#3 Tôi không muốn đi tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân tôi bắt đầu lấy đà. Bật một cái, tôi phi như bay đến lán để xe sau chung cư. Đứng trước chiếc xe đạp màu hồng của con em, tôi bẻ hai tay, làm vài động tác thể dục cơ bản rồi ngồi lên yên, gấp rút đạp đến bệnh viện tỉnh - nơi người con trai đó hiện tại đang nằm.

Về đêm, bệnh viện im ắng, lặng như tờ. Yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim khi bước vào. Xung quanh bao bọc một màu trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng hắc đến ghê người cứ thế xộc vào mũi tôi.

Liếc ngang liếc dọc một hồi, nhìn thấy một chị y tá trẻ, tôi liền lên tiếng hỏi han:

- Chị ơi, cho em hỏi, chị có biết cái cậu trai mặc áo thun đen, gầy gầy, vừa nhập viện khoảng tầm sáu giờ rưỡi tối nay hiện đang nằm ở phòng nào không ạ?

Người đối diện tôi gật đầu, sau đó chỉ về phía trước, trả lời:

- Tôi không biết chính xác là ở phòng nào. Nhưng bạn cứ đi thẳng, đến khúc cua đầu tiên thì rẽ trái, sẽ thấy nơi dành cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Có lẽ người bạn muốn tìm đang ở đó. Tối nay số người nhập viện không nhiều, chắc sẽ sớm tìm ra thôi.

Tôi cúi người cảm ơn, hai chân không tự chủ tiếp tục chạy về phía chị y tá chỉ dẫn. Mò gần hai chục phòng bệnh, tôi chợt nhận ra người bản thân cần tìm.

Anh ngồi trên giường bệnh, mặt quay ra ô cửa sổ to đùng đoàng của căn phòng, khung cảnh vắng lặng, tĩnh mịch. Tôi nhìn tấm lưng rộng mang theo nỗi cô độc của anh, sự cắn rứt trong tôi cứ thế ngày một lớn. Tôi nhẹ nhàng tiến đến, cúi đầu nói nhỏ:

- Tôi thành thật xin lỗi.

Người đó vẫn không hề nhúc nhích, tưởng rằng anh còn tức giận, tôi tiếp tục thưa:

- Tiền viện phí tôi sẽ trả giúp anh.

Sự yên lặng vẫn bao trùm căn phòng nhỏ, tiếng kim đồng hồ trên tường nhà kêu nghe rõ mồn một, đẩy lùi sự kiên nhẫn của tôi. Vùng vằng đập vai anh, tôi khó chịu:

- Bộ anh bị điếc à!?

Lúc này anh ta mới giật mình quay lại, trên gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Biểu hiện này có lẽ chính là từ nãy giờ anh không hề biết tôi ở phía sau. Chàng trai này, biểu hiện có chút kỳ quái, thực sự khiến tôi không được tự nhiên khi ở gần. Miễn cưỡng, tôi lặp lại:

- Tôi thật sự xin lỗi về chuyện chiều nay. Tiền viện phí...

Chưa để tôi nói dứt câu, anh đã xoay lưng lại, lúi húi tìm thứ gì đó ở chiếc tủ gỗ bên cạnh. Lần này tôi chợt cảm thấy hơi ghét anh, người đâu bất lịch sự.

Anh đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ cùng chiếc bút bi kẹp ngoài bìa, tôi ngơ ngơ ngác ngác như nai lạc đàn, nhíu mày suy tư nhìn vật trong tay mình. Chàng trai đó khẽ kéo gấu áo tôi, sau chỉ chỉ vào tai, lắc lắc đầu.

À... Thì ra anh ta không nghe được. Hóa ra là vậy... Ai ghẹt đít, ai ghẹt đít...

Tôi nhìn anh, bằng đôi mắt sáng ngời.

Đối với người thường lúc gặp ai đó bị khuyết tật, có khi sẽ lập tức tránh xa. Vì họ cảm thấy giao tiếp với đối phương rất khó khăn và mất thời gian. Tuy nhiên, với tôi lại khác. Hiếm khi gặp được người như anh, tôi cũng nên tìm hiểu một chút. Xem xem cái cảm giác không thể nghe, cũng chẳng thể nói là như thế nào.

Nhận thấy bản thân suy nghĩ có hơi lệch hướng, tôi e dè viết rồi đưa cho anh. Anh một tay cầm quyển sổ, một tay lấy cặp kính trong túi áo bệnh nhân đeo lên.

"Cảm ơn anh vì đã tìm tôi để trả sợi dây chuyền. Tiền thuốc men tôi sẽ trả, thành thật xin lỗi."

"Không sao, mình mới là người cần phải xin lỗi. Lúc gần gặp được bạn thì lại chần chừ lâu la."

Tôi mím môi, ghi vài dòng đi thẳng vào vấn đề mà bản thân đang trăn trở. Lúc đưa cho anh còn rụt rè cúi đầu như con hầu bị bắt quả tang ăn vụng dưới bếp.

"Anh có thể nào đừng kiện tôi được chứ? Tôi không muốn đi tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro