Chap 1: Không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhan Nhan, mau xuống đây."

Khi Uyển Nhan vẫn còn đang mơ màng, mẹ cô gọi lớn như vậy. Giật mình tỉnh giấc, thớp choáng hai mắt mở to. Cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan vội vã gấp gọn chăn gối, sửa soạn lại tư trang. Cô bước xuống cầu thang, lòng chợt bồi hồi, cảm thấy bất an.

"Mẹ, mới có 7h sáng. Mẹ gọi con vậy làm gì?"

"Cái con bé này, tối ngày hôm qua cả gia đình đã ban bạc là sáng ngày hôm nay sẽ sang nhà đối tác của ba con làm một bữa bàn việc làm ăn rồi mà."

"Mẹ, con nhớ là hôm qua con đã đồng ý đâu?"

"Không cần biết, con mau chuẩn bị ăn sáng rồi chúng ta xuất phát." Mẹ cô vội vã chuẩn bị bữa sáng, đặt lên bàn. Nhìn thẳng vào mắt cô với ý rằng "Nếu con còn ko mau thì chuẩn bị tinh thần cắt phí sinh hoạt đi."

Uyển Nhan bị chọc giận.

"Chà, vụ làm ăn này. Tôi thấy dự án của cậu rất tốt, mong ta hợp tác vui vẻ." Nhất Diệp Quang - đối tác làm ăn quan trọng của bố cô lần này, vốn bác là một người rất dễ tính, dễ mến nhưng chính cậu con trai của bác đã phá tan suy nghĩ của cô về gia đình này.

"NHẤT - GIẢN - DƯƠNG ! Mau đứng lại cho tôi."

"Nhóc con, chạy đã chậm còn gào mồm lên chứ. Cô bá đạo thật."

Nhất Giản Dương, một người con trai xuất hiện trong đời cô làm mọi thứ rối tung lên. Thiên tài thì thiên tài thật, mà cậu ta chỉ biết tối ngày trêu chọc cô để lấy làm thú vui.

Ở đâu đó trong phòng,

"Này Nhất Giản Dương, không lẽ cậu muốn tiến thêm bậc nữa với Uyển Nhan à."

Lưu Đắc trêu đùa.

"Nếu cậu còn nói nữa thì cậu sẽ thua thật đấy."

Chưa kịp định thần, trên màn hình TV đã phản chiếu hai chữ "Loser" trước mặt Lưu Đắc.

"Tớ đùa tí thôi mà, aish. Cậu ko nhường tớ được à?"

"Mau ăn đi."

...

"Uyển Nhan, phù hiệu của con đâu? Mau lấy nhanh còn đi học"

Uyển Nhan miệng vừa ngậm bánh mì, vừa vội vạ soạn sửa.

"Nhan Nhan, đây là lần học đầu tiên ở trường mới. Con phải cố lấy thiện cảm tốt từ thầy cô."

"Con biết rồi mà mẹ, con đi đây."

"Nhìn đường cẩn thận nhé!"

BÙM

Tiếng ngã xe và các phụ lăn long lóc rõ lớn, giữa đường là một cô gái lấm lem. Quần áo thì bẩn, xe ngã lăn quay.

"Chuyện gì vậy?
Gì vậy nhỉ?
Cô bé đó đột nhiên ngã ra,
Vấp phải cái gì rồi."

Tiếng đám đông xôn xao. Uyển Nhan vội vàng cho cặp sách vào lại làn xe, cô cứ với bộ dạng thế tới trường à?

Một bóng người từ xa chạy tới, cậu khoác lên người cô gái nhỏ bé đó một chiếc áo rồi lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ cho cô,

"Là ai vậy nhỉ?"

Uyển Nhan nghĩ một lúc rồi thiếp đi, cũng có một ngày cô không ngờ rằng: Kẻ mà cô ghét, căm hận lại chính là ân nhân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro