#30 Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc. Cốc. Cốc."

Tôi chậm chạp gõ ba tiếng lên trên cánh cửa màu hồng nhạt, những âm thanh lần lượt lan ra rồi tản đi khắp nơi trong phòng, vang vọng ở bầu không khí ảm đạm, an tĩnh. Khi không thấy ai trả lời, tôi lại tiếp tục đập vài lần. Tiếng ho vẫn liên tiếp chẳng ngừng khiến tôi càng thêm sốt ruột, sau đó liền nắm lấy tay vặn cửa đã bị chốt chặt, la lớn:

- Cái con kia, mày bị làm sao đấy hả!?

Vẫn không có ai trả lời, tôi còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc từ con bé nữa.

- Mau mở cửa cho chị vào, nhanh lên!

Tôi vẫn không ngừng la, la mãi mà nó vẫn còn im được nữa chứ. Thử thách lòng kiên nhẫn của chị mày hả con nhóc cứng đầu?

- Tao đếm từ một tới ba, mày không ra thì đừng trách chị đây phá cửa.

Bên trong không một động tĩnh, tiếng ho cũng biến mất, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Nhìn xuống ánh sáng yếu ớt từ khe cửa dưới đất, tôi thấy được thứ gì đó đo đỏ, lập lòe như cái bóng, nhưng ngay sau đó vụt tắt tựa bọt biển. Đang lúc định cúi xuống xem thì cửa mở, con em tôi bận nguyên cái bộ đồ trắng lù dù bước ra. Nó không hề giải thích về việc vừa làm, chỉ nhỏ nhẹ bảo tôi đi ngủ và quên hết chuyện đó đi. Đáng ra cái người ương ngạnh như tôi mọi lần phải sốt sắng hỏi này hỏi kia, nay lại nghe theo lời em gái như bị mê hoặc, ngoan ngoãn lên giường nằm, kí ức về chuyện ấy cũng dần mờ.

***

Buổi sáng, sau khi đi làm thêm về thì tôi liền bắt tay vào dọn nhà. Ba mẹ đi công tác, em gái thì lo đi học, việc nhà ngoài tôi ra còn ai có thể làm nữa đây?

Tôi luôn rất tò mò về căn phòng của con em mình, cảm giác như nó chứa đựng rất nhiều thứ bí ẩn và kì quái mà mình chưa hề biết vậy. Kể cả ba mẹ tôi cũng còn chưa được vào phòng nó lâu mà, con bé toàn đuổi khéo mọi người thôi. Phòng nó nhìn qua thì rất sạch sẽ gọn gàng, cơ mà tôi cũng suýt bị lừa nếu như lười biếng không khua cái chổi vào gầm tủ quần áo.

Khi kéo ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là những mẩu giấy xanh xanh đỏ đỏ có mấy kí tự lạ chồng chất lên nhau, bên trên là một đống tóc tai của nó. Tôi cho dù có xoay tới xoay lui bao nhiêu lần cũng không thể hiểu được mấy cái đó là gì. Căn bản là vì mỗi mẩu giấy đều bị xé đi một ít, vừa vặn nuốt những thứ cần nuốt. Bao lâu nay tôi ít có khua khoắng ở mấy chỗ kín kín lắm, hôm nay được bữa chăm chăm thì mới làm thôi.

Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi cầm cái chổi đi quét hết tất cả những nơi mà bản thân nghi ngờ: Gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, khe tủ sách,... thế nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt để tôi phải suy nghĩ cả. Không những vậy, tôi còn xem xét hết các ngăn, hộc có thể đựng đồ được nữa, thế mà chẳng khám phá thêm được điều gì. Mặc dù vậy, chỉ duy cái đống giấy này cũng đủ bằng chứng để tôi có thể chất vấn em gái rồi.

Làm xong việc nhà, tôi mệt mỏi nằm lên giường, tay trái đưa một vài thứ lấy được thì phòng con bé lên xem, bên còn lại thì mân mê chiếc dây chuyền cỏ bốn lá đã lấy lại được từ anh hôm đi du lịch. Nhìn mãi cũng không hiểu nên tầm mắt tôi dần chuyển qua thứ quan trọng kia. Dưới ánh nắng chan hòa hắt vào từ cửa sổ, những hạt ngọc nho nhỏ màu xanh lam lấp lánh từng đợt, tỏa ra một thứ cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim. Dạo gần đây tôi không hề nhắn tin cho anh, và anh cũng vậy. Có lẽ trong chúng tôi hiện tại cần chút khoảng lặng, sau việc này sợ rằng anh cũng có thể sợ mà cạch mặt tôi luôn ấy chứ. Về phần sức khỏe ai đó, tôi cũng thường hay nhờ vả con em nghe ngóng tin tức thì anh trai anh - cũng là thầy dạy toán của nó. Vào ngày đẹp trời nào đấy, chắc tôi nên hẹn gặp người nhà anh ra để xin lỗi về chuyện đã xảy ra.

Ăn uống tắm rửa, chơi bời một lúc lâu xong thì tôi lại tiếp tục đi làm, công việc ship hàng nên cũng cực lắm. Bây giờ là tháng chín, trời sang thu nhưng buổi trưa vẫn nắng chang chang, mà tôi vẫn phải đạp con xe cũ, chưa có dịp nhờ vả ba mẹ mua cho chiếc xe máy rẻ chút để còn đi lại đây. Thực ra không phải gia đình tôi nghèo nàn tới mức đấy, chẳng qua hiện tại còn để dành trả nợ nốt cho xong, thêm cái nữa là công ty ba mẹ gần đây có vẻ khó khăn nên tiền lương chưa được trả đều, còn con em tôi sắp đến phải thi học kì nên tiền học thêm có lẽ phải tăng hơn nữa.

Thôi vậy, đạp xe cho giảm eo, ship cũng không phải cái gì nặng nhọc bởi vì toàn đi giao chè, bánh rồi bún, phở ấy mà. Chủ nhà này là một cô bé bằng tuổi em tôi, thế mà đã tự mình nấu nướng bán hàng để lo cho gia đình rồi, ngưỡng mộ kinh khủng nên tôi làm cũng thật tâm lắm. Lúc mới tới ngoài chứng kiến và học hỏi được cách làm mấy món ngon ngon thì thứ tôi kinh ngạc hơn là có một bạn trai ngoại quốc hình như cũng cùng tuổi chủ nhà, suốt ngày ríu rít bên cạnh cô bé ấy, còn giúp đỡ nhiều thứ nữa cơ.

Lúc rảnh rang hai chị em ngồi tán chuyện, chủ nhà cũng tâm sự việc nhà mình nhiều cho tôi, hợp cạ nên nói nhiều lắm. Nghe đâu mẹ bỏ em từ khi chỉ mới mười hai tuổi, lấy hết tiền rồi cao chạy xa bay với nhân tình và con riêng. Bố em sau đó bị trầm cảm, suốt ngày ru rú trong nhà, không giao tiếp, không ra ngoài. Trước kia còn có bà nội một tay chăm em lớn và động viên bố, nhưng năm kia bà trở bệnh nên mất, căn nhà cùng công việc kiếm tiền đè nén lên đôi vai bé nhỏ suốt bao nhiêu ngày tháng. Thế nhưng, những lúc ấy, tôi thấy đôi mắt vẫn có chút gì đó lạc quan, cô bé nói:"Thật may là em vẫn còn bố, còn bạn bè, còn thầy cô."

Tôi yêu và mến cô bé rất nhiều, cho dù mai này em có trả lương bèo bọt thì tôi nhất định vẫn sẽ ở lại bên cạnh, giúp đỡ gia đình em ấy...

Cuối buổi chiều, em gái đi học về, còn tôi ngồi sẵn ở trên ghế, khoanh tay gác chân chuẩn bị bức cung nó. Con em có vẻ biết được chuyện gì khi nhìn thấy đống giấy vụn xanh đỏ tôi vứt trên bàn, nó chỉ sững người một lát thôi, cơ mặt vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

- Mày giải thích chị nghe xem, cái này là cái gì?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro