Tiếng gọi tình yêu từ giữa lòng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời người dịch : Đây là một bản dịch tiếng Việt của một cuốn tiểu thuyết được xếp vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong năm 2003 tại Nhật và được độc giả nhiều lứa tuổi yêu thích. Câu chuyện về tình cảm của lứa tuổi học trò nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu sắc và xúc động. Bản thân tôi cũng rất thích tác phẩm này nên mạo muội dịch sang tiếng Việt để mọi người đọc. Dẫu rằng trình độ tiếng Nhật còn nhiều hạn chế nhưng sẽ cố gắng dịch thật sát nguyên bản, mong rằng sẽ chuyển tải được phần nào sự tinh tế của nguyên bản.

Chương 1

1

Buổi sáng mở mắt, lại nhận ra mình đang khóc. Chính tôi cũng không thể nhận ra được rằng có phải mình đang đau khổ không nữa. Cảm giác của tôi có lẽ cũng đã trôi theo những dòng nước mắt. Cố nằm ráng thêm chút nữa trong chăn thì có tiếng mẹ gọi : "Thôi, đến giờ rồi đó, dậy đi !"

Tuyết không còn rơi nữa nhưng đường vẫn còn đóng băng trắng xóa. Hầu như xe nào đang chạy cũng phải gắn dụng cụ giảm trượt vào bánh xe. Bố tôi đang lái xe còn bố Aki ngồi bên cạnh, trên hàng ghế trước. Mẹ Aki cùng với tôi ngồi ở băng ghế sau. Ở hàng ghế trước, bố tôi và bố Aki toàn nói chuyện với nhau về tuyết, rồi chuyện không biết có đến sân bay kịp giờ khởi hành không, và cả chuyện máy bay có cất cánh đúng giờ không nữa. Ở hàng ghế sau, tôi và mẹ Aki hầu như không mở lời. Tôi chỉ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ ô tô một cách vô thức. Những cánh đồng hai bên đường bây giờ chỉ còn là những cánh đồng tuyết mênh mông. Những tia sáng lọt qua những áng mây hắt lên khe núi xa xa những ánh sáng le lói. Bên cạnh tôi, mẹ của Aki đang lặng lẽ ngồi ôm chiếc bình đựng tro hài cốt của Aki.

Càng đi sâu vào đoạn đường đèo, tuyết rơi càng nặng dần. Bố tôi dừng xe ở một bãi đỗ bên đường rồi cùng với bố Aki bắt đầu gắn đồ chống trượt vào bánh xe. Trong lúc chờ đợi, tôi ra khỏi xe và đi dạo quanh quẩn. Phía bên kia của bãi đậu xe là một khu rừng tạp. Tuyết dày phủ kín cả những đám cỏ dưới đất. Thỉnh thoảng những đám tuyết đóng băng trên những cành cây lại rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh khô khan. Ở phía sau lưng tôi là cảnh biển mùa đông. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và biển rất xanh.

Đang trầm mình trong khung cảnh thật yên lặng và tĩnh mịch thì có tiếng bố gọi tôi. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Sau khi vượt qua ngọn đèo, mọi chuyện đều suông sẻ. Chúng tôi đến san bay đúng như dự định, làm thủ tục và chuẩn bị bước vào cổng ra máy bay.

"Mong anh chị trông cháu giúp !", bố tôi nói với bố Aki.

"Chính chúng tôi phải cảm ơn mới phải. Có Saku Taro đi với chúng tôi nên chắc chắn rằng Aki cũng đang vui lắm !", bố Aki đáp lại lời bố tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi chợt nhìn vào chiếc bình mẹ Aki đang ôm trong lòng, rồi bất chợt tự hỏi " Có thật là Aki đang ở trong đó không nhỉ ?" Máy bay cất cánh. Tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ mơ màng. Và tôi lại mơ thấy Aki. Lúc ấy, Aki vẫn còn rất khỏe mạnh và đang cười với tôi. Một nụ cười thân quen, và dường như lúc nào cũng pha lẫn một chút bối rối. "Saku chan", tôi nghe rất rõ tiếng nàng gọi tôi. Giật mình tỉnh dậy, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng đâu đó tiếng của Aki. Tôi đã bao lần mong rằng đó không phải là giấc mơ. Nhưng giật mình tỉnh dậy, tôi lại biết rằng đó mãi mãi vẩn chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và tôi lại khóc. Từ giấc mơ thật hạnh phúc trở lại với hiện thực đau đớn là cả một khoảng cách thật dài. Bao nhiêu lần tôi đã cố gắng tự kiềm chế để những giọt nước mắt không còn tuôn trào ra nữa, nhưng rồi lần nào cũng thất bại.

Lúc lên máy bay, mọi vật xung quanh chỉ là tuyết trắng xóa nhưng lúc máy bay hạ cánh thì lại là cảnh nắng mùa hè rực rỡ. Nơi chúng tôi đến là Cairns, một thành phố du lịch tuyệt đẹp nằm sát bên bờ Thái Bình Dương. Xung quanh những khách sạn cao cấp nằm đối diện biển là những hàng cây vùng nhiệt đới xanh ngắt. Chúng tôi lên taxi, đi dọc theo những bãi cỏ xanh mượt ven bờ biển để về khách sạn. Bãi biển đầy ắp người đi dạo dưới ánh nắng chiều. Một cảm giác thật thanh bình và nhẹ nhàng.

"Nhìn giống như Hawaii nhỉ ?", mẹ Aki chợt lên tiếng.

Nhưng trong tôi, thành phố này thật đáng ghét. Nó vẫn chẳng khác gì bốn tháng trước cả. Có chăng thì cũng chỉ là cảnh mùa xuân bốn tháng trước của Australia giờ đã chuyển sang mùa hè mà thôi. Tất cả đối với tôi chỉ có thế. Chúng tôi quyết định ở lại khách sạn một đêm, để sáng ngày mai sẽ xuất phát bằng chuyến bay buổi sáng. Australia và Nhật không chênh lệch múi giờ nhiều lắm nên tôi vẫn có cảm giác thời gian trôi qua bình thường như đang ở Nhật. Ăn cơm xong, tôi về phòng và định lên giường ngủ nhưng chẳng chợp mắt được. Nằm mơ màng nhìn lên trần nhà và tự nói đi nói lại với chính mình không biết bao nhiêu lần rằng bây giờ Aki không có ở đây nữa, như thể không muốn tin đó là sự thật. Bốn tháng trước, tôi cũng đã đến đây mà không có Aki. Chúng tôi đành lòng phải để Aki ở lại Nhật trong lần đi tham quan Australia cuối cùng của năm lớp 12.

Ngày trước tôi nhìn cảnh gì cũng thấy đẹp, cũng thấy thích thú. Bởi vì lúc đó luôn có Aki ở bên tôi. Còn bây giờ, tôi dường như không cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ xung quanh dường như trở thành vô nghĩa và đơn điệu. Không có Aki bên cạnh, đối với tôi chẳng còn gì thú vị để ngắm cả, cho dù đó là Alaska, Australia hay biển Địa Trung Hải đi nữa. Cho dù đó có là một cảnh đẹp thật hùng vỹ đi nữa thì trái tim tôi cũng chẳng một chút rung động. Có lẽ đối với 6 tỷ người trên thế giới này, chuyện một cô gái 16 tuổi đã ra đi mãi mãi chỉ là một chuyện thật nhỏ nhoi. Nhưng trong số 6 tỷ người đó không hề có tôi. Đối với tôi, sự ra đi mãi mãi của cô gái ấy đã đem theo tất cả. Chẳng muốn nhìn, chẳng muốn nghe và cũng chẳng muốn cảm nhận gì nữa.

2

Tôi và Aki bắt đầu học chung lớp từ năm lớp 8. Trước đó, tôi chẳng hề biết tên mà cũng không nhớ mặt cô bé. Nhưng thật ngẫu nhiên, chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại được xếp vào cùng lớp với nhau và cùng được thầy chủ nhiệm phân công làm cán sự lớp. Công việc đầu tiên trong năm của 2 đứa tôi lúc đó là đại diện cho cả lớp đi thăm Oki, một bạn cùng lớp phải vào bệnh viện vì bị gãy chân ngay sau khi nhập học. Trên đường đến bệnh viện, chúng tôi ghé vào mua hoa và bánh ngọt cho Oki bằng tiền đóng góp từ thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp.

Chân của Oki băng bột to tướng và được giữ cố định vào một đầu giường. Oki đã phải nhập viện ngay sau lễ khai giảng nên hầu như tôi chẳng biết gì về cậu ấy. Còn Aki thì có học chung với cậu ấy từ năm ngoái, thế là tôi để cho Aki ngồi nói chuyện hỏi thăm cậu bạn, còn mình thì đứng ngắm nhìn cảnh toàn khu phố từ cửa sổ của căn phòng nằm trên tầng 4 của bệnh viện. Xa xa dọc theo tuyến đường của xe bus là những tiệm hoa, tiệm trái cây và cả những tiệm bánh kẹo nằm sát cạnh nhau, tạo thành một dãy phố trông rất nhộn nhịp nhưng cũng rất gọn gàng.

Đang nói chuyện với Aki, bỗng đột nhiện Oki quay sang hỏi tôi "Matsumoto, có phải tên sau của cậu là Saku Taro phải không ?"

"Ừ, đúng thế", tôi quay lại trả lời.

"Nghe thú vị nhỉ ?", Oki tiếp tục.

"Thú vị chỗ nào cơ ?"

"Thì đấy, Sakutaro chắc là lấy từ tên của nhà văn Hagiwara Sakutaro chứ gì "

Tôi im lặng không trả lời.

"Thế cậu biết tên của tớ là gì không ?"

"Ryunosuke chứ gì !"

"Ừ, đúng thế. Lấy từ tên của nhà văn Akutagawa Ryuunosuke đấy"

Thế là cuối cùng tôi cũng biết Oki định nói điều gì.

"Bố mẹ của cậu và của tớ đều là những người thích văn chương nhỉ", Oki nói một cách tự hào.

"Tên của tớ thì lại do ông nội đặt đấy !", tôi trả lời.

"Ông nội của cậu đặt tên cho cậu à ?"

"Ừ, đúng thế."

"Chuyện phiền phức quá nhỉ !"

"Nếu tên của cậu không phải là Ryunosuke mà là Kinnosuke thì cậu nghĩ sao ?", tôi hỏi Oki.

"Tên đó có nghĩa gì ?"

"Là tên thật của nhà văn Natsume Souseki đấy"

"Thế hả, tớ không biết"

"Nếu bố mẹ cậu thích tác phẩm "Trái tim" của Natsume Souseki thì chắc giờ này tên cậu đã là Oki Kinnosuke rồi đấy !"

"Không thể được", Oki cười lộ vẻ lúng túng. "Dù thích Natsume Souseki đi nữa thì cũng không thể đặt tên con trai mình là Kinnosuke được."

"Đấy là tớ giả sử thế thôi", tôi đáp."Nếu tên cậu là Kinnosuke thì chắc chắn cậu sẽ là trò cười cho cả trường đấy."

Gương mặt của Oki bắt đầu trông rất rầu rĩ. Tôi tiếp tục.

"Lúc đó cậu sẽ căm ghét bố mẹ cậu vì đã đặt tên cậu như thế. Rồi cậu sẽ bỏ nhà ra đi, và sẽ trở thành võ sĩ đấu vật."

"Tại sao lại là võ sĩ đấu vật ?", Oki ngạc nhiên.

"Thì tên Kinnosuke cùng lắm chỉ có thể trở thành võ sĩ đấu vật thôi, đúng không ? ", tôi nói với vẻ quả quyết làm cho Oki trông thật tội nghiệp.

"Tớ cũng chẳng biết nữa"

Aki đem hoa đi cắm vào bình. Tôi và Oki thì lấy bánh ngọt ra, vừa ăn vừa nói chuyện về những người bố mẹ thích văn chương. Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, Oki còn dặn "Lần sau nhớ đến chơi nữa nhé ! Tớ ở đây suốt ngày ngủ, chán lắm".

"Yên tâm đi. Các bạn trong lớp sẽ đến thăm và chỉ bài cho cậu mà."

"Chuyện chỉ bài thì cũng chẳng cần đâu."

"Bạn Sasaki cũng hứa là sẽ đến giúp cậu nữa cơ đấy", Aki bỗng nhắc đến tên của cô bạn Sasaki xinh đẹp cùng lớp.

"Oki sướng nhé !", tôi phụ họa theo.

"Thôi thôi, tớ chẳng dám", Oki cười ngượng nghịu.

Trên đường từ bệnh viện trở về, tôi chợt nảy ra một quyết định.

"Đi leo núi không Aki ?", tôi hỏi.

Bây giờ tới trường tham gia câu lạc bộ thì quá trễ, mà về nhà thẳng thì vẫn chưa có cơm tối. "Ừ, thì đi", Aki gật đầu và bước đi theo tôi. Có 2 con đường leo lên núi, một ở phĩa bắc và một ở phía nam. Chúng tôi lần theo con đường từ phía nam để đi. Phía bắc là đường chính, còn phía nam chỉ là giống như là cổng phụ nên đường đi khá nhỏ, lại gập ghềnh, người leo núi cũng ít. Giữa đường đi có một công viên nhỏ, hình như cũng là nơi giao nhau của 2 con đường lên đỉnh. Hai đứa vừa đi vừa nói những chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Matsumoto chắc có nghe nhạc rock phải không ?", Aki vừa đi bên cạnh tôi vừa hỏi.

"Ừ", tôi hơi quay người sang phía Aki. "Sao lại hỏi thế ?"

"Vì năm ngoái mình vẫn thường hay thấy bạn trao đổi CD với bạn bè thì phải."

"Còn Hirose có nghe không ?"

"Mình thì chịu thôi. Nghe là lại nhức đầu ngay"

"Nhức đầu vì nghe nhạc rock hả ?", tôi hỏi lại.

"Ừ, chẳng chịu được"

"Trời, thật thế hả ?"

"Matsumoto tham gia câu lạc bộ kiếm đạo phải không ?"

"Ừ, đúng thế !"

"Hôm nay không đi tập có sao không?"

"Không sao, mình đã xin phép thầy hướng dẫn nghỉ hôm nay rồi."

Aki chợt suy nghĩ một chút, "Nhưng mà mình thấy có vẻ kỳ kỳ. Ở trường thì tập kiếm đạo, về nhà lại nghe nhạc rock. Chẳng giống với những gì mình đã tưởng tượng cả."

"Trong kiếm đạo, khi chém trúng vào mặt đối phương thì mình có cảm giác rất hưng phấn. Cho nên nghe nhạc rock cũng giống vậy thôi."

"Vậy bình thường thì không hưng phấn à ?"

"Vậy chứ Hirose thì lúc nào cũng hưng phấn à ?"

"Nhưng mà mình vẫn không hiểu lắm, hưng phấn là như thế nào ?", Aki thắc mắc.

Thật ra thì tôi cũng có hiểu hưng phấn là gì đâu cơ chứ.

Lúc đó chúng tôi vẫn chỉ là 2 cô cậu học lớp 8, vừa đi vừa giữ một khoảng cách vừa phải. Nhưng mùi hương dầu gội đầu từ mái tóc của Aki vẫn thoang thoảng bay vào mũi tôi. Một mùi thơm rất dịu dàng, và dường như làm cho người ta không còn cảm giác hưng phấn muốn nghe nhạc rock hay chơi kiếm đạo nữa thì phải.

Càng leo lên đỉnh, những bậc thang bằng đá vuông vức đã chuyển dần thành hình tròn nhẵn. Giữa những khe đá là màu đỏ của đất dường như ẩm ướt quanh năm. Bỗng nhiên Aki dừng chân lại.

"A, cây hoa tú cầu ! "

Nhìn kỹ lại, quả thật là có một lùm cây hoa tú cầu xanh tươi nằm bên đường với rất nhiều nụ hoa vừa chớm nở.

"Mình thích nhất là hoa tú cầu đấy !", Aki nói với vẻ mặt rất hạnh phúc."Khi nào hoa tú cầu này nở thì tụi mình lại cùng tới đây ngắm nhé !"

"Ừ, cũng được", tôi nói vội vàng. "Nhưng mà bây giờ trước mắt là phải leo lên đến đỉnh đã."

3

Nhà của tôi nằm ngay bên trong khuôn viên thư viện thành phố. Giáp với tòa nhà chính là toà nhà 2 tầng màu trắng được xây theo phong cách châu Âu, một căn nhà hơi khác thường được đặt tên là Rokumei hay còn gọi là tòa nhà dân chủ thời Taisho. Nghe nói tòa nhà đó được công nhận là tài sản văn hóa của thành phố nên những người đang sinh sống trong tòa nhà đó không ai được tự tiện sửa chữa lại theo ý thích. Chuyện nghiêm túc đấy. Được công nhận là tài sản văn hóa thì cũng có vẻ to tát, nhưng đối với những người đang sống tại đó thì dường như chẳng có ý nghĩa gì mà cũng không đem lại lợi lộc gì cả. Ông của tôi lúc nào cũng phàn nàn là sống trong nhà này không thuận tiện cho người già nên đã một mình dọn ra căn hộ thuê bên ngoài. Thật ra thì chẳng phải là chỉ có người già mà tất cả già trẻ lớn bé, ai cũng cảm thấy bật tiện cả.

Tôi cũng không biết tại sao cả nhà lại chuyển tới đây sống. Nếu không kể đến chuyện do tính hiếu kỳ của bố tôi thì có lẽ lý do còn lại là có liên quan tới viêc mẹ tôi đang làm việc tại thư viện thành phố. Hoặc cũng có thể vì ngày trước ông tôi từng làm quan chức trong thành phố nên được cấp nhà. Mà cho dù là tại sao đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu về lịch sử của căn nhà nên chẳng bao giờ đả động đến cả. Nhà tôi chỉ cách thư viện đúng 3 mét. Gần đến mức mà từ căn phòng trên tầng 2 của tôi có thể đọc được sách của người đang ngồi bên thư viện. Bạn tin ư ? Làm gì có chuyện khó tin thế được. Tôi nói xạo đấy.

Nhìn tôi thế này thôi, nhưng mà rất có hiếu cơ đấy. Từ ngày vào cấp 2, những lúc rảnh rỗi không đi tập ở câu lạc bộ tại trường, tôi lại giúp mẹ một tay ở thư viện. Vào hhững ngày thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ khi thư viện rất đông người, tôi thường giúp mẹ nhập mã sách cho mượn vào máy tính, hay chất sách mới được trả lên xe đẩy và để gọn gàng vào chỗ cũ. Nhưng mà không phải là làm volunteer đâu nhé, có nhận lương hẳn hoi cơ. Và khoảng tiền lương nhận được hầu hết tôi lại dành hết vào mua đĩa nhạc CD.

Sau đó, tôi và Aki vẫn làm cán sự lớp. Quan hệ của chúng tôi cũng vẫn bình thường như ngày đầu, không tiến thêm mà cũng chẳng lùi. Có rất nhiều cơ hội ở bên nhau nhưng không hề có cảm giác về mối quan hệ khác giới. Mà cũng có thể tại vì quá gần gũi Aki nên tôi chẳng còn nhận ra nét gì quyến rũ của cô ấy nữa. Aki học khá giỏi, tính tình cởi mở và cũng khá dễ thương nên trong lớp có rất nhiều bạn nam để ý. Cho nên chẳng biết từ lúc nào, tôi dường như đã trở thành một cái gai trong mắt những anh chàng đó. Trong giờ thể dục, khi chơi bóng rổ hay đá bóng, thì y như rằng thế nào tôi cũng bị va chạm một cách hay bị giẫm chân một cách cố ý. Cũng không phải là quá thô bạo nhưng rõ ràng thể hiện ác ý của đối phương. Lúc đầu tôi cũng khong hiểu lý do tại sao. Chỉ nghĩ là có ai đó ghét mình. Mỗi lần nghĩ đến tại sao mình lại bị ghét như vậy thì chỉ cảm thấy buồn buồn.

Thế rồi tự nhiên mọi chuyện lại sáng tỏ sau một thời gian dài bởi một chuyện chẳng đâu vào đâu. Chuyện là thế này, trong học kỳ 2 có ngày hội văn hóa của toàn trường. Học sinh khối lớp 8 phải tổ chức diễn kịch theo đơn vị lớp. Kết quả cuộc bỏ phiếu được tổ chức trong buổi họp lớp cuối tuần, lớp tôi sẽ diễn "Romeo và Juliet". Phía nữ nhất trí cử Aki đóng vai Juliet, trong khi đó bên phía nam thì chẳng ai muốn đóng Romeo cả. Theo luật bất thành văn, trong trường hợp này thì cán bộ lớp phải nhận. Thế là dù chưa bao giờ diễn kịch, tôi vẫn phải vào vai Romeo.

Dưới sự chỉ đạo của các bạn nữ, những buổi luyện tập kịch diễn ra khá suôn sẻ. Trong kịch có cảnh Juliet sẽ tỏ tình "Romeo, Romeo chàng hỡi ! Vì sao tên của chàng lại là Romeo. Chàng hãy quay lưng lại với gia đình, hãy đừng mang tên đó nữa. Nếu không làm được điều đó thì hãy cất lên lời thề tình yêu ... ". Aki lúc bình thường đã rất nghiêm túc mà khi diễn còn nghiêm túc hơn nữa nên trông rất mắc cười. Vở kịch lần này của lớp tôi còn được cô hiệu trưởng đích thân tham gia đóng vai bảo mẫu của Juliet. Cô bắt Aki phải nói đúng như trong kịch bản, "Không sai. Tôi là một người trinh nữ và xin lấy cả 12 tuổi đời của mình để thề !". Đến đây thì cả nhóm chẳng ai nhịn được nữa, cùng phá lên cười. Cuối cùng còn có cả cảnh Romeo và Juliet cùng nhau đón bình minh trong căn phòng của Juliet, Romeo sẽ thì thầm, "Khi ngoài trời dần sáng thì trong tim của hai ta lại trở nên buồn bã", sau đó hôn Juliet rồi vụt chạy đi. Juliet sẽ níu tóc Romeo lại, 2 người nhìn nhau đắm đuối, tay rời khỏi ban công và hôn nhau say đắm.

"Ê, mày đừng có quá gần gũi Aki đó !", cậu ta nói.

"Đừng có nghĩ là học được một chút, rồi muốn làm gì thì làm nhé !", một cậu khác nói thêm vào.

"Các bạn muốn nói gì kia chứ ?", tôi hỏi.

"Câm miệng đi !", một cậu bạn liền đấm vào bụng tôi.

Thật ra cậu ta chỉ đấm để ra oai, còn tôi theo phản xạ đã gồng cơ bụng lại nên cũng chẳng hề hấn gì. 2 cậu bạn dường như đã thỏa mãn vì trả thù tôi được nên sau đó nghênh nghênh bỏ đi. Về phần tôi, chẳng cảm thấy mắc cỡ mà ngược lại còn cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng từ trước đến giờ. Giống như phenolphthalein khi cho vào dung dịch kiềm sẽ phản ứng chuyển sang màu đỏ, nhưng sau đó cho phản ứng tiếp với acid thì lại thành phản ứng trung hòa, màu đỏ cũng sẽ trở thành không màu trong suốt như cũ. Thích thú với câu trả lời của mình, tôi lấy tay tự đấm vào bụng mình lần nữa. Đúng rồi, tụi nó đang ghen tỵ với tôi vì tôi lúc nào cũng được ở bên cạnh Aki.

Lúc bấy giờ, có tin đồn rằng Aki đang có bạn trai học cấp 3. Sự thật ra sao thì tôi cũng chẳng rõ vì chưa bao giờ hỏi Aki cả. Dù đó chỉ là chuyện mà đám con gái trong lớp hay thì thầm với nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn lọt vào tai tôi. Nghe đâu bạn trai của Aki vừa cao tom, đẹp trai và chơi trong đội bóng rổ của trường nữa. Bất chợt tôi nghĩ, "Vớ vẩn, bóng rổ là cái thá gì. Đã là con trai thì phải chơi kiếm đạo mới ra dáng đàn ông !".

Aki có thói quen vừa nghe đài vừa học. Tôi cũng biết rõ chương trình mà Aki ưa thích vì cũng có nghe qua vài lần. Cũng chỉ là một chương trình khá nhảm nhí. Những chàng trai cô gái mà hình như chỉ số IQ không được cao lắm sẽ gửi postcard đến cho chương trình, người dẫn chương trình sẽ đọc những dòng đó xen kẽ với chương trình âm nhạc để giúp chuyển thông điệp cho phía bên kia. Lần đầu tiên trong đời, tôi đặt bút xuống viết lời yêu cầu gửi đến chương trình vì Aki. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Cũng có thể là để cho mọi người biết cô ấy có bạn trai học cấp 3. Cũng có thể tại vì Aki mà tôi bị những cậu bạn trong lớp ghét. Nhưng có lẽ trên cả những chuyện đó là tình cảm dành cho Aki đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi.

Hôm đó, chương trình dành cả một buổi để chuyển thông điệp cho những người đang yêu nhau nhân dịp Giáng sinh. Tỷ lệ cạnh tranh sẽ rất cao nên muốn postcard của mình được đọc thì dĩ nhiên nội dung thông điệp phải rất sâu sắc và ý nghĩa.

"Tiếp theo, chúng tôi xin được giới thiệu postcard của một bạn tên là Romeo lớp 8-4." "Hôm nay tôi muốn viết gửi cho bạn A.H học chung lớp. Cô ấy là một cô gái có mái tóc dài, rất dễ thương, tính tình rất cởi mở và đã làm cán sự lớp tôi từ đầu năm đến giờ. Ngày hội văn hóa toàn trường tháng 11 sắp đến, cô ấy sẽ đóng vai Juliet còn tôi sẽ đóng vai Romeo trong vở "Romeo và Juliet". Nhưng chỉ vừa bắt đầu tập thì cô ấy bị đau và phải nghỉ học. Không còn cách nào khác, tôi đã phải cùng diễn với một bạn nữ khác trong lớp. Sau đó tôi đựơc biết cô ấy bị bệnh bạch cầu và vẫn đang phải nằm viện để điều trị. Các bạn trong lớp đi thăm về kể lại rằng mái tóc dài của cô ấy bây giờ đã rụng hết vì tác dụng của thuốc, người thì gầy hẳn đi rất nhiều. Có lẽ năm nay cô ấy sẽ phải đón giáng sinh trên giường bệnh trong bệnh viện và có thể giờ này cũng đang lắng nghe chương trình này. Xin chương trình gửi tới cô ấy bài hát Tonight của nhóm West Side Story !"

Sáng hôm sau đến trường, Aki chặn tôi lại hỏi."Hôm qua có phải là Matsumoto viết thư yêu cầu đúng không ?"

"Chuyện gì ? Mình không hiểu."

"Còn giả bộ nữa. Romeo lớp 8-4 chứ còn ai nữa. Bệnh bạch cầu ? Tóc bị rụng hết ? Gầy nhom nữa ? Matsumoto tưởng tượng giỏi quá ha."

"Nhưng mà đầu thư mình đã khen ngợi Aki quá chừng rồi còn gì"

"Matsumoto, bạn có thể viết về mình sao cũng được. Nhưng thật sự có rất nhiều người đang phải chống chọi với căn bệnh đó. Cho dù không có ác ý đi nữa nhưng mình không thích bạn lấy nỗi đau của người khác ra làm cho đùa đâu."

Tôi cảm nhận được nỗi giận của Aki qua cách nói rất dứt khoát như vậy. Nhưng lại càng cảm thấy quý mến sự tức giận của cô ấy. Một cảm giác như có cơn gió mát thoáng thổi ngang qua lồng ngực. Lần đầu tiên tôi nhìn Aki với bằng một tình cảm của người khác phái.

4

Lên lớp 9, chúng tôi lại học khác lớp. Nhưng cả 2 vẫn làm cán sự lớp nên mỗi tuần chúng tôi lại có dịp gặp nhau một hai lần trong những buổi họp cán sự lớp toàn khối. Từ cuối học kỳ 1, Aki thỉnh thoảng có đến thư viện để học bài. Cho đến khi bắt đầu nghỉ hè thì hầu như ngày nào cũng thấy Aki ở thư viện. Sau giải thể thao toàn thành, tôi không cần phải đến câu lạc bộ của trường để tập luyện nữa nên dùng hết thời gian rỗi để làm thêm ở thư viện. Mỗi buổi sáng, tôi lại vào phòng đọc máy lạnh của thư viện để học bài, chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. Vì vậy tôi và Aki lại có nhiều cơ hội gặp nhau. Có khi chúng tôi cùng học bài, những lúc nghỉ giải lao lại cùng nhau vừa ăn kem vừa nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Những lúc như thế này chẳng có không khí học tập gì cả nhỉ", tôi nói. "Chắc tại đang nghỉ hè nữa."

"Matsumoto chẳng cần cố gắng đến mức đó cũng chẳng sao đâu. Bạn thuộc diện an toàn rồi mà."

"Không phải chuyện đó. Mình mới vừa đọc tạp chí "Newton" xong. Khoảng năm 2000 sẽ có một hành tinh nhỏ va chạm mạnh vào trái đất, làm cho hệ sinh thái của trái đất bị phá hủy hoàn toàn."

"Ừ !", Aki vừa liếm cây kem vừa gật gật đầu mơ màng.

"Ừ cái gì mà ừ !", tôi tiếp tục với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Tầng ozon đang dần dần bị phá hủy, rừng nhiệt đới cũng thưa dần. Cứ cái đà này, khi chúng mình trở thành những cụ ông cụ bà thì sẽ chẳng còn sinh vật nào có thể sống trên trái đất này nữa đâu."

"Nguy nhỉ !"

"Nghe cái giọng "nguy nhỉ" mà chẳng có chút cảm giác nào là nguy cả", tôi hơi dỗi.

"Mình xin lỗi", Aki có vẻ hối hận. "Nhưng thật tình Aki không cảm nhận được nó nguy hiểm như thế nào. Matsumoto có cảm nhận được không ?"

"Hỏi cắc cớ vậy thì ai mà trả lời được !"

"Vậy là Matsumoto cũng không thực sự cảm nhận được, đúng không ?"

"Cho dù là không thật sự cảm nhận được, nhưng mà chắc chắn một lúc nào đó, ngày ấy sẽ đến."

"Vậy thì khi nào ngày đó đến rồi hẳn hay."

Nghe Aki nói vậy, tôi cũng cảm thấy xuôi xuôi theo. Có lẽ đúng thế thật, khi nào ngày đó đến hẳn hay.

"Bây giờ mình suy nghĩ chuyện mãi đâu đâu thì cũng chẳng giải quyết được gì hết."

"Cũng không xa lắm đâu. Chuyện mười năm sau thôi mà."

"Tụi mình lúc đó là 25 tuổi nhỉ", Aki nhìn xa xăm." Từ giờ đến đó còn nhiều thay đổi lắm, cả Matsumoto và cả mình cũng vậy nữa."

Tôi chợt nhớ tới chuyện hoa tú cầu hôm nọ. Từ dạo đó đến nay, chắc ít nhất cây tú cầu đó đã ra hoa 2 lần rồi, nhưng vẫn chưa lần nào tôi cùng Aki trở lại ngắm cả. Hằng ngày có quá nhiều chuyện xảy ra quá, làm tôi cũng quên bẵng đi chuyện đi ngắm hoa tú cầu nở. Mà hình như Aki cũng vậy. Rồi tôi cũng có cảm giác như là cho dù thiên thạch có va chạm vào trái đất đi nữa thì mùa hè năm 2000 chắc có lẽ hoa tú cầu vẫn nở bình thường. Cho nên cũng chẳng cần phải đi coi sớm làm gì, khi nào còn thích ngắm thì chắc chắn sẽ còn ngắm được thôi mà.

Mùa hè cứ thế trôi qua. Hằng ngày tôi vẫn vừa lo lắng về tương lai môi trường sống của trái đất, vừa đọc tiểu thuyết, và cũng vừa luyện tập giải những bài toán về hệ phương trình và hàm bậc 2.Thỉnh thoảng cũng có khi cùng bố đi câu cá. mua thêm vài đĩa CD mới, và thỉnh thoảng vẫn cùng Aki vừa ăn kem vừa nói chuyện linh tinh.

Đột nhiên khi nghe Aki gọi "Saku chan", chẳng biết giật mình thế nào đó mà tôi nuốt chửng luôn cả miếng kem đang ngậm trong miệng.

"Hả ? Mới gọi mình là gì đó ?"

"Thì mẹ của Matsumoto lúc nào cũng gọi Matsumoto như vậy còn gì", Aki vừa cười tủm tỉm vừa trả lời.

"Nhưng mà Aki có phải là mẹ của mình đâu !".

"Nhưng mà mình quyết định rồi. Từ đây mình cũng sẽ gọi Matsumoto là "Saku chan" luôn."

"Làm ơn đừng có tự tiện quyết định những chuyện như vậy chứ."

"Nhưng mà mình quyết định xong rồi !", Aki lại tủm tỉm cười.

Thế là Aki tự tiện quyết định luôn chuyện của tôi. Dần dần rồi tôi cũng hông biết mình là ai nữa.

Lúc vừa bắt đầu học kỳ 2, vào một buổi nghỉ trưa, tự nhiên Aki xuất hiện trước mặt tôi với một quyển sổ trên tay.

"Đây nè !", Aki đẩy quyển sổ đến trước mặt tôi.

"Gì nữa đây ?"

"Nhật ký trao đổi"

"Trời !"

"Sakuchan không biết nhật ký trao đổi là gì sao ?"

"Đang ở trường mà, làm ơn đừng làm khó mình vậy chứ !"

"Chắc là hồi xưa bố mẹ của Sakuchan không trao đổi nhật ký như vậy đâu nhỉ ?"

Không biết liệu nàng có đang nghe tôi nói gì không nữa.

"Cái này là để cho con trai với con gái dùng để ghi lại những sự kiện xảy ra trong ngày, những gì mình suy nghĩ và cảm nhận, sau đó trao đổi cho nhau đó !"

"Mình thì chịu thua những chuyện rắc rối như vậy rồi. Aki tìm coi trong lớp có ai khác thích hợp hơn không ?"

"Cái này không phải là để cho ai muốn viết cũng được đâu", Aki có vẻ bắt đầu giận.

"Nhưng mà viết cái này thì phải xài viết bi hoặc là viết lông phải không ?"

"Viết chì màu cũng được"

"Điện thoại không được sao ?"

Và dường như câu trả lời là "không". Aki vừa vòng tay phía sau lưng, vừa so sánh khuôn mặt tôi với cuốn sổ nhật ký. Tôi vừa định mở cuốn sổ ra xem thì bị Aki nhanh tay chặn lai.

"Không được ! Về nhà mới được mở ra đọc. Đó là luật của nhật ký trao đổi mà"

Trang đầu tiên là phần tự giới thiệu. Ngày tháng năm sinh, nhóm máu, sở thích, món ăn ưa thích, màu ưa thích, và cả tính cách của bản thân. Trang tiếp theo là hình một cô gái hao hao giống Aki đuợc vẽ bằng bút chì màu. Ở mục "số đo 3 vòng", chỉ thấy ghi "bí mật","bí mật" và "bí mật". Bất chợt tôi thì thầm, "cái này có vẻ cũng thú vị đây !"

Cô giáo chủ nhiệm của Aki mất đột ngột vào ngày lễ giáng sinh. Hồi học kỳ 1 vẫn thấy cô rất khỏe mạnh, còn dẫn lớp đi tham quan nhưng từ học kỳ 2 trở đi dường như nghỉ hẳn ở nhà. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe Aki kể về tình hình sức khỏe cô bị suy sụp. Nghe đâu là bị ung thư, trong khi cô mới chỉ ngoài 50 tuổi. Lễ tang diễn ra ngay sau ngày bế giảng. Toàn bộ học sinh lớp Aki và cán sự các lớp khối lớp 9 đều có mặt. Sảnh đường chính không thể chứa hết toàn bộ học sinh nên lễ tang được tổ chức ngoài sân. Trong cái lạnh buốt của một ngày mùa đông, có cảm giác như tiếng đọc kinh của các vị sư làm lễ sẽ kéo dài bất tận. Chúng tôi đứng dồn vào nhau, cố gắng để không phải chết cóng bởi cái lạnh của ngày hôm ấy.

Rồi thì lễ cầu kinh cũng xong. Tiếp đến là lễ tưởng niệm. Thầy hiệu trưởng và một vài người sẽ đọc lời chia buồn. Trong số đó có cả Aki. Chúng tôi thôi không đùn đẩy nhau nữa để lắng nghe giọng của Aki. Giọng của Aki thật ấm, dường như đem lại cho người nghe một cảm giác thật bình yên. Dù chỉ nghe giọng nói đó qua loa phóng thanh, nhưng chắc chắn rằng ai cũng sẽ nhận ra đó là giọng của Aki. Chỉ có một điều, giọng nàng buồn hơn bình thường, và có một chút gì đó người lớn. Cảm giác giống như cô ấy đang bỏ lại những đứa trẻ con như chúng tôi ở lại phía sau để một mình đi bước đi trước làm tôi cảm thấy có chút gì đó buồn buồn.

Tôi len lỏi trong đám học sinh, cố gắng lên phía đầu hàng để tìm Aki. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tôi nhận ra Aki đang đứng trên chiếc bục đặt trước sảnh đường chính. Trong mắt tôi lúc này, dù vẫn trong trang phục đi học hằng ngày nhưng Aki gần như khác hẳn với ngày thường. Dù vẫn biết đó chính là Aki nhưng có cái gì đó rất khác. Tôi gần như chẳng nghe được chút gì mà Aki đang đọc nữa. Bóng dáng nàng cứ như đang dần xa mãi.

"Hirose cừ thật ! ", có tiếng ai đấy đang đứng gần đó.

Lúc đó, những tia nắng mặt trời bỗng len lỏi qua những đám mây dày đặc, làm cho sân chùa như sáng hẳn lên. Bóng của Aki hắt lên tường của sảnh đường chính thật rõ. Đây rồi, đây mới là Aki mà tôi biết, là Aki vẫn cùng tôi trao đổi nhật ký và vẫn gọi tôi như một cậu bé con,"Sakuchan". Bất chợt tôi muốn chạy đến bên nàng. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra rằng mình đã trở thành một trong những cậu con trai thầm thương trộm nhớ nàng. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, tôi thậm chí cảm thấy ghen tỵ với cả chính mình, với chính tôi của thưở thật hạnh phúc được ở bên nàng, với chính tôi của cái thưở hàng ngày vẫn được cùng sánh vai cùng nàng đến trường.

5

Tốt nghiệp cấp 2, một lần nữa chúng tôi lại được học chung lớp khi vào cấp 3. Tình cảm của tôi dành cho Aki cũng đã không còn mơ hồ như ngày nào nữa. Tình yêu dành cho Aki giờ đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nếu bây giờ có ai đó hỏi "Có phải mày thích Aki không ?", thì chắc chắn tôi sẽ chẳng một chút do dự mà đáp lại rằng "Bây giờ mới biết à !". Ngoài trừ giờ sinh hoạt lớp thì trong tất cả các giờ học còn lại có thể ngồi đâu cũng được. Nên lúc nào tôi cũng kéo bàn ngồi sát cạnh Aki. Lên cấp 3 rồi, không còn cảnh những cặp yêu nhau bị bạn bè trong lớp tỏ ra lạnh lùng hay ghen ghét nữa. Sự hiện diện của mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đã trở thành bình thường như một phần của cuộc sống sinh hoạt trong lớp. Ngược lại có những thầy cô thỉnh thoảng vẫn trêu " hai đứa thân thiết quá nhỉ !". Những lúc như vậy tôi luôn trả lời "Cũng nhờ thầy cô ạ !", nhưng trong lòng thì luôn nhủ, "Thầy cô gì mà hay can thiệp vào chuyện riêng của học sinh thế nhỉ không biết !".

"Truyện cổ tích về ông lão chặt tre" mà chúng tôi học từ tháng 4 bây giờ đã bắt đầu bước vào phần thú vị. Để bảo vệ công chúa tránh khỏi sứ giả từ mặt trăng, thiên tử đã cho bày binh bố trận xung quanh khu vườn của ông lão. Nhưng cuối cùng công chúa vẫn bị bắt cóc dẫn đi, chỉ để lại cho thiên tử một bức thư và một liều thuốc trường sinh. Nhưng thiên tử cảm thấy không thể nào sống nổi trong một thế giới không có công chúa, thế là ngài ra lệnh đem đốt liều thuốc ấy trên đỉnh của một ngọn núi cao nhất, gần mặt trăng nhất. Núi Phú Sĩ có tên từ đó, và câu truyện cổ tích cũng kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Vừa lắng tai nghe thầy giảng về bối cảnh của câu truyện, Aki vừa nhắm mắt như đang hồi tưởng lại những tình tiết trong truyện. Mái tóc phía trước rũ xuống, che khuất cả phần sống mũi rất đẹp. Tôi ngắm nhìn vành tai của nàng bị che khuất sau mái tóc xõa dài, và cả đôi môi xinh xinh của nàng. Bất cứ chỗ nào cũng là những nét thật thanh mảnh mà dường như bàn tay con người không thể nào vẽ nên được. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy có một chút gì đó thật lạ thường ở tất cả những gì ở Aki. Một cảm giác thật khó tả. Và quan trọng hơn hết, đó là cô gái ấy vẫn luôn dành tất cả tình cảm cho tôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy một điều dường như chắc chắn nhưng cũng có một chút đáng sợ. Rằng cho dù tôi có sống thật lâu đi nữa thì sẽ chẳng có hạnh phúc nào hơn được hạnh phúc ấy. Những gì mà tôi có thể làm được, đó là gìn giữ sao cho hạnh phúc đó được trọn vẹn mãi mà thôi. Cảm giác hạnh phúc trong tay tôi bây giờ như là một điều gì đó thật đáng sợ. Giả sử như hạnh phúc của từng người được chia theo một lượng nhất định, trong giây phút này giống như tôi đã sử dụng hết cả phần hạnh phúc của một đời người. Một lúc nào đó, nàng sẽ bị sứ giả của mặt trăng dẫn đi, chỉ còn lại thời gian cứ kéo dài vô tận.

Đang mơ màng, chợt tôi nhận ra Aki đang nhìn mình. Chắc có lẽ khuôn mặt tôi lúc này trông thảm hại lắm. Aki mỉm cười.

"Sao vậy ?"

"À, không có gì đâu", tôi quay ngang qua trả lời.

Mỗi ngày, sau khi tan học, chúng tôi lại cùng đi về nhà. Hai đứa lúc nào cũng cố gắng đi thật chậm, nhiều lúc còn đi theo đường vòng để được ở bên nhau lâu thêm một chút nữa. Nhưng ngay cả những lúc cố tình như thế, chẳng biết sao mới thoáng một chốc là đã đến ngã rẽ. Thật kỳ lạ. Cùng một con đường, khi đi một mình cảm thấy dài dằng dặc và nhàm chán, nhưng khi có 2 người bên nhau, vừa đi vừa chuyện trò thì lại muốn cho con đường cứ dài mãi. Ngay cả chiếc cặp với hằng đống sách giáo khoa và sách tham khảo giờ đây cũng không còn là một gánh nặng trên đôi vai nữa.

Sau này nghĩ lại, mới thấy cuộc sống của mỗi con người có lẽ cũng thế. Khi phải bước đi một mình trong cuộc đời, cảm giác cuộc sống giống như những chuỗi ngày dài và buồn tẻ. Nhưng khi cùng với người mình yêu thì chỉ trong thoáng chốc đã đến nơi phải xa nhau.

6

Sau khi bà nội tôi mất, ông nội tôi thỉnh thoảng có đến sống chung với gia đình tôi, nhưng rồi vì lý do căn nhà chúng tôi bất tiện quá nên ông lại dọn ra sống riêng trong một căn nhà chung cư. Xuất thân từ một gia đình làm nghề nông, đến đời bố của ông tôi thì gia đình nội tôi vẫn còn là một địa chủ có tiếng. Nhưng rồi cuộc cách mạng ruộng đất nổ ra, nhà ông tôi bị tịch thu, ông tôi phải rời quê lên Tokyo tìm đường sinh sống. Ông nội đã vượt qua những ngày hỗn loạn sau đệ nhị thế chiến và trở thánh một người giàu có. Sau đó ông tôi trở về quê mở một công ty chế biến thực phẩm ở cái tuổi ngoài 30 một chút. Rồi ông kết hôn với bà tôi, và sinh ra bố tôi. Mẹ tôi kể rằng, ngày đó công ty của ông tôi biết nắm lấy cơ hội của thời kỳ kinh tế đất nước phát triển cao độ nên làm ăn rất khấm khá, và gia đình bố tôi có một cuộc sống rất khá giả. Nhưng rồi khi bố tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 thì chẳng hiểu sao ông nội tôi lại nhường công ty mà ông đã mất bao công sức xây dựng lại cho cấp dưới , còn mình thì lại ra tranh cử và trở thành nghị viên của thành phố. Ông nội liên tục làm nghị viên của thành phố trong suốt hơn 10 năm sau đó, và bao nhiêu gia tài của ông cũng trôi theo những cuộc tranh cử tốn kém. Lúc bà nội tôi mất, trong nhà chẳng còn tài sản gì đáng gọi là tài sản nữa. Chẳng bao lâu sau, ông nội cũng rút khỏi giới chính trường, bây giờ một mình sống thanh nhàn.

Từ khi còn học cấp 2, thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà ông nội chơi cho ông đỡ buồn. Khi thì kể chuyện trên trường cho ông nghe, khi thì vừa xem sumo trên tivi vừa nhâm nhi bia với ông. Cũng có lúc ông nội cũng kể chuyện thời còn trẻ của ông cho tôi nghe. Lúc 17 hay 18 tuổi gì đó, ông cũng có yêu một người nhưng rồi có nhiều lý do nên 2 người không đến với nhau được thì phải.

"Mỗi khi nghĩ đến người đó thì lại thấy buồn", ông vừa nhìn xa xăm vừa nâng ly rượu Bordeaux lên miệng và nói. "Bây giờ bệnh lao chẳng có gì phải lo cả, cứ uông thuốc vào là lành ngay. Nhưng mà thời đó chỉ có cách ăn những thức ăn nhiều dinh dưỡng, và nằm ngủ nghỉ ở những nơi có không khí thật trong lành. Ngoài ra chẳng biết làm cách nào khác. Thời đó, những phụ nữ không khỏe mạnh thì không thể nào chịu đựng được cuộc sống khi lập gia đình. Cái thời mà chưa có máy móc gì cả, nồi cơm điện cũng không mà máy giặt cũng chẳng có. Hơn nữa ngày đó ông cũng như bao chàng trai khác, sẵn sàng ra chiến trường để cống hiến cho tổ quốc nên cho dù yêu nhau nhưng cuối cùng không cưới nhau được. Cả ông và cô gái đó đều hiểu rất rõ điều đó."

"Rồi mọi việc ra sao hả ông ?", tôi vừa uống cà phê vừa hỏi.

"Sau đó ông nhập ngũ, ở trong quân đội suốt mấy năm liền", ông nội tiếp tục.

"Có những lúc tưởng rằng không còn sống để gặp nhau được nữa kia. Một phần sợ là trong lúc ông đi lính thì cô ấy đã mất, một phần ông cũng chẳng hy vọng mình còn sống để trở về nữa. Thế nên lúc chia tay, 2 người đã nguyện là sẽ gặp nhau ở kiếp sau", tiếng của ông như nghẹn lại, đôi mắt nheo nheo nhìn về phía xa xa."Nhưng số mệnh thật trớ trêu, sau chiến tranh cả hai người đều còn sống. Con người là thế, khi không thấy tương lai phía trước nữa thì cảm thấy mình chẳng còn cần gì nữa, nhưng khi nghĩ đến sinh mệnh mình có trong tay thì lại trở nên nhiều khát vọng. Ông lúc nào cũng muốn có cô ấy bên cạnh nên tự nhủ phải làm ra thật nhiều tiền. Chỉ cần có tiền, cho dù cô ấy có bị bệnh lao đi nữa thì ông vẫn có thể giữ và lo cho cô ấy đến trọn đời."

"Vì vậy mà ông quyết định lên Tokyo ?"

"Ngày ấy Tokyo gần như chỉ còn bãi đất cháy", ông suy tư và tiếp tục câu chuyện. "Tình hình lương thực thiếu thốn trầm trọng, lạm phát tăng nhanh đến mức chóng mặt. Gần như là cuộc sống không còn pháp luật nữa. Ai nấy đều bị đói, lúc nào cũng nhìn nhau bằng những con mắt đầy sát khí. Ông nội cũng cố tìm mọi cách để kiếm tiền trong hoàn cảnh đó, làm cũng không ít những việc mà chẳng biết mắc cỡ. Tuy không hề giết người nhưng ngoài chuyện đó thì hầu như chuyện gì cũng có làm. Trong lúc ông đang gấp gáp kiếm tiền bằng mọi cách để kiếm tiền thì người ta đã tìm ra thuốc chữa bệnh lao. Ông còn nhớ rõ tên nó là streptomycin."

"Tên này cháu có nghe qua rồi."

"Có thuốc đó nên bệnh của cô gái ấy đã lành hẳn"

"Hết bệnh luôn ạ ?"

"Ừ, chuyện hết bệnh là đương nhiên là chuyện đáng mừng. Nhưng hết bệnh thì cũng có nghĩa là sẽ đi làm dâu được. Đương nhiên cha mẹ cô ấy lại tính chuyện tìm một người môn đang hộ đối."

"Còn ông nội thì sao ?"

"Ông nội không được chấp nhận"

"Sao vậy ?"

"Vì ông đã buôn bán không hợp pháp nên từng những lúc phải vào tù. Ba mẹ cô ấy hình như cũng biết chuyện ấy thì phải."

"Nhưng ông nội làm chuyện ấy cũng chỉ là để được gần cô ấy thôi mà."

"Mình nghĩ như vậy nhưng gia đình họ lại không nghĩ như thế. Họ vẫn muốn tìm được một người đàn ông đàng hoàng cho con gái mình. Cuối cùng cô ấy lấy một người làm thầy giáo tiểu học."

"Nhảm nhí quá"

"Thời đó chuyện như vậy là bình thường", ông vừa cười nhỏ nhẹ vừa nói. "Với cách nghĩ bây giờ thì chuyện đó giống như chuyện hết sức vô lý. Nhưng ngày đó là vậy, con cái không thể nào cãi lại cha mẹ được. Cô ấy lại bị bệnh từ lúc còn trẻ, khi nào cũng phải dựa vào ba mẹ nên càng không thể từ chối người mà ba mẹ xếp đặt để đi theo người đàn ông khác được."

"Rồi mọi chuyện sao nữa ạ ?"

"Thì cô ấy đi lấy chồng. Ông nội thì lấy bà nội và sinh ra ba của con."

"Vậy là ông chịu bỏ cuộc để cô ấy đi lấy người khác à ?"

"Ông đã định bỏ cuộc. Cô ấy cũng vậy. Trong cõi đời này cũng có những mối duyên không đến được với nhau, cháu ạ !"

"Nhưng mà chỉ "định" thôi, thật sự thì không phải không ông ?"

"Chuyện sau đó thì để sau này ông sẽ kể tiếp", ông nhìn tôi trìu mến."Khi nào Saku chan lớn lên một chút nữa đã."

Khi tôi vào cấp 3, ông nội lại bắt đầu kể phần tiếp của câu chuyện cho tôi nghe. Kỳ nghỉ hè năm lớp 10 vừa xong, khi chuẩn bị vào học kỳ 2, tôi ghé vào thăm ông nội trước khi về nhà. Cũng giống như mọi khi, tôi và ông lại vừa uống bia vừa cùng xem truyền hình trực tiếp đấu vật sumo trên truyền hình.

"Hôm nay ở lại ăn cơm với ông không ?", ông nội nói với tôi khi trận đấu sumo trên tivi vừa hết.

"Thôi, mẹ cháu làm cơm và đợi ở nhà rồi."

Tôi từ chối lời mời của ông là cũng tại vì có lý do riêng. Thực đơn buổi tối của ông nội lúc nào cũng toàn là thức ăn đóng hộp. Lúc thì thịt bò hộp , lúc thì cá hộp, còn rau thì chỉ có măng hộp. Thêm vào đó là soup miso ăn liền. Ngày nào ông cũng ăn như vậy. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng có đến nấu ăn cho ông, hoặc là ông đến nhà ăn cơm với gia đình tôi. Nhưng cơ bản vẫn là thức ăn đóng hộp. Ông vẫn nói là, người già thì không cần phải suy nghĩ nhiều đến chuyện dinh dưỡng mà quan trọng là phải ăn đúng giờ kia.

"Hôm nay ông định đặt người ta mang lươn đến", ông nói khi tôi chuẩn bị đi về.

"Tại sao vậy ?"

"Tại sao là thế nào ? Làm gì có món lươn đóng hộp đâu."

Ông điện thoại, đặt người ta làm 2 phần lươn. Trong khi đợi thức ăn được chuyển tới nhà, ông và tôi lại vừa uống thêm một lon bia vừa xem tivi. Vẫn như mọi khi, ông lại mở nút chai rượu vang, để như thế cho đến sau khi ăn xong khoảng 30 phút hay 1 tiếng mới bắt đầu uống. Khi sống một mình rồi, ông vẫn giữ thói quen như khi còn sống chung trong nhà với gia đình tôi, uống 1 chai Bordeaux trong 2 ngày.

"Hôm nay có việc nhờ Saku chan đây", ông nội vừa uống rượu vừa trịnh trọng nói.

"Nhờ việc gì ạ ?", tôi hỏi. Hôm nay bị ông nội níu kéo ở lại bằng món lươn nhưng bây giờ tự nhiên tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi bất an.

"Ừ, chuyện nói ra thì dài dòng lắm."

Ông nội đi vào bếp lấy ra một ít cá ra ăn tạm, và đương nhiên là cá hộp. Trong lúc đang uống bia với món cá hộp thì người ta mang lươn đến. Tôi ăn hết cả lươn rồi mà câu chuyện của ông vẫn chưa kể hết. Ông và tôi lại tiếp tục chuyển sang uống rượu. Cứ cái đà này chắc tới 20 tuổi tôi sẽ trở thành một anh chàng nghiện rượu hạng nhất mất. Chẳng biết trong người tôi có chất gì giúp phân giải rượu không nữa, nhưng nếu chỉ uống chút chút thì chẳng bao giờ say cả. Vậy mà chỉ cần ăn một chút xíu đồ chua của vùng Nara là tôi đã thấy khó chịu khắp người. Thật chẳng hiểu nổi tôi nữa.

Khi chai rượu Bordeaux vừa cạn thì câu chuyện của ông nội cũng vừa kết thúc.

"Saku chan dạo này uống rượu mạnh lên nhiều nhỉ", ông nội nói một cách mãn nguyện.

"Vì là cháu của ông nội mà !"

"Vậy mà ba của con lại chẳng hề uống một giọt nào cả"

"Chắc là di truyền cách đời"

"Chắc là vậy rồi", ông lắc lắc cái ly đã hết rượu. "Còn chuyện nãy giờ ông nói thì tính thế nào ? Có nhận lời không ?"

7

Trở về nhà tôi say liền 2 ngày, chẳng thể nào nhớ được mấy cái hàm lượng giác hay là câu gián tiếp là gì nữa. Buổi sáng, nhờ mấy quyển sách giáo khoa che chở mà tôi giấu được những lần muốn ợ ra ngoài. Sau khi xong tiết thể dục thì cuối cùng tôi cũng lấy lại được sinh khí phần nào. Tôi và Aki cùng lấy cơm trưa ra ăn ở sân vườn phía sau trường. Mỗi khi nhìn vòi nước đang phun trong hồ nước giữa vườn thì tôi lại thấy khó chịu, thỉnh thoảng còn muốn ói. Thế là 2 đứa quay cái ghế dài để ngồi quay lưng lại hồ nước. Tôi bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện hôm qua ông nội đã kể.

"Vậy là ông của Saku chan đã lúc nào cũng nghĩ về người đó nhỉ", giọng của Aki hơi xúc động.

"Ừ, chắc là vậy rồi", trong tôi lúc này là một tâm trạng thật phức tạp. "Ông nội đã cố gắng từ bỏ rồi nhưng hình như đã vẫn không thể nào quên được thì phải."

"Và cô gái kia cũng không thể nào quên được ông của Saku chan nhỉ."

"Kỳ lạ phải không ?"

"Tại sao ?"

"Tại sao hả ? Thì tới nữa thế kỷ chứ có ít đâu. Chừng đó thời gian đủ để cho cả một giống sinh vật tiến hóa nữa đó chứ."

"Hai người, ai cũng nghĩ về người kia suốt cả một thời gian dài như vậy, chẳng phải là một việc thật tuyệt vời sao."

"Khi già thì tất cả mọi sinh vật đều trở nên lão hóa. Ngoại trừ những tế bào tái sinh thì tất cả các tế bào khác đều không thể nào thoát khỏi sự lão hóa. Rồi sau này mặt của Aki cũng sẽ đầy nếp nhăn thôi."

"Bây giờ định nói gì nữa đây ?"

"Lúc bắt đầu yêu nhau là khoảng 20 tuổi đi nữa thì 50 năm sau cũng sẽ là 70 tuổi thôi."

"Vậy thì sao ?"

"Còn thì sao gì vô đây nữa. Cứ nghĩ và nhớ mãi một bà già 70 tuổi, thấy cứ sao sao đó."

"Nhưng mà Aki nghĩ đó là một việc thật tuyệt vời", Aki không nhượng bộ. Hình như hơi giận một chút thì phải.

"Vì vậy mà thỉnh thoảng sẽ đi khách sạn chứ gì ?"

"Lại gây sự gì nữa đây" Aki lườm tôi một cái thật sắc.

"Ông nội là người không bao giờ làm chuyện đó đâu."

"Còn Saku chan thì sẽ làm chứ gì !"

"Làm gì có chuyện đó."

"Hông tin được !"

Thế rồi tôi và Aki cứ tranh luận mãi tới tận giờ học buổi chiều. Trong giờ sinh học ngày hôm đó, thầy giáo đã nói là 98 hay 99% DNA của loài người là giống với loài tinh tinh. Tính về mặt gene thì sự khác biệt giữa loài người và tinh tinh còn nhỏ hơn cả giữa tinh tinh và loài khỉ đột. Vì vậy cho nên sinh vật gần với tinh tinh nhất không phải là khỉ đột mà chính là loài người. Thế là cả lớp phá lên cười. Tôi thì chẳng thấy gì là vô lý cả.

Tôi và Aki ngồi gần cuối lớp, chẳng thèm để ý đến giờ học mà vẫn tiếp tục nói chuyện ông nội tôi.

"Chuyện như vậy thì lại ra là ngoại tình không nhỉ", tôi đặt ra câu hỏi cực kỳ quan trọng.

"Nhưng đó là tình yêu chân thành mà", Aki liền phản biện lại ngay.

"Nhưng mà ông nội và cả cô gái kia đều đã có vợ có chồng rồi mà."

Aki trầm ngâm suy nghĩ một lúc. "Nhìn từ phía người vợ hay người chồng kia thì có thể đó là ngoại tình. Nhưng mà đối với 2 người trong cuộc thì đó thật sự là tình yêu mà."

"Trời ơi, làm gì có chuyện đứng từ lập trường này kia để phân biệt ngoại tình hay tình yêu chân chính hả ?"

"Vậy thì do căn cứ là khác nhau thôi."

"Khác kiểu nào ?"

"Ngoại tình là một khái niệm chỉ tồn tại trong từng xã hôi thôi, đúng không ? Trong từng thời đại cũng khác nhau nữa. Chẳng hạn như trong xã hội đa thê thì lại khác nữa. Nhưng yêu và nhớ mãi một người suốt 50 năm liền, đó là một việc vượt qua cả văn hóa và lịch sử kia."

"Vậy có vượt qua cả giống sinh vật không ?"

"Là sao ?"

"Chẳng biết con tinh tinh đực có nghĩ về một con tinh tinh cái trong suốt 50 năm không nhỉ ?"

"Chuyện đó thì Aki làm sao biết được."

"Tóm lại là tình yêu chân chính thì vĩ đại hơn là ngoại tình hả."

"Nói là vĩ đại thì lại thành nghĩa khác mất rồi."

Khi câu chuyện đang đến đoạn cao trào thì đột nhiên thầy giáo đi tới. "Hai em kia, từ nãy đến giờ cứ nói chuyện gì vậy ?". Hai chúng tôi bị thầy phạt phải đứng phía dưới cuối lớp. "Có quyền lực có khác !", tôi nghĩ. Nãy giờ chuyện một ngày nào đó sự giao phối của loài người và tinh tinh sẽ có thể thành hiên thực thì được cho phép, trong khi câu chuyện về một đôi nam nữ yêu nhau vượt cả thời gian thì lại không được nói. Chúng tôi đứng cuối lớp nhưng vẫn thì thào chuyện ông nội.

"Aki tin có thế giới bên kia không ?"

"Tại sao vậy ?"

"Vì ông nội đã từng thề với người yêu là sẽ nên duyên ở thế giới bên kia."

Aki trầm ngâm một chút, "Aki chẳng tin"

"Ngày nào trước khi đi ngủ cũng có cầu nguyện mà phải không ?"

"Đức Chúa thì đương nhiên là tin rồi", Aki nói dứt khóat.

"Vậy thì Đức Chúa và thế giới bên kia khác nhau cái gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quoctrung