phần không tên1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một cô bé thật nhỏ nhắn thật đáng yêu.

Cô có một gia đình thật hạnh phúc gồm ba ba ma ma và cô.

Cô bé cứ tưởng gia đình hạnh phúc là mãi mãi. Nhưng.....

.... năm thánh trôi qua chẳng biết từ đâu xuất hiện một thành viên nhỏ bé trong gia đình.

Lúc đó cô vui thật nhiều vì mình được làm chị, được giống như các nhân vật trong những quyển sách kia.... thể hiện tình yêu thương chân thành nhất đối với em trai của mình, trông em, đút cơm cho em, thay tả cho em, dùng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để mua nhiều đồ chơi cho em trai của mình,...

Ha ha.... niềm vui chẳng được bao lâu thì cô bé phát hiện.

Ánh mắt của ba mẹ mình. Ánh mắt vốn dĩ thuộc về mình.... nay tất cả tất cả đều hướng lên người em mình..... từ đó linh hồn nhỏ bé thánh thiện kia sinh ra một thứ đó gọi là đố kị.

Mặc dù cô bé đã cố an ủi mình, em trai mình còn nhỏ bố mẹ thương em là phải. Đồng thời trong đầu nảy ra một suy nghĩ có phải chăng lúc nhỏ mình cũng được bố mẹ yêu thương như vậy?

Rồi đến một ngày kia cô bé như con ong chăm chỉ rèn từng nét chữ sao cho xinh đẹp nhất để cô giáo cho điểm 10 về tặng bố mẹ, phải mất rất nhiều giờ để hoàn thành, để ngay ngắn trên kệ sách cô bé lại hí hửng đi chơi búp bê với cô bạn hàng xóm.

Hôm nay cô bé rất vui, nghĩ rằng ngày mai mình đạt điểm mười bố mẹ sẽ mừng lắm, mấy đứa bạn sẽ ghen tị chết cho coi. Linh hồn như bay nhảy vui vẻ về nhà.

"Ba mẹ con về rồi nè!!!^^"...!!!

Vừa đặt chân vào căn nhà quen thuộc . Cô bé thấy gì đây!!??... Quyển tấp xếp ngay ngắn trên kệ sách nay đã nằm dưới sàn, vết rách, vết nước dải tùm lùm. Cô bé còn thấy rõ ràng những nét chữ xinh đẹp kia, những công lao cô giành thời gian rất lâu rất lâu mới làm xong, nay chẳng khác gì một nắm giấy vụn không đáng một đồng. Mà đống giấy vụng đó lại nằm trong tay em trai cô bé.

Vậy mà ba mẹ lại còn bên vực đứa bé kia. Chỉ vứt lại một câu:
"Làm lại cái khác đi."

Ầm cả thế giới giống như sập đổ, chỉ còn lại mình cô bé sững sờ đứng đó....

Cô bé bổng giật mình nhớ ra điều gì đó chạy tới dật cuống tập trong tay thằng bé ra ôm thật chặt vào lòng, chạy nhanh vào phòng của mình khóa cửa lại ngồi bệch xuống sàn hai mắt dại ra.

Giọt lệ tí tách tuôn rơi nhỏ lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô bé.
Nhưng cô bé vẫn mặc kể nó thờ mặt ra.

Kể từ đó đã có một cái gì đó lặng lẽ thay đổi.

HA HA ... AI.NOI TRẺ EM LUÔN NGÂY THƠ... AI NÓI TRẺ EM KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ ĐÂY...

CÂY LỚN RỒI THÌ KHÔNG UỐN ĐƯỢC NỮA... NHƯNG MÀ KHI CÒN NHỎ TRÊN THÂN CÂY ĐỂ LẠI MỘT VẾT CẮT THÌ NÓ SẼ MÃI MÃI MANG THEO VẾT CẮT ĐÓ DẦN DẦN LỚN LÊN...

CŨNG NHƯ NHỮNG ĐỨA TRẺ VẬY... THẬT DỂ UỐN NẮNG NHƯNG CŨNG THẬT NHẠY CẢM KHI ĐỂ LẠI TRONG LÒNG CHÚNG MỘT VẾT THÂM THÌ KHI LỚN LÊN SẼ KHÓ HOẶC SẼ KHÔNG THỂ NÀO XÓA ĐƯỢC NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro