Chương 1: Mầm non khẽ nhú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như đóa hoa mỏng manh trước những cơn gió ngoài trời. Thẹn thùng...e ấp...tỏa hương...

Từ chồi cây nhỏ bé giữa mảnh đất khô cằn là một sức sống mãnh liệt. Chồi cây lớn dần lên thành cây con, từ cái cây bé nhỏ ấy bắt đầu đâm chồi nảy nở...nụ hoa từ từ nhú lên, qua khỏi cành lá, nụ hoa e ấp thẹn thùng từ từ trưởng thành...nó cứ kiên cường lớn lên thành bông hoa nhỏ rồi khi ánh bình minh vừa lên, đóa hoa nhẹ rung chiếc cánh nhỏ đáng yêu của mình để tỏa ra hương thương ngọt ngào say lòng người.

Từ đóa hoa bé nhỏ, cô dần dần trưởng thành.

Chương 1: Mầm non khẽ nhú.

Thành phố Đà Lạt thơ mộng với những đồi thông cùng những cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Là nơi cô ở suốt 5 năm. Lucia khi đó tự nhận mình là đóa hoa dại bên đường, bởi cô là một đứa bé gái nhỏ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện của thành phố mộng mơ này.

 Từ khi là một đứa bé đỏ hỏn chỉ vài tháng tuổi cô đã được nhận nuôi. Khi đó cả người cô ướt sũng, lạnh lẽo trong cái chăn dày được đắp lên cái giỏ tre nhỏ ngoài cơn mưa đêm lạnh giá bên cánh cổng cô nhi viện mang tên Chúa Maria. Các sơ nói khi đó cô như chú mèo nhỏ bị vứt bỏ vậy...

Kể từ khi đó cứ mỗi khi cơn mưa đến cô lại sợ hãi, có lẽ đó là bóng ma ám ảnh suốt cuộc đời mà cô bé phải vượt qua.

Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt một cái đứa bé gái đó đã được ba tuổi.

Ba tuổi cô bé tinh xảo như con búp bê bằng sứ, ánh mắt màu tím đặc biệt được sơ Jenny che đi bằng cặp kính áp tròng màu đen, cũng che luôn mái tóc màu bạch kim của mình bằng cách nhuộm đen bằng loại thuốc đặc biệt mà sơ Tina luyện chế. Cô không hiểu vì sao họ lại làm vậy. Mắt cô, tóc cô không đẹp sao? Vì sao các mẹ phải che giấu???

"Mẹ Jen. Tại sao Lucia phải đeo cái này, rất khó chịu." Lucia bé nhỏ ngửa cái đầu nhỏ của mình hỏi sơ Jenny.

"Bảo bối. Đeo cái này là để bảo vệ con." Sơ Jenny trìu mến nhìn Lucia bé nhỏ. Nếu không phải ánh mắt con bé rất đặc biệt bà cũng không muốn con bé đeo thứ khó chịu này.

"Lucia không đeo có được không? Có phải màu mắt của Lucia thật xấu nên mới phải đeo này?" cô nhóc ngây thơ hỏi, không phải mẹ viện trưởng khen mắt Lucia rất xinh đẹp sao?

" Không phải, là bởi mắt con xinh đẹp như vậy nếu như để người xấu bắt mất các mẹ sẽ rất đau lòng." Sơ Jenny vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô bé.

" Thật vậy chăng? Vậy Lucia sẽ đeo nó, mẹ Jen đừng khóc. " Lucia nhìn thấy sơ Jenny ánh mắt hồng hồng liền hốt hoảng.

" Được. Mẹ Jen không khóc, nhưng Lucia phải hứa với mẹ Jen. Con không được để bất kỳ người nào khác ngoài các mẹ ra thấy màu mắt và mái tóc của con có được không?" Sơ Jenny nhẹ giọng hỏi.

" Được rồi. Lucia hứa với mẹ Jen sẽ không để ai khác biết màu mắt và màu tóc của Lucia. Ai thất hứa là con mèo nhỏ." Lucia bé nhỏ phụng phịu chu cái miệng nhỏ nhắn.

" Lucia thật ngoan." Sơ Jenny nhẹ vỗ cái đầu nhỏ của cô bé cười nói.

" Mẹ Jen ngay cả với Linda cũng không thể nói sao?" Linda cũng không thể nói sao???

" Ừ. Không thể nói. Lucia đã hứa với mẹ rồi không phải sao?"

" Lucia đã biết."

" Thật ngoan. Lucia đi chơi với các bạn đi." Sơ Jenny khẽ đẩy cô bé về phía trước cười dặn " Không được quên lời hứa nha bé yêu."

" Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro