ZataLavi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa, mưa to lắm. Cơn mưa rào mùa hạ xối xả đổ xuống mặt đất như thể muốn dội đi cả cái nóng của mùa hạ. Cậu ngán ngẩm nhìn ra khỏi cửa sổ lớp học, bài thuyết giảng của giáo sư cậu thích hôm nãy bỗng chán đến lạ thường. Lý do là gì vậy nhỉ? Giọng giáo sư vẫn thế rõ ràng, vô cảm; bài giảng của giáo sư vẫn ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Hai yếu tố ấy đủ để Laville-sinh viên với đam mê trốn tiết-ngồi lại để nghe giảng rồi. Chẳng phải mọi thứ vẫn bình thường sao? Hay là do cơn mưa? Không! Laville năng động của chúng ta sẽ không tắt nắng vì vấn đề thời tiết đâu. Hôm nay lớp học yên ắng đến lạ thường, những con người sôi động nhất cũng chẳng còn thiết tha việc khuấy động lớp học này nữa. Mưa thì vẫn nghiêng ngả, hắt cả vào thềm cửa sổ, làm ướt cả chiếc bàn. Cậu cũng là người hứng trọn cơn mưa đó nhưng chẳng hề có động thái gì cả. Mọi thứ cứ chán chường, bí bách đến khó tả. Mưa xuống dập tắt cả những tâm hồn vui tươi nhất, và cả những tâm hồn đau khổ nhất. Tiếng chuông tan lớp reo lên, giáo sư cũng lẳng lặng cất đồ rồi tiến về phía chàng trai phía cửa ra. Cậu trai ấy toát lên vẻ lạnh lùng như tổng tài vậy, đôi mắt sắc như chim ưng cùng nước da nâu khoẻ khoắn. Họ nói chuyện với nhau vui lắm, cười cười nói nói. Laville chẳng buồn nhìn nữa, trực tiếp úp mặt xuống bàn rưng rưng nước mắt, người ta mà nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu ta đang thất tình mất thôi, thật tội nghiệp. 
"leng kheng" bỗng có tiếng va chạm của kim loại và thuỷ tinh gần phía cậu. Laville ngước mặt lên, va vào mắt cậu là đôi mắt của người con trai ấy. Hình như cậu ấy đang không vui.
"Có bị làm sao không đấy Laville, trời đang mưa to mở cửa sổ ra để ướt cả người cả lớp đấy à?" Cậu trai kia lên tiếng trách mắng
"...tớ lỡ làm hỏng đồ của Zata cho...buồn quá nên không để ý được gì cả..." Laville tủi thân nói.
"Bố tiên sư thằng điên!" Zata phát cáu với cái tên đầu đất này
"Anh quát em à!" Laville cũng không vừa, rưng rưng nước mắt đáp lại
"Bố mày d*ll quát mày thì mày khôn lên được chắc!" những lời lẽ văng tục bắt đầu được thốt ra.
"Nhưng con sứa biển bằng sứ ấy bị vỡ đôi rồi!"
"Thì mua khác!"
"Hức! Zata không thương tớ!" Laville nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc với Zata. Anh thấy thế cũng khựng lại, không quát nữa mà chuyển sang dỗ dành.
"Thôi về đã, không khóc. Mau đi về với tôi nào, nhìn quần áo đầu tóc ngấm hết nước mưa rồi."
Laville nghe vậy cũng quệt nước mắt đi rồi thu dọn sách vở. Nói là thu dọn nhưng tất cả những gì cậu làm là cho quyển sách duy nhất trên bàn vào cặp rồi ném cái cặp đó cho Zata cầm. Cả hai ra về dưới tán ô nhỏ, đa phần đều nghiêng hết về phía Laville. Con người lúc nãy ủ rũ như thất tình thì giờ chẳng khác gì một con chim sơn ca nói không ngừng nghỉ. Zata nhìn gương mặt tươi cười trước mặt thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Trông Laville khờ khờ vậy thôi nhưng ít ai biết được nó khờ thật đâu nên Zata lo lắm. Cậu quyết định yêu luôn nó để mình cậu biết là Laville khờ thôi. Về đến nhà, Bright-bạn cùng phòng và là giáo sư của Laville- ngó ra chào hai người để rồi chán nản nhìn hai đứa khờ ướt nhẹp hết người cười hề hề đứng trước cửa nhà.
"Chúng mày đừng làm anh khổ nữa được không, dọn nhà mệt lắm chứ bộ"
—————————————————
24/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro