#20 Tôi muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bên đường xúm đông xúm đỏ vào coi, người thì dơ sẵn cái điện thoại để quay phim, có kẻ còn đem cả ghế ra xem nữa đấy cơ ạ. Khẽ lắc đầu cười cười, tôi đối mặt với những ánh nhìn này vốn dĩ đã quen thuộc lắm rồi nên không thèm để tâm, liền định xông lên.

Anh nhìn xung quanh, sau đó lo lắng kéo gấu áo tôi giật giật. Tự tin trông anh cười nửa miệng, tôi ra hiệu rằng mấy đứa này xử được ngon ơ, rồi bình tĩnh tiến lên phía trước. Xoay người đưa chân lên cao, tôi hạ được từng đứa một. Cho tới khi tất cả đều gục xuống đất, tôi mới giương cặp mắt đắc thắng về phía anh.

Chẳng để ý có người lao về phía  tôi, anh hoảng hốt chỉ chỉ để báo hiệu. Tôi quay đầu lại thì bị ăn một cước ngay bên má, mạnh đến nỗi khiến tôi hơi lảo đảo lùi lại. Cố gắng đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, tôi nhún chân rồi chạy tới bên đối phương. Hai tay tôi nắm chặt thành quyền, dùng lực liên tiếp đấm vào bụng kẻ trước mặt. Y đau đớn lùi ra sau.

Tôi cau mày dơ tay phòng thủ, những kẻ ban nãy bị hạ ngục nay cố gắng đỡ nhau đứng dậy, tập tễnh chạy đi. Trước đó còn bỏ lại cho tôi một câu:

- Con chó, mày nhớ mặt tao đấy!

***

Gió thổi, lá trên đường bay tả tơi. Chó chạy, nhanh như chim bị bắn rơi.

Chúng tôi đi suốt từ nãy tới giờ nhưng chưa hề dơ tay hành động để nói với nhau câu nào cả. Mãi sau, lúc ly trà sữa trên tay tôi đã hết, anh mới quay qua, chạm lên má trái đỏ ửng của tôi, nhíu mày. Anh nhìn cả hai bên, rồi lại cầm tay tôi xem xét. Tôi xua tay, ý nói không sao cho anh an tâm.

Mắt anh trùng xuống, nhìn cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nữa, chỉ là có linh cảm không tốt.

Thực ra chuyện đi mua đồ hôm nay, tôi là người đòi đi, còn anh chỉ kể lại cho tôi mà thôi. Tôi muốn gần gũi và hiểu anh hơn nữa. Cho dù sau này tình cảm vẫn sẽ bị chôn giấu, thì chúng tôi có lẽ vẫn sẽ trở thành một đôi bạn thân được.

Tôi không hiểu thời gian qua anh sống như thế nào khi bị khiếm thính nữa. Bộ anh chưa bao giờ gặp phải mấy bọn trẻ trâu như hôm nay sao? Bộ anh chưa bao giờ lo lắng về việc không nghe thấy tiếng còi xe hay sao? Bộ anh chưa bao giờ sợ việc đi mua đồ à? Nghĩ tới những tình cảnh đó, tôi chẳng an tâm chút nào cả.

Thấm thoát đã tới nhà, anh ghi ghi gì đó vào tờ giấy rồi đưa tôi. Đại loại là tôi cố giữ gìn sức khỏe, chuyện hôm nay là do anh nên tôi mới bị thương như vậy. Tôi trả lời anh rằng tôi không sao, đối với tôi chuyện ấy rất bình thường. Ngẫm nghĩ một vài giây, tôi đã viết ra một câu mà chính bản thân cũng không thể ngờ được.

"Đi theo anh mua đồ giúp là nói dối, căn bản tôi muốn gặp anh."

Đọc thấy sến quá, cho nên định xé đi. Nhưng anh đã trông thấy, khuôn mặt anh đỏ ửng lên. Sau đó anh giật lấy quyển sổ, viết viết gì đó rồi dúi vào tay tôi, tiếp theo ngay lập tức bỏ đi mất. Tôi thẫn thờ nhìn bóng anh dần biến mất trong dòng người đông đúc, rồi cúi xuống đọc nội dung trong tờ giấy.

"Mua đồ cho mẹ là nói dối, căn bản tôi muốn gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro