Tiếng gọi từ nhịp Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu ổ chuột đổ nát một căn trọ nhỏ nằm trong tận cùng con hẻm một chàng trai bước ra
...cộp..
-Trerich....có vẻ hôm nay sẽ mưa...đôi mắt anh sâu thẳm lại..có..có vẻ hôm nay..sẽ là ngày rồi tệ nhất.. Ha..ngày nào chả như vậy chứ (nói nhỏ)
-Một kẻ sống trong con hẻm đổ nát thì sao có thể... Cậu cười nhẹ rồi đi ra con hẻm tối tăm đó

Mọi người xì xào**# nhìn anh bằng con mắt kinh tởm và trễ diễu
Bỗng có chiếc xe đi ngang bên trong là *Doren* Một chàng trai giàu có với gương mặt điển trai làm bao cô gái say mê
  Các cô gái túm lại Doren
Bỗng Trerich chạy vội đụng chúng Doren
- Doren...nhìn Trerich bằng một con mắt kinh tởm..
- Doren : thật là tại sao..một tên dơ bẩn có thế đụng vào áo khác đầy sang trọng này được... (nói vội)** quản lý hãy đổi áo ngay cho tôi áo này đã bị một tên rẻ rách đụng chúng (nói nhỏ...thật là bốc mùi của sự nghèo khổ)
Trerich: thật.. Thật sự thứ lỗi cho tôi .tôi không có cố ý đụng chúng anh...với lại cái áo đấy tôi chỉ lỡ chạm nhẹ chúng thôi mà anh không cần phải nói những lời như vậY....
       Cả quảng trường vây quanh cười lớn nhìn Trerich với bộ mặt tỏ ra kinh tởm với lời nói của Trerich..(  tôi thật sự đâu có làm quá đâu chứ chỉ là chạm nhẹ chúng..thôii mà~...khóe mắt anh rớm nước mắt)
-Doren: gì chứ ?...*nhầm ngâm với vẻ mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc nào cả ..khiến Trerich giật mình*
- Doren: Cứ coi như hôm nay tôi xui xẻo khi gặp phải một tên..hừm..bẩn thỉu này đi..
-Trerich: nén cơn giận ( hai nay xiết chặt) đôi mắt vô hồn đẫm lệ ( đứng phắt dậy)
Tôi..thật sự xin lỗi anh ..nếu anh cho phép...tôi xin đi không sẽ muộn làm mất..nếu anh thấy áo đấy đã bốc mùi rẻ rách thì anh muốn bao nhiêu tiền..*(vẻ mặt kiên định) *
-Doren..Ha..nếu cậu chả được cho tôi số tiền cái áo này thì..*nhìn Treich từ trên xuống dưới).. Hừm..cả nhà anh chắc sẽ sống trong sa hoa đến hết nữa đời còn lại đấy!!
        Trerich *đã không nén được cơn giận ...hét to..dù tôi có làm đến chân gãy hay làm những việc không đúng mực thì tôi cũng sẽ kiếm đủ số tiền để trả lại cho anh
-Doren...vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối để anh..*gẽ sát vào tai*..có thể diện chứ .....ục..mùi trên người cậu thật sự rất khó ngửi nếu muốn kiếm lấy đủ tiền trả tôi thì hãy..làm người mình sạch sẽ lên trước đi nhé...*danh thiếp tôi đây đừng bao giờ có ý định rút lui vì...hừm..thôi tôi đi đây chào các cô nàng nhé...hahh..
       Mấy cô gái xunh quanh mặt đỏ hét toáng lên đúng là tuyệt hảo mỹ nam mà ...aa..
    -Trerich....(đứng imm)...ng
  Tiếng xe đi xa dần....
   Quảng trường dần giải tán....còn Trerich..vẫn đứng đấy..đôi mắt không còn sự khổ đau nào hơn..
                        Trời bắt đầu mưa
.....từng bước chân nặng nề của anh...*tại..tại..sao cơ chứ ..m..mày bị làm sao vậy hả Trerich chỉ vì chút sĩ diện mà mày đã nói gì vậy hả*?....*nhìn trăm chú vào tờ danh thiếp*...có lẽ mình nên rút lại lời nói đấy mới đúng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1387