V. Giải thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Knock.

- Tôi là Jack. Tôi đến để lấy lời khai, Johnny Lombard, cậu có thể mở cửa được rồi.

Knock knock.

- Không có con quỷ nào đâu, Lombard.

- Cậu Lombard?

Cạch.

Cửa mở, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn huỳnh quang cũ lọt vào không gian âm u, cái bóng cao kều của trung úy Jack chảy xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Johnny vẫn im lặng. Cậu quay mặt vào bức tường tối om như thể chẳng hay biết gì về sự hiện diện của ngài trung úy. Căn phòng không một tiếng động, không có tiếng dụng cụ va vào nhau lạch cạch, không có tiếng những viên thuốc rơi xuống nền nhà, không có gì cả. Chỉ còn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và một thứ mùi tanh tưởi hôi thối, như mùi cái gì đó đang thối rữa.

Một quả táo đỏ gọt dở lăn chầm chậm, chạm vào mũi giày nhọn của trung úy Jack. Ruột nó ố vàng vì tiếp xúc quá lâu với không khí, và có một phần bị chuyển thành màu cam, đôi chỗ bấy ra như thể đã bị ai đó dùng vật nhọn rạch lên. Jack cúi xuống gần quả táo, cố nhìn xem đó là gì.

"Món quà từ Jenny."

Một luồng điện chạy xẹt qua người trung uý Jack. Ông vội vàng chạy đến bên giường bệnh - Johnny đang nằm đó, miệng há hốc, với vết hằn của dây thừng ở cổ và hai bàn tay để chặt dưới cằm. Mắt cậu đỏ ngầu những tia máu, tuyệt vọng.

Cậu ta chết rồi.

o0o

"Án mạng liên hoàn: Sáng nay, nhân chứng của vụ án giết người ở trường trung học - học sinh J.L. được phát hiện đã chết ở bệnh viện trong tình trạng bị siết cổ, nhiều ý kiến cho rằng hung thủ có thể là một kẻ giết người hàng loạt, hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra..."

Bà Brown nuốt miếng Parisa(*) cuối cùng vào miệng một cách khó khăn. Bà ngẩng đầu nhìn Wendy đang ngồi bên kia bàn ăn rồi lại cúi xuống, buông một tiếng thở dài rũ rượi. Đôi môi khô khốc của bà khẽ mấp máy như đang cố nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Đoạn, bà Brown với tay lấy chiếc điều khiển cũ trên nóc tủ, tắt vô tuyến, đưa cả căn bếp trở về trạng thái im lặng.

- Vết thương của con sao rồi, Wendy? - Bà nói, đôi mắt đục ánh lên vệt u sầu.

Wendy dích một miếng Parisa từ đĩa của mình, mắt đăm đăm nhìn miếng thịt đỏ hồng xinh đẹp đang nằm gọn trên nĩa. Rồi cô trả lời, khe khẽ:

- Con ổn.

- Con thực sự ổn chứ? Ý mẹ là, gần đây, mẹ thấy con không khoẻ. - Khuôn mặt già nua của bà Brown lộ rõ vẻ lo lắng.

- Hết hôm nay thôi, mẹ.

Không để bà Brown kịp nói tiếp, Wendy lại tiếp tục:

- Con về phòng đây.

Wendy đặt nĩa xuống bàn, mặc cho đĩa thức ăn vẫn còn đầy ắp. Cô nắm chặt tay, bước ra cửa, trông cô như thể vừa quyết định một điều gì đó, một quyết định quan trọng, một quyết định chỉ cô biết, chỉ mình cô được biết.

Cô sẽ chấm dứt những tội lỗi mình đã gây ra, bằng sự giải thoát.

o0o

Nước róc rách chảy. Lạnh ngắt, luồn qua những kẽ hở giữa các ngón tay thuôn dài và thấm cả vào những đầu ngón tay tím tái của Wendy. Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào dòng nước đang tuôn ra từ cái vòi sắt gỉ, chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc, chỉ cần một chút nữa thôi.

Wendy đứng dậy, bước vào bồn tắm bây giờ nước đã ngập hơn nửa, cô lấy một quả tạ nhỏ chặn phía trên cổ chân và một quả nữa đặt ngang bụng rồi nằm xuống, giữa bể nước lạnh tưởng như có thể xé toạc làn da mỏng của mình, im lặng chờ đợi. Nước vẫn chảy, càng lúc càng dâng lên cao hơn, ngập quá đầu Wendy, khiến tất cả những gì nằm trên mặt nước chỉ còn là mái tóc dài vàng óng.

Nước nhẹ nhàng bao bọc lấy Wendy, như gột rửa tâm hồn và trí óc cô, cho cô một cảm giác dễ chịu và thanh thản. Rồi cô chợt nhận ra, hóa ra mình đã sẵn sàng để chết, từ lâu lắm rồi.

Nhưng cảm giác thoải mái kia chẳng kéo dài được bao lâu, khi nước bắt đầu dâng lên cao hơn, Wendy bỗng cảm thấy mình như bị một vật nặng vô hình nào đó ép xuống. Nước xộc thẳng vào mắt, vào mũi và vào cả tai làm cô như mất đi ý thức. Đầu cô ong ong vang lên những âm thanh không rõ, và những cảnh tượng hãi hùng lại hiện lên trước mắt cô, lặp đi lặp lại như đoạn phim trên chiếc ti vi bị nhiễu sóng.

"Bóng tối đang ăn mòn tiềm thức của mày."

"Đừng cố gắng, mày không thể trốn chạy những tội ác của mình đâu."

Có lẽ Wendy sẵn sàng để chết, nhưng sâu thẳm trong cô thì không. Như một bản năng sinh tồn, cô bỗng quờ quạng tay chân, tìm mọi cách để ngoi lên mặt nước, nhưng sức ép của nước quá lớn và hai quả tạ không hiểu vì sao lại nặng hơn bình thường, Wendy chỉ có thể cố gắng trong vô vọng. Cô hét lên kiệt sức, nhưng không một ai có thể nghe thấy, tất cả, xung quanh cô chỉ có nước, nước và nước.

Hai cánh tay gầy guộc của Wendy buông thõng xuống, mắt cô mờ dần, mờ dần, rồi không còn thấy được gì nữa.

"Thời gian đã hết rồi. Cô gái tội nghiệp."

- TO BE CONTINUED -

Chú thích:

(*): Một món thịt bò của Texas, Mỹ. Gồm thịt bò sống, ớt jalapeno, pho mát xắt nhỏ, hành tây, nước cốt chanh, bột tỏi, muối và được ăn kèm với bánh quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro