Chương 9 : Gia tộc Poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : gia tộc Poison

Gia đình Poison tồn tại ngàn năm ở nước Pháp, giữa thủ đô Paris hoa lệ. Nhiều thế hệ Poison sau khi rời khỏi triều đình một số tham gia thương giới, số khác trong quân giới, đa số vẫn là chính giới từ thị trưởng, bí thư, hay làm việc trong bộ máy quốc hội đều được tín nhiệm cùng sự tin tưởng của chính phủ. Họ có thể không tin vợ con hay gia đình mình nhưng không thể hoài nghi gia đình Poison. Gia tộc Poison nhiều thế hệ tồn tại chỉ vì một mục đích là bảo vệ nước Pháp, bảo vệ hòa bình của đất nước.

Lucia tên đầy đủ là Poisona Lucia de Sennia. Tiểu công chúa của gia tộc Poison người mang dòng máu thuần khiết trong gần ngàn năm qua. Năm năm trước khi vừa sinh ra đã bị một tổ chức thần bí bắt cóc khỏi lồng kính của bệnh viện thánh Daico.

Bị đưa vào cô nhi viện Maria ở Việt Nam. Một đứa bé vừa sinh ra bị xa gia đình cả nửa vòng trái đất. Nếu không phải có thiết bị theo dõi từ vòng cổ của đứa bé cho dù nhà Poison có quyền lực lớn thế nào cũng không thể tìm được tung tích của Lucia.

Đối với việc mất tích của tiểu công chúa Philip công tước đã tận dụng gần như toàn nhân mạch của mình với sự giúp đỡ của chính phủ kẻ giấu mặt tuy tổn thất nặng nề nhưng căn cơ của hắn vẫn còn, nếu không phải cô nhi viện Maria vẫn âm thầm giúp đỡ chỉ sợ bé con đã sớm nằm trong tay bọn chúng.

Nếu hỏi vì sao bọn họ không giữ Lucia ở Pháp mà lại đem đến nơi này đơn giản chỉ vì khi đánh cắp đứa trẻ, bé con vẫn chưa mở mắt, màu tóc và ánh mắt chỉ có thể trưởng thành theo thời gian mà trở nên càng rõ ràng. Chính phủ đã đặc biệt chú ý hướng đi của bọn họ từ gần mười năm nay, nếu để đứa bé bên mình là một sự mạo hiểm rất lớn.

Còn về vì sao có vệ tinh nhưng không sử dụng sớm đơn giản vì chỉ khi nào mở bên trong mặt dây chuyền thì tín hiệu mới được phát ra. Nếu không phải cô gái nhỏ hai tuổi tò mò vật đeo trên cổ mình có lẽ cho dù Poison gia tộc có thực lực như thế nào cũng không biết Lucia hiện đang ở nơi nào.

Dây chuyền trên cổ Lucia là tín vật duy nh%E>t vua Sephan XVI bang cho phu nhân Marilin bà nội ngài Philip làm quà cảm tạ. Cám ơn vì bà đã giúp hoàng hậu thoát chết trong vụ tai nạn ngoài biển. Sợi dây được truyền từ đời này sang đời khác hơn nữa chỉ truyền nữ không truyền nam.

Mặt dây chuyền bằng đồng có khắc hình nhánh hoa Lavender nổi. Nhìn như không đáng giá một đồng nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy trên thân hoa có rất nhiều nụ hoa, nhưng chỉ một nụ hoa duy nhất là khóa mở ra bên trong. Ngài Philip do sơ ý chạm vào nụ hoa đó nên đã mở được, sau đó ông đã cho người nghiên cứu thiết bị theo dõi để cấy vào trong rồi đem sợi dây tặng cho đứa cháu gái vừa ra đời.

Bên trong mặt dây chuyền là khác một phong cảnh. Một cành hoa Lavender được tạo bằng đá quý màu tím, cành lá màu xanh bằng ngọc thạch, cùng những hoa văn kỳ lạ.

Ở lại quận 6 một năm. Lucia lúc này đã được 6 tuổi. Một ngày nọ có một cặp vợ chồng trẻ đến nhà. Người đàn ông khẩn trương nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đến khi không thấy được điều mình muốn thấy thì khuôn mặt ông trở nên thất vọng thở dài. Sau lại vú Marry bưng trà từ bếp lên thấy vẻ mặt mất mát của hai vợ chồng bà mới cười cười dẫn đường. Vợ ông vội vã theo bà vú đi thẳng lên lầu. Đến trước căn phòng có cánh cửa màu trắng, bà mới hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Lucia lúc này đang trong phòng ôn bài, cô bé được nhận vào trường Angel cấp 1. Đây là một trường dành riêng cho tầng lớp thượng lưu của Paris.

" Cộc cộc."

Tiếng bước chân đi lại gần cửa sau đó "cạch" cánh cửa được mở ra. Trước cửa phòng một đứa bé xinh như thiên thần nhìn phía ánh mắt rưng rưng người phụ nữ. Cô bé có màu mắt xanh lơ oai đầu nhìn người đứng trước mặt mình sau đó lại tò mò nhìn phía bà vú đang thút thít khóc.

" Vú. Sao vú khóc a? Là ai chọc vú khóc?" Lucia quýnh quáng kéo kéo tay bà vú vẻ mặt rối rắm. Cô lần đầu tiên thấy vú khóc là khi lần đầu tiên gặp cô, đây là lần thứ hai cô bé thấy vú khóc. Thật kỳ lạ. Người lớn sao lại thích khóc như vậy chứ....

" Không có. Vú là vui mừng. Tiểu thư nhỏ. Con mau chào mẹ của con đi." bà vú kéo tay Lucia về phía người phụ nữ từ từ khuyên bảo.

" Mommy?" rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Mẹ Jennika nói sẽ tìm gia đình cho Lucia nhưng mà Lucia chờ thật lâu..thật lâu vẫn không thấy họ. Có phải họ không cần Lucia nữa nên mới không đến tìm cô? Lucia đã đợi ở đây rất lâu..

Chỉ thấy người phụ nữ nước mắt chảy dài sau đó bà ngồi xuống kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng giọng nói nghẹn ngào truyền vào tai cô

" Bảo bối. Cuối cùng ta cũng đợi được con về nhà."

" Bảo bối. Ta rất nhớ con. Con gái."

Giọng nói nhỏ nhẹ khiến cô bé đỏ bừng hốc mắt. Cô bé bắt đầu khóc nức nở rồi mở miệng.

" Mommy. Người thật là mommy của con sao? Nếu thật vậy tại sao không cần Lucia? Tại sao lâu như vậy mới tới tìm Lucia? Có phải Lucia không ngoan nên mommy không cần con?" ô ô...có phải vì Lucia không nghe lời lại hay khóc nên mommy mới không muốn thấy Lucia? Mẹ viện trưởng từng nói khi còn bé...ừ ...bé như con mèo con ấy khi đó Lucia rất hay khóc, khóc cả ngày lẫn đêm. Mẹ viện trưởng phải ôm Lucia suốt đêm Lucia mới nín. Lucia nghe mẹ Silla nói khóc nhiều khỏe phổi. ( không mang theo như vậy dạy hư bọn trẻ a. Con nít khóc nhiều sẽ khó hô hấp.)

Cô bé khóc thút thít nhìn người tự xưng là mẹ mình. Chỉ thấy bà lắc đầu rồi hôn hôn lên khuôn mặt cô.

" Mommy không phải không cần con. Thật sự. Lucia là bảo bối của mommy, là tâm can của mommy."

" Nhưng mà...nhưng mà Lucia ở đây thật lâu...thật lâu... Ressi nói Lucia là dã loại. Không ai cần một đứa dã loại."

Người phụ nữ ánh mắt giận dữ ôm chặt con gái bà vào lòng. Tâm can của bà bị nói là dã loại. Trường Angel nếu chất lượng dạy học kém như vậy cũng nên thay đổi người rồi. Không ai có thể vũ nhục con bé. Không ai.

" Lucia ngoan. Con là bảo bối của mommy. Là bọn họ nói bậy bạ." đưa tay xoa nhẹ gò má con bé, nước mắt trên mặt con bé khiến bà xót xa. Nếu không phải bọn chúng tàng quá sâu bà cũng không đợi lâu như vậy mới có thể gặp con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro