những người khác một chút, trong đó nổi lên bốn trường hợp mơ thấy những chuyện kỳ lạ và một trường hợp kể rằng ông đã có một giấc mơ quái gở và đáng sợ.

Những trường hợp đó là những nhà thơ và những nhà hoạt động nghệ thuật, tôi nghĩ rằng sẽ rất kinh khủng nếu những người đó đối chiếu điểm tương đồng trong giấc mơ của nhau. Tuy nhiên, tôi không có những thông tin nguyên mẫu họ đã gửi cho chú tôi nên chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời thông qua những câu hỏi của chú tôi và rút ra kết luận từ đó. Tôi càng nghi ngờ rằng Wilcox bằng cách nào đó đã nắm được những thông tin mà chú tôi thu thập được về những giấc mơ của các nhà khoa học kia và dùng nó để đánh lừa chú tôi. Những vấn đề này khiến câu chuyện trở nên rắc rối. Từ ngày 28-02 đến ngày 04-03 có rất nhiều trường hợp mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ và số lượng này tăng vọt trong khoảng thời gian Wilcox mê sảng. Hơn một phần tư số trường hợp báo cáo đã mơ thấy những hình ảnh và âm thanh giống như của Wilcox; một vài trường hợp còn cho biết họ cảm nhận được nỗi sợ hãi về một thực thể khổng lồ xuất hiện từ đằng xa. Trong đó còn có một trường hợp đáng tiếc đã xảy ra. Một kiến ​​trúc sư nổi tiếng theo trường phái triết học và chủ nghĩa huyền bí, đã phát điên vào đúng ngày Wilcox phát sốt và qua đời vài tháng sau, trong một cơn hoảng loạn và liên tục van xin được cứu rỗi khỏi địa ngục. Phải chi chú tôi ghi nhận những trường hợp này theo tên thay vì đánh số thì tôi đã có thể chứng minh được những dữ kiện này nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một vài thông tin. Dù vậy những thông tin này cũng không đầy đủ. Tôi thường băng khoăng không biết chú tôi có từng cảm thấy bối rối như tôi lúc này không. Dường như chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được lời giải thích cho những vấn đề này.

Như đã nói, những bài báo được cắt ra đều liên quan đến những trường hợp hoảng loạn, phát điên trong một khoảng thời gian nhất định. Chú tôi hẳn đã phải dán chúng đầy phòng làm việc phòng làm việc của mình vì số lượng những bài báo rất lớn và trải dài khắp các nơi trên thế giới. Nào là một vụ tự tử ở Luân Đôn, rồi một vụ nhảy lầu của một người vô danh sau khi gặp hoảng loạn trong giấc mơ. Rồi còn có một bức thư của một kẻ cuồng tín gửi đến một toàn soạn ở Nam Mỹ, tuyên bố hắn ta đã trông thấy một tương lai đầy thảm khóc đang đón chờ; rồi một bản báo cáo từ Califonia cho biết có nhà triết học ở vùng bản địa đã mặc áo choàng và "hành lễ", một nghi lễ kỳ lạ; hay những bài báo ở Ấn Độ cảnh báo về những bất ổn nghiêm trọng tại địa phương trong khoảng thời gian từ ngày 22-03 đến 23-03.

Ngay cả vùng phía Tây của Ireland cũng xuất hiện những tin đồn và truyền thuyết, thậm chí có một họa sĩ tên Ardois-Bonnot còn vẽ một bức tranh kỳ lạ mang hàm ý bán bổ. Bên cạnh đó, còn rất nhiều báo cáo ghi nhận những trường phát điên trong một bệnh xá, những người mắc bệnh cứ liên tục viết và vẽ những điều hoang tưởng. Rất nhiều bài báo được cắt ra và đến lúc này tôi không thể nào đưa ra một lý lẽ thuyết phục nào nữa nên quyết định bỏ cái duy lý sang một bên. Nhưng tôi vẫn tin rằng Wilcox biết gì đó về những vấn đề chú tôi đã tìm ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro