#27 Nhớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, chú cứ tự nhiên!

Hắn cười cợt nhìn gã bên cạnh, sau đó giương ánh mắt "xem trò vui" dán lên từng bước chân khi gã tiến tới nơi tôi đứng. Gã dừng lại, song đưa ra lời đề nghị:

- Nếu mày chịu đủ ba lần tấn công của tao mà không phản lại và phòng thủ, thì tao sẽ tha cho thằng bồ của mày.

- Kìa, mày nói cái g- - Hắn bực bội đứng bật dậy định chất vấn đàn em nhưng gã đã nhanh chóng khoát tay.

- Đại ca, anh cứ tin em đi.

Thanh âm gã vừa phát ra dội ngược vào trong đầu tôi, xoay vần xoay vần. Cái này là sao? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Hay là tôi đang được giải vây?

Tuy nhiên, chung quy lại, cho dù thân tàn ma dại thì cũng đỡ hơn là thanh danh bị hủy hoại. Tôi cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, sau một hồi suy nghĩ thì bất giác lia ánh nhìn qua chỗ ai đó, nhìn rồi mỉm cười. Anh lờ đờ mở mắt, cố gắng áp chế cơn đau trông tôi. Có vẻ như cũng nhận ra điều không ổn, anh lắc đầu, môi mấp máy gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy.

Liếc nhìn ra chiếc cửa sổ bám bụi có ánh sáng le lói, tôi hít một hơi thật dài, hồi hộp tới độ trái tim dần đập mạnh hơn. Tôi lấy hai tay che đi tiếng kêu ở lồng ngực, ngước mặt lên, nhìn vào mắt gã đầy cương nghị. Bao nhiêu vốn liếng sức khỏe lúc tập võ thời gian qua, ngày hôm nay nhất định phải lôi ra bằng sạch.

Cả người tôi cứng như tượng phỗng trông đối phương lao đến không chút chống cự. Gã đưa tay lên cao rồi liên tục thúc vào bụng tôi chẳng chút khoan nhượng, tiếp tới khua chân một cái khiến tôi ngã xuống rồi dùng lực đấm một phát vào giữa trán tôi. Đầu đập vào nền đất vang lên cái cốp, tôi bắt đầu hoa mắt, khung cảnh xung quanh cứ thế mờ dần. Thường toàn phòng thủ, tôi không ngờ lại đau đến thế này.

- Mới có hai cước mà đã gục, mày không đạt đủ chỉ tiêu rồi.

Mẹ kiếp cái thằng đàn bà, toàn nhắm vào chỗ hiểm mà đánh. Không được, không thể chịu thua, mày mau đứng lên, đứng lên! Đến người mình yêu còn không bảo vệ được, thì cuộc đời mày coi như vứt đi!

Tôi không còn nhớ mình đã gượng dậy như thế nào, chỉ biết cả người mình lúc đó nặng trịch, lảo đảo sắp ngã tới nơi. Từng đợt ê ẩm truyền lên não, nhục nhã tới ê chề. Tôi thấy, anh nhìn tôi, hai mắt mở to, to lắm. Tôi còn thấy, có một ngọn lửa trong đôi mắt anh. Anh ơi, đó là gì vậy anh?

Cái gã trước mặt bẻ bẻ tay, hấp một cái lao tới chỗ tôi, một đấm vào mặt khiến tôi xác định bay về phía sau. Thứ chất lỏng ấm nóng, tanh ngòm dần rỉ ra từ khóe môi. Tôi nằm bất động dưới chân tường, bất lực nhìn từng bước chân của bọn khốn dần bước tới đây. Rồi nét mặt chúng nó bỗng chốc tái mét. Trong vô thức, tôi lại nghe thấy tiếng hò hét loáng thoáng, ồn ào như chợ vỡ. Một đám người nào đó ùa vào, hai bên đánh nhau kịch liệt lắm. Người dẫn đầu kia là ai nhỉ? Nhìn lùn quá.

Cố lục lọi hình ảnh ai đấy trong tiềm thức, tôi cảm thấy ngạc nhiên lắm khi nhớ ra đó là cậu nhóc Mắt Hí ở trường em gái. Mà cái cách đánh kia... "Karate...? Cuộc thi Karate? Huy chương... kẹo...?" - Tôi bất giác lẩm nhẩm vài từ đứt quãng trước khi chìm vào bóng tối vô tận. Một mảng kí ức chợt hiện về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro