Chương 83: Đế vương - Ngai vị xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã có lời thề với chính thế gian này. Nếu một giọt lệ nào phải lần nữa rơi xuống vì bóng tối, hỗn mang. Chính [TA], sẽ cầm kiếm lên và chiến đấu trực diện với Mordor lần nữa!"


Ngay khi ngài nói ra điều đó. Đã lập tức có người phản ứng

"Xin ngài đừng đùa, Nữ thần Umo Acatalepsy!"

Người ấy chính là Venor. Một vị vua tiên thông thái và điềm tĩnh như ngài có lẽ cực kì hiếm khi có một biểu cảm như vậy. Nhưng lần này, vị thần mà ông tôn thờ, đang lựa chọn lao vào chỗ chết. Đó là điều mà ông không thể chấp nhận

"Ngươi hãy nói lí do của mình đi, Venor Fenora."

"Tiên tộc chúng tôi, 12.000 năm trước khi Công nương Ánh sáng và đệ nhất quốc vương mất. Nếu khi đó không có ngài, một tín ngưỡng còn sót lại thì chúng tôi hẳn đã rơi vào đại loạn. Sự hiện diện của tín ngưỡng rất quan trọng trong thế giới mà chúng ta luôn bị nhăm nhe bởi chính những thần linh. Nếu ngài mà rời đi lúc này, chẳng khác gì mở cánh cửa tự diệt cho tiên tộc!"

Venor đối trất chính vị thần của mình. Nhưng Umo lại bình tĩnh đến lạ thường

"Đây không phải sự liều lĩnh của ta, Venor. Lần này, chúng ta đã có kế hoạch rồi. Kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến này mãi mãi."

"Mong ngài hãy giải thích cặn kẽ."

Venor vẫn đứng đó, đối diện với nữ thần Umo mà không hề nhượng bộ. Lí do cũng đơn giản, Nữ thần Umo là vị thần mà tiên tộc tôn thờ. Nếu thiếu đi mục tiêu của tín ngưỡng thì sớm muộn phần lớn cộng đồng cũng sẽ nhận ra. Cuối cùng chính niềm tin trong họ sẽ mất trong cuộc chiến này.

"Hẳn là cả Thần chế tác United và Thần sự sống Scothoth cũng sẽ hành động cùng ngài. Tôi nói đúng chứ, thưa chủ toạ."

Và bất ngờ thay, lần này... Người bĩnh tĩnh hơn tất thẩy dù mới chỉ nghe tin dữ chính là Bor.

Đến cả Aaron cũng nghi ngờ. Anne thì sau khi nghe lời giải thích của đức vua Venor cũng hiểu rằng vị trí của nữ thần Umo dường như giống hết Sedna ở quê hương cô vậy

"Ngươi nói đúng, Vua Bor. Lần này, tất cả ba chúng ta sẽ trở thành 'mồi nhử'."

"Mang theo ba chiến lực mạnh nhất của liên minh làm mồi!? Xin ngài đừng đùa!"

Venor nghiêm nghị nói. Nhưng Umo chỉ khẽ lắc đầu

"Thời điểm này, chúng ta đã không còn là chiến lực mạnh nhất nữa rồi."

Đôi mắt ngài nhìn về Tam vương thế hệ kế tiếp. Những kẻ đã được vương ấn chấp nhận. Kế thừa sức mạnh và ý chí của tam vương xưa kia. Rồi nhất định sẽ siêu việt hơn cả họ nữa. Theo đó, những cá nhân mạnh mẽ đang tụ họp...

Yoshito Rina là hiện thân của Công nương ánh sáng

Sakurai Olga là một ngọn lửa một vị thần thuộc về thế giới khác cực kì hùng cường. Không chỉ vậy trong tay cậu ta chính là thanh đoản đao của Thái dương thần Alana

Kuroi Yuki là một hiện tượng mà cả ngài cũng không thể giải thích

Haram Invitus kế thừa sức mạnh của Chân thần Azura

Anne S. Philia mang sức mạnh gần như tương tự Sedna, một người chị em của ngài

Đó chỉ là những cá nhân mới được tiếp nhận. Những con người cũ cũng có những người siêu việt cực kì

"Nhưng theo thông tin của Mordor. Ta và hai người anh vẫn là những người mạnh nhất. Ngược lại chúng ta cũng có vốn hiểu biết cực kì hạn chế về lực lượng của Mordor. Tất cả những gì chúng ta biết là hàng trăm triệu đến hàng tỉ binh lính phàm trần của hắn cùng các chỉ huy tối cao. Nhưng quân lực chủ lực thì ngoài hai mươi bảy đoạ thần thì chúng ta hoàn toàn mịt mù thông tin. Vì vậy bọn ta sẽ là mồi nhử để do thám cùng với quan đội của mình – Những người đã sẵn sàng hy sinh để đặt một bước đệm cho trận chiến này kết thúc."

Ngài giải thích lí do cần phải có mồi nhử, đồng thời đưa cánh tay về phía Đại bàng chúa Eagle

"Thông qua đôi mắt của Eagle, chúng ta sẽ nắm rõ lực lượng của chúng. Cũng như sắp xếp những kế hoạch cho tương lai."

"Nếu chỉ để do thám. Chẳng phải sẽ thích hợp hơn nếu là tôi và Bor, những người đã thoái vị. Tại sao các ngài lại đi đến mức này."

Đức vua Venor nắm chặt cánh tay. Như thể phẫn nộ với chính bản thân mình...

"Các ngươi phải ở lại, để dẫn đường cho những người trẻ hơn. Và... hẳn các người đều biết. Trong năm anh chị em.. Mordor chính là anh của chúng ta. Chúng ta hiểu rõ hắn cũng như hắn hiểu rõ chúng ta. Mordor khác Arog, hắn ta hiểu rõ và thấu cảm với tình yêu. Nhưng... vì vậy mà hắn ta nguy hiểm hơn con rồng lộn chết tiệt đó rất nhiều."

Nữ thần Umo giải thích, và tiết lộ một sự thật khiến tất cả bất ngờ. Nhưng ngài tiếp tục

"Thứ sẵn sàng chà đạp mọi thứ đó. Cảm thông được với tình yêu ư?"

Vua Bor cũng đã nghi ngờ

"Phải. Những kẻ phục tùng dưới hắn... sẽ không có cách nào bị mua chuộc, bị lừa gạt hay bị thao túng.. Chỉ bởi đơn giản sự trung thành của bọn chúng là một sự thật không thể bàn cãi. Như cách mà những người lính của chúng ta trung thành với thủ lĩnh. Những kẻ phục tùng hắn trung thành với hắn hơn tất thẩy. Sẽ chẳng có bùa lú nào có thể khiến chúng phản bội. Thậm chí ý chí của trung thành của chúng mạnh mẽ đến mức kể cả ngôn linh của một thực thể tối cao cũng sẽ chỉ khiến chúng làm theo nếu là vì chủ nhân của chúng."

... Có lẽ trong bao điều tối tệ của bóng đêm, những con người ở đây.. lần đầu hiểu rõ.. sự trung thành của thứ gọi là bóng tối

"Nếu Bethorg và Arog khinh thường sinh mệnh. Coi nhẹ giá trị của những kẻ thấp kém hơn chúng. Thì với Mordor, tấm gương phản chiếu hắn dễ thấy nhất chính là Inras-sa khi đã phục tùng hắn từ tận những ngày đầu tiên của thế gian. Hắn ta thấu hiểu với những cảm xúc, coi trọng mọi sự hy sinh dù chỉ là nhỏ nhất. Vì thế mà hắn hiểu kể cả một cá nhân bé nhỏ cũng có thể khiến thế cục bị đảo lộn bởi thứ gọi là... 'tình yêu'."

Chữ tình... Thứ mà đã được cả Nữ thần Sedna nhắc đến. Được Nữ thần Umo nhấn mạnh... Và rằng đến cả Mordor cũng thấu hiểu nó

"Hắn ta.. sẽ loại bỏ tất cả. Dứt khoát và lạnh lùng... Tình cảm càng sâu đậm, lí trí sẽ ngày càng trở nên sắt đá. Vì vậy hắn ta nhất định không coi thường con người dù họ còn chẳng xứng đáng là một hạt cát giữa thế giới bao la. Hắn sẽ không như Bethorg, chết chỉ vì khinh thường nhân loại. Càng không như Arog khinh thường mọi chúng sinh và rồi bị phản bội và bất mãn."

"Như thế hắn sẽ chẳng nương tay với bất cứ ai, huống hồ gì là cả hai ngươi chứ, Venor?"

Nữ thần Umo hoàn toàn khẳng định như thể ngài ấy hiểu rõ Mordor đến mức nào.. Không, thậm chí là sự thật là vậy. Bởi chăng... chính nữ thần Umo, đã từng rất ngưỡng mộ Mordor mà. Trước khi Mordor chĩa sự thù địch về [Thiên Đức], hắn ta đã từng... là một trong năm đấng sáng tạo. Là anh em, là gia đình của ngài..

"Với các ngươi, sẽ chẳng thế nhìn thấy mặt hắn trước khi có được những thông tin giá trị. Nhưng bọn ta thì khác... bọn ta có cơ hội. Mordor có thể đã biến chất hoặc từ đầu hắn vốn vậy.

Hắn là một kẻ xấu xa, một kẻ xấu xa không chỉ lợi dụng cảm xúc mà còn thấu hiểu nó tới tận tâm can. Một kẻ tội đồ khi dù thấu hiểu nhưng vẫn sẵn sàng chà đạp bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của hắn. Nhưng... chỉ có bọn ta, những kẻ từng là gia đình của hắn sẽ có khả năng rất nhỏ có thể nhìn thấy được mặt hắn dẫu cho điều đó có thể dẫn đến cái chết."

"Tôi.. hiểu rồi."

Nghe đến vậy, Venor chẳng thể nói lời nào thêm.. Bor khi đó cũng siết chặt tay.. Ông ta cũng có ý định chẳng khác gì Venor cả. Nhưng lời nói của nữ thần đã đến mức đó, nghĩa là ngài ấy đã rất quyết tâm rồi

"Vậy, còn lí do gì nữa không, thưa nữ thần."

"À... ừ.. để phòng trường hợp trước khi gặp Mordor hay ngay khi gặp hắn thì liên kết giữa ta và người chuyển giao sẽ bị ngắt. Nên người được lựa chọn chính là Eagle. Cá nhân được sinh ra từ thần tính của ta... Bản chất thì có thể hiểu ta và Eagle tuy hai nhưng là một. Vì vậy tầm nhìn của ta cũng sẽ là tầm nhìn của Eagle. Mọi thông tin sẽ được truyền đi với độ chính xác cao nhất.. Không sai lệch, từ tầm nhìn cho đến cảm xúc của bọn ta khi đối mặt với những thứ mình chứng kiến. Nên thật sự chẳng có lí do gì và cũng chẳng có khả năng ngoài bọn ta phải bước ra ngoài đó làm mồi nhử?"

Khi mọi thứ đã có thể đạt đến mức độ thuyết phục mà không ai có thể từ chối được nữa. Thì Aaron.. người đã trầm lặng từ nãy đến giờ, chợt lên tiếng

"Ngài định giải thích điều gì. Về việc sẽ kết thúc cuộc chiến này mãi mãi."

"Khi bọn ta trở thành mồi nhử, Mordor sẽ hiểu nhưng dựa trên thông tin đã luôn được giữ kín thì toàn bộ bóng tối sẽ hiểu chúng ta vừa hy sinh phần lớn chiến lực vì một cuộc chiến tuyệt vọng. Từ đó tổng lực tấn công."

"Kể cả vậy chúng ta cũng không thể chiến thắng!"

Và rằng... từ đầu cuộc họp đến giờ, Aaron đã quyết định lên tiếng

"Ta đã sắp xếp từ rất lâu rồi. Kết giới chúng ta dệt từ thủa hồng hoang đến giờ. Chỉ để chống lại riêng, và một mình Mordor. Và chỉ cần loại được hắn khỏi chiến trường một thời gian. Chiến lực của toàn bộ bóng tối đã sụt giảm phần lớn rồi."

"Tôi đã nói, thế là không đủ!"

Ngọn lửa trắng xoá trong Aaron vô tình bùng phát, chính Umo đã định nói chính sức mạnh Aaron đang nắm giữ, đã khiến Arog được lệnh phải rút lui.

Nhưng đã có điều khiến nữ thần phải ngưng lại. Ngọn lửa vô tình bộc phát do cảm xúc của Aaron đã khiến áp lực trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cơ thể anh ta đang rất rệu rã sau trận chiến trước. Nên việc khống chế ngọn lửa này hiện tại đang rất chập chờn và dễ bộc phát.

Nhưng... chỉ vì sự bộc phát đó... Đôi mắt của nữ thần Umo đã mở to

'Ngọn lửa bất diệt....'

Ngài nhớ lại hình ảnh xưa cũ về một ngọn lửa trắng xoá đã gần như mang đến tận thế cho tất thẩy thế gian. Nhấm chìm tất cả trong ngọn lửa đau thương và phẫn nộ.

Mới lúc này thôi... Aaron Eatherian, thậm chí đã mạnh mẽ hơn cả những đấng sáng tạo... Người đã dễ dàng huỷ diệt Leviathan, theo đó khiến cả Đại địa tiên phong bị hư hại phần lớn. Nhưng, Aaron lúc này còn cách rất xa mới có thể đứng ngang với ngọn lửa năm ấy ngài từng chứng kiến. Để rồi ngài nhận ra... Con người này thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa

'Nhưng.. trái tim đó đang tan nát.. Đứa trẻ này đang lạc lối---Là do mất đi tình yêu?...Phải làm thế nào...'

Khi suy nghĩ đến đó, ngài chợt nhận ra... Trái tim của người con gái ấy.. Snoala Y. Windy. Chính là viên đá linh hồn mà Đệ nhất quốc vương của tiên tộc đã rèn nên cách đây hàng triệu năm. Chẳng rõ vì lí do gì... chỉ biết thứ đó là két tinh chất chứa biết bao chấp niệm của những con người đã mất...

Có cơ hội—

—Nhưng, lời nguyền của Arog trên Snoala đã khiến cơ thể ấy bị bào mòn. Nó quá mong manh và không đáng để mạo hiểm...

'Phải có cách nào đó, để chữa lành trái tim đó..'

Dẫu cho có mong manh đến mức nào.. Cũng nên..

"Aaron Eatherian, ngươi... đã từng yêu chưa?"

"Ý ngài là gì, nữ thần Umo?"

"Hãy trả lời ta, đừng đánh trống lảng."

Câu hỏi nghiêm túc đã bất chợt khiến Aaron lùi lại một nhịp. Nhưng, anh ta cay đắng gật đầu

"Rồi..."

"..Ta rất tiếc.. Nhưng hẳn ngươi biết. Cơ hội để đưa cô ấy trở lại, đã rất mong manh rồi."

"Tôi hiểu rõ điều đó, thưa ngài."

"Nếu ta nói ngươi vẫn có thể nắm lấy cơ hội đó thì sao?"

"Tôi xin từ chối."

Trước những câu hỏi của Nữ thần Umo. Aaron chỉ nở nụ cười đơn giản. Nụ cười như thể cố gắng che dấu mọi nỗi buồn và sự đau xót. Cũng như sự bất lực và quyết tâm của chính bản thân mình

"Tại sao?"

"Tôi chỉ mới trở lại ngai vàng có vài tháng, thưa ngài. Nếu bây giờ rời đi, mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Và loài người bây giờ đang quá mong manh. Tôi buộc phải ở lại. Nếu không, thì một trong kiềng ba chân sẽ sụp đổ. Và đó sẽ chỉ là một khởi đầu cho những điều cực kì tồi tệ sẽ xảy đến."

Không thể nắm giữ mong ước ích kỉ của bản thân vì ngai vàng không cho phép anh ta làm vậy. Nhưng.. nữ thần Umo lại hé nhẹ môi.. như thể thấu cảm.

"Đừng coi thường thế giới này, Aaron."

Để rằng, chính ngài đã gọi trực tiếp cái tên ấy. Như thể đó là một người có thẻ chia sẻ những tâm sự

"Tôi không---."

"Ngươi nghĩ thế giới này không thể trụ được trong thời gian ngươi rời đi sao?"

"Đó là hiện thực, thưa ngài."

"Ngươi đã quá ngộ nhận!"

Tiến đập bàn mạnh mẽ lần đầu được Umo bày tỏ trong cuộc họp này.

"Loài người không hề yếu đuối như thể. Mỗi cá nhân trên thế giới này dù mạnh yếu đều là một trụ cột của thế giới. Tất cả đều quan trọng. Và việc ngươi rời đi một thời gian, vẫn sẽ có vô số những trụ cột khác gánh vác trách nhiệm đó. Aaron Eatherian, ngươi là con người. Cái trách nhiệm khổ đau đó không chỉ mình ngươi phải chịu đựng. Những kẻ trường thọ chúng ta luôn phải chịu đựng chúng. Nhưng những con người cũng không hề kém cạnh. Như nhân loại Anor luôn kiên cường, giữ trọn lời thề bảo vệ ngai vàng suốt 3.000 năm không một lời oán trách. Họ đã suy tàn và trỗi dậy rất nhiều.

Còn ngươi thì sao? Lãnh đại một quân đội để bảo vệ thế giới này gần như cả đời mình. Nhưng chính trái tim ngươi thì lại tan nát thành từng mảnh. Ngươi đã thề sẽ trở thành một nhà vua xứng đáng. Nhưng, với tình trạng đó. Ngươi, có thể trở thành [Vua] sao?!"

Umo thẳng thắn chất vấn kẻ ngang hàng với mình. Điều đó dường như khiến trái tim đã vỡ nát và được đóng kín như đã mở ra lần nữa

"Nếu tôi lựa chọn điều đó. Thì những sự hy sinh ấy.. sẽ là gì chứ?"

"Chẳng phải họ vẫn nằm trong tim ngươi sao?"

Đặt cánh tay lên trước ngược. Umo nói như thể nhủ cả với bản thân mình

"Ngài... đang cố khiến tôi sụp đổ đấy."

Nước mắt đã cạn từ lâu. Trên khuôn mặt Aaron giờ đây, chỉ còn một nụ cười cay đắng

"Lí do duy nhất khiến tôi còn có thể đứng vững.. Là vì còn có thể vung kiếm để tiêu diệt kẻ thù, vung kiếm để bảo vệ những gì tốt đẹp còn sót lại nơi thế giới này—

—Ngài nói đúng, Umo. Tôi đã không còn xứng đáng làm vua rồi! Nhưng, còn cách nào khác chứ?"

Một nụ cười chấp nhận đến cùng. Nụ cười chấp nhận sự trớ trêu của thế gian. Nhưng... một lời nói bất ngờ đã xuất hiện.

"Xin lỗi vì sự thất lễ... thưa đức vua của tôi. Nhưng, ngài nghĩ sao, nếu chúng ta giả danh ngài?"

Người từ đầu cuộc họp chưa hề lên tiếng lần nào. Quân sư của loài người: Marlin Ruless.

"Ý ngươi là sao?"

"Nhà vua đã luôn bảo vệ tất cả chúng dân...Và tất cả đều vô thức muốn bảo vệ chính ngài. Nếu chỉ nguyện vọng nhỏ nhoi của ngài mà chúng tôi còn không thể giúp đỡ được... Thì chẳng còn xứng đáng với cái danh con người của Anor nữa."

Marlin cúi đầu và quỳ xuống.

"Tôi đã nghe và hiểu rõ tất cả rồi. Mong ngài lượng thứ vì sự vô lễ, nhưng.. Hãy để chúng tôi lấy danh ngài để trông coi quốc gia này. Rồi sau khi trở về... sau khi có thể cứu lấy cô gái đó. Ngài có thể chặt đi cái đầu hèn mọn này."

Marlin hướng đôi mắt quyết tâm không thể đổ vỡ tới nhà vua của mình. Điều đó khiến Aaron lặng người.

"Tất cả... đều như vậy sao?"

"Chỉ cần là vì ngài... chúng tôi sẽ làm tất cả. Ngài đã hy sinh quá nhiều rồi. Xin hãy cho mình một thời gian thật sự để có thể nghỉ ngơi."

Marlin Ruless cứ như thể đại diện cho toàn thể loài người. Nói lên điều ấy. Như năm xưa.. đã từng có ai đó nói "Sự trung kiên của loài người luôn như một lời nguyền cay đắng"

Vì nhà vua, họ sẵn sàng làm tất cả, kể cả phản bội chính nhà vua. Và nhà vua cũng sẵn sàng vì những gì tốt đẹp của thế giới này mà hy sinh mọi thứ của bản thân mình. Chẳng hề có bùa phép nào. Chính ý chí đã viết nên số mệnh bi thương. Nhưng, bây giờ, tuyệt nhiên... họ, không muốn nhà vua của mình phải trải qua điều đó nữa.

"Ngài đã bảo vệ tất cả, xin hay để tất cả bảo vệ lại nhà vua."

Lời nói ấy được cất lên lần nữa. Aaron dường như tiến lại gần và đỡ Marlin đứng dậy

"Thứ lỗi cho ta.. vì đã quá mù quáng."

Vị vua ấy cắn răng

"Tại sao... các ngươi lại làm đến tận như vậy?"

"Vì ngài, là [Vua] của chúng tôi."

"Ta, còn lựa chọn khác không, quân sư của ta?"

Giọng nói ngắt quãng.. như thể nghẹn lại ở cổ khi cố được thốt ra. Nhưng Marlin hiểu rõ tâm trạng nhà vua lúc này.. Một con người quá đỗi cao đẹp, quá đỗi tốt bụng và tràn đầy tình thương.. Nhưng vì tình yêu thương càng sâu đậm, ý chí lại càng sắt đá và lạnh lùng. Từ lúc nào ngài đã luôn nghĩ rằng phép màu của tình yêu sẽ không bao giờ đến với mình.. Ngài đóng cửa trái tim và đặt ý chí của mình lên rồi chiến đấu đến cùng.

Nhưng.. bây giờ, loài người Anor sẽ không đánh mất vị vua của họ nữa. Sẽ không để trái tim của ngài tan nát nữa

"Thật đáng tiếc... Là không có, thưa ngài."

Lời nói và nụ cười nhẹ. Hiện trên khuôn mặt trẻ trung. Aaron khi này đứng thẳng... nhìn lên trần nhà đen kịt... Rồi hướng về ngọn lửa vàng kim phập phùng..

"Nữ thần Umo... tôi hiểu rồi."

Vị nữ thần khẽ gật đầu. Còn Aaron quay về phía quần thần của mình

"Ta cảm ơn, Marlin. Hãy cho ta chút thời gian... để suy nghĩ thấu đáo hơn."

Aaron nói, xong khi ngồi lại xuống ghế.

"Cuộc họp đến đây là kết thúc được rồi. Mọi người có thể về nghỉ ngơi. Chúng ta đã chốt được những kế hoạch trong tương lai. Hãy đảm bảo... Nụ cười sẽ không bao giờ dập tắt. Hẹn gặp lại... ở một thế giới tốt đẹp hơn."

Nữ thần Umo cười nhẹ. Aaron lặng lẽ quay lưng mà rời khỏi phòng họp. Theo đó, là Anne. Rồi tiếp theo là đến Venor và Bor.. Cuối cùng, chỉ để lại Đại bàng chúa Eagle và Nữ thần Umo ở lại


"Thưa nữ thần Umo."

Từ đầu cuộc họp đã chẳng mấy lên tiếng. Nhưng bây giờ Eagle đã cất tiếng nói chuyện với nữ thần của mình

"Có chuyện gì sao, Eagle?"

"Tại sao ngài phải làm đến mức đó."

Một câu hỏi nghi vấn. Eagle không tin Umo khuyên Aaron rời khỏi vương quốc là không có kế hoạch. Ngược lại, còn cảm tưởng như... chính ngài đang toan tính điều gì đó

"Không có gì cả... Ta chỉ muốn đặt cược vào Aaron Eatherian thôi."

"Về điều gì?"

"Ta cũng chẳng biết giải thích sao nữa."

Nữ thần cười khổ, điều đó càng khiến đại bàng chúa chú tâm hơn

"Chắc hắn là ta.. thấy họ có chút đáng thương."

"Họ?"

"À... là Aaron và Snoala ấy mà. Ta là người đã trực tiếp nhìn thấy ngọn lửa bất diệt rực cháy. Ngươi biết phải chứ?"

"Tôi biết."

Ngọn lửa vàng kim khẽ phập phùng. Nữ thần Umo nói

"Năm đó, chính con người ấy đã phải tự tay tiêu diệt người mà mình yêu thương. Đến tận bây giờ, Aaron cũng vậy. Nên tôi muốn hai người họ có thể gặp lại nhau... Hoặc chi ít là nói chuyện với nhau lần cuối, để đối diện với những cảm xúc sâu thẳm trong tim mình."

"Điều đó... thật tàn nhẫn. Nếu chuyện đó thất bại. Và khi trở về, quê hương anh ta sụp đổ--."

"Đại địa này sẽ không thất thủ đâu."

Một lời khẳng định rõ ràng đến từ vị nữ thần đầy nhân tính

"Tất cả những gì anh ta phải làm. Là nghĩ về cuộc hành trình sắp tới, sắp xếp lại những cảm xúc của mình---

Hít một hơi thật sâu... vị nữ thần nói ra điều mình tin tưởng

---Và sau đó trở lại, với nụ cười trên môi. Cũng như trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều."

Chỉ nghĩ đến đó, mà nữ thần khẽ cười nhẹ. Một nụ cười chan chứa niềm vui nhỏ nhoi..

Hẳn rồi...

Chúa tể đại bàng thầm nghĩ

...Vị nữ thần này, đau khổ vì từng giọt lệ của nhân loại phải rơi xuống do hỗn mang... Nhưng cũng vì vậy, mà ngài lại hạnh phúc vì những nụ cười của họ.. Và chỉ nghĩ đến điều đó, cũng đủ ngài có một lòng tin vào tương lai rồi.

"Thần hiểu rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị chu toàn... Chuyến đi sắp tới. Chúc ngài vạn sự bình an."

"Cảm ơn, Eagle. Nhưng cũng hãy nhớ điều ta nói. Kế hoạch sau cùng, nếu bọn ta thất bại."

"Đã rõ."


---Hết chương 83---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro