Chương 96: Cain Insara - Kẻ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời xuống núi, những vì sao lại dần hiện hữu trên trời cao. Nửa bầu trời ấy vẫn rực rỡ như thủa nào.

Lúc này, Grufina và Cain đang bước đến phòng thẩm vấn. Công chúa Vena đã sẵn ở đó, cùng với cơ thể Dia Flamer bị ghim chặt vào tường bằng thân cây và những bùa chú

"Grufina, cậu đem cả người khác tới nữa sao?"

Vena không hề quay lại mà vẫn nhìn về phía Dia đầy đề phòng. Grufina gật đầu trả lời

"Vâng, đây là bạn của tôi: Cain. Cậu ấy là người cùng tôi chiến đấu trong việc thủ thành vừa nãy. Nên có lẽ cũng liên quan đến vụ này."

"Đó là bạn thân của cậu nhỉ? Được rồi, đứng sau ta, có vài điều ta cần thẩm vấn tên thợ săn này đấy."

Lúc Grufina và Cain bước đến sau lưng Vena. Vị công chúa ấy giải trừ thân cây đã khoá miệng Dia Flamer. Ả ta vẫn giữ khuôn mặt ma mị có phần điên loạn.

Vena bắt đầu hỏi

"Dia Flamer, ngươi biết về Chosen one ở đâu?"

"Có gì phải giữ bí mật khi tin đồn đó đã lan ra khắp thế giới này rồi chứ?"

Ngay lúc Vena lắc đầu khó chịu do không thể nào cậy mồm được kẻ này. Cũng như việc ả ta bất tử nên mọi phương thức tra khảo đều vô dụng vì ả ta thậm chí chẳng thể cảm nhận được nỗi đau hay sự đe doạ, thậm chí kéo dài thời gian trong não ả đến mức tường như đã trải qua ngàn năm nữa. Ả ta vẫn cứ dửng dựng như không.

Cứ như thể ả ta từng thật sự kẹt trong bóng tối cả ngàn năm vậy

"Không có thông tin nào cho ngươi đâu, công chúa tiên tộc. Lí do duy nhất ta tìm đến đây, là vì [Kẻ được chọn]. Và dù có lẽ hắn ở kia, nhưng thật đáng thật vọng làm sao, cũng chỉ là chuột nhắt yếu đuối."

Dia mỉm cười nhạo báng. Grufina cẳn răng, còn Cain, mắt cậu ta tối sầm lại

"Công chúa Vena, mong ngài thả xích cho Dia Flamer bây giờ."

"Ý người là sao?"

"Tôi sẽ vào phòng giam để nói với ả vài điều."

"Đừng đùa, ngươi tính chết à. Một con người bình thường sẽ không thể nào có được kinh nghiệm và kĩ năng chiến đấu như ả ta đâu!"

"Tôi có thể, nên mong ngài lượng thứ."

Cain nói đồng thời từ lúc nào đã lấy được chìa khoá từ tay Vena khiến cô bất ngờ. Cậu ta mở cửa bước vào, đứng trước mặt Dia Flamer

"Tên nhóc con người, người tính làm gì cái sự bất tử ngu ngốc của ta đây. Mà ta cũng chẳng hứng thú với ngươi đâu, thậm chí ngươi chẳng thể làm gì ta nếu không có kẻ được chọn đấy."

Giọng nói mỉa mai và cợt nhả. Cain lập tức lên tiếng với công chúa Vena

"Thưa công chúa, giải trừ phép thuật."

"Ta không cho phép, điều này quá nguy hiểm"

Vena quả quyết như vậy, Cain thì vẫn đứng yên. Nhưng Grufina bên cạnh thì lại nói với công chúa

"Công chúa Vena, cậu ấy có thể kiểm soát được việc này. Tôi tin là vậy. Rốt cuộc tôi chưa bao giờ thắng cậu ta dù tôi chắc chắn sức mạnh nội tại của mình lớn hon cậu ta rất nhiều."

"Dia Flamer là một kẻ bất tử đã sống hơn 3.400 năm. Cậu nghĩ sức mạnh hiện tại của cậu ta đủ để so sánh với ả nếu ả nghiêm túc sao?!"

Vena nghiêm túc nói với Grufina. Nhưng ánh mắt cậu ta không thay đổi. Trong đó, là một sự tin tưởng tuyệt đối

"Tôi cũng muốn biết được giới hạn của Cain. Cậu ta chắc chắn không thất bại đâu."

"Tch.. ta hiểu rồi."

Vena tặc lưỡi. Nhưng nghe Grufina nói vậy, cô cũng muốn thử xem, lí do gì khiến Cain, một Trung sĩ lại tự tin đến vậy khi đối mặt với Dia Flamer. Và lí do gì, khiến cậu ta được Grufina tin tưởng như vậy

"Giải trừ."

Lúc này, thân cây héo úa và tan thành tro tàn rơi xuống đất. Dia Flamer được thả xuống và đứng vững, bộ quần áo rách rưới sau trận chiến với Grufina và Cain vẫn chưa hề được thay ra

"Ah~ chân tay hết bị trói rồi. Mày đầu tiên nhé?"

Dia chỉ nói như vậy, ả ta lao đến trước Cain chỉ cách năm mét với tốc độ vượt quá âm thanh

Đùng*

Một tiếng nổ tan hoang mặt đất. Sàn của căn phòng thẩm vấn đã vỡ tan.

"Thấy sao, Dia Flamer? Cảm giác bị một kẻ ngươi coi là nhóc con quật ngã thế nào."

Ẩn hiện sau làn khói là ánh mắt thiếu đi sức sống của Cain.

"Chà... đôi mắt của mày, trăng sáng có lẽ còn nhiều sinh khí hơn đấy."

Cain nhìn từ trên xuống, vặn ngược hai tay ả, đồng thời dẫm mạnh chân mình lên mặt Dia

"Ngươi nói bạn ta là gì? Một con chuột nhắt sao? Cậu ta sẽ là kẻ tiên phong dẫn dầu thế giới này tới chiến thắng! Còn ngươi? Một con thây ma có ý thức tìm kiếm cái chết sao? Thảm hại làm sao, còn thua kém cả sâu bọ. Ít nhất đám đó còn có ý chí để sống. Còn ngươi đã bị tước đoạt, ngươi lao vào một con đường ngớ ngẩn khi bị tước đi cái chết. Khốn khổ nhỉ, thứ thấp kém hơn cả ròi bọ?"

Cain buông ra những lời nói sỉ nhục đồng thời tì mạnh chân mình xuống, đôi ngươi vẫn vậy, thật thiếu sức sống làm sao. Nhưng trong lời nói ấy là cả sự thịnh nộ. Bởi chăng lí do đơn giản... Ả thợ săn này thật sự xúc phạm bạn cậu ta. Cain vốn tin Grufina có thể làm được, chỉ cậu ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tinh thần, còn Dia Flamer, mới đấu một trận mà có vẻ tinh vi quá thể

"Lời nói của mi sát thương lắm đấy, nhãi ranh."

"!!"

Cain dập mạnh tới nỗi mặt đất phía dưới đầu Dia nứt ra.

"Lí do ngươi đến đây tìm Grufina, nói!"

Cain đè chân lên đầu Dia như thể nói cô ta còn thấp kém hơn ròi bọ. Nhưng, ả thợ săn bất tử thì cảm thấy nọ thật buồn cười

"Ta được phủ thuỷ bệnh dịch chỉ điểm."

"Đừng có xàm ngôn!"

Từ đằng sau cánh cửa, công chúa Vena đã lập tức phản ứng lại câu trả lời của Dia

Cain buông lỏng chân ra một chút.

"Phù thuỷ bệnh dịch đã chết từ lâu rồi. Kẻ đã tiêu diệt ả ta--"

"Là mẹ của ngươi, Selene Frieren, phải chứ? Nhưng đó chưa phải toàn bộ sự thật đâu."

Nghe đến cái tên ấy, Vena cảm thấy nhói đau. Nhưng, Dia vẫn tiếp tục

"3400 năm trước, khi vị nữ hoàng ấy tiêu diệt phù thuỷ dịch bệnh. Bà ta đã quá vội vã để đi tới chiến trường khác. Kết quả là tàn dư của ả phù thuỷ kia vẫn còn những ý thức cuối cùng."

Dia gượng người dậy, dồn lực vượt qua cả sự khống chế của Cain, khiến cậu ta buộc phải bật người lại

"Ta, một thợ săn đã lập tức được cử đến để tiêu diệt nốt những gì còn sót lại. Hài hước làm sao, chỉ là tàn dư của phủ thuỳ bệnh dịch. Cả đội của ta đã chết, để chỉ còn mình ta còn sống, phong ấn ả bằng máu và ngọn lửa. Nhưng, trước khi ả ta hoàn toàn bị tiêu diệt."

Dia xé nát da thịt trước ngực mình, để lộ ra một trái tim đen kịt đang đập sau xương sườn.

"Ả ta đã tước đi cái chết của ta như một sự trả thù cuối cùng. Đây không phải lời nguyền, không phải ma thuật, không phải sức mạnh của phàm giới hay thần giới. Đây, chính là quyền năng, thậm chí còn là quyền năng sử dụng bằng tính mệnh. Vì vậy, mà chẳng có thứ gì trên đời có thể đem lại cho ta những cảm giác của con người nữa."

Dia nói, nở nụ cười đầy sự giả tạo. Lớp da trên ngực ả hồi phục

"Vậy lí do gì phù thuỷ dịch bệnh lại giúp ngươi tìm ra kẻ có thể giải thoát cho bản thân mình?"

Vena lên tiếng, cánh tay đã di chuyển thao túng những cành cây quấn chặt lấy tứ chi Dia

"Giúp đỡ? Nghe mỉa mai đấy. Ngươi nghĩ cái tàn dư đấy đấy muốn giúp ta sao? Ả cần ta sống để trải qua nỗi đau mất đi mọi thứ. Ta đã từng rơi thẳm vào tuyệt vọng rồi. Và sau cả trăm năm ta lại trở lại. Để giờ đây, ả ta cần ta phải chết trong tuyệt vọng."

"Thế sao ngươi lại chấp thuận điều đó!?"

"Vì sao?"

Dia lặp lại và nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô định.

"Hahaha..."

Rồi, ả ta nở nụ cười khô khốc. Cánh tay nắm lại cùng cơ thể bắt đầu gồng lên

"Vì ta, đã quá tuyệt vọng. Chỉ thế thôi."

Đùng*

Một vụ nổ lớn phá tan những thân cây đồng thời giải phóng Dia ra khỏi gông cùm. Cả Vena, Grufina và Cain đều phải giơ tay lên phòng thủ trước xung lực vượt trội ấy

"Với máu, và ngọn lửa. Rực cháy huyết mệnh.."

Dia thì thầm. Lúc ấy, thanh đại kiếm bị cô lập ở nơi khác xuyên qua hàng lớp đất đá và trở về tay ả.

"... Bạc, trở về với thân xác ta."

Thanh đại kiếm hoá lỏng vào chui vào những mạch máu trên cơ thể Dia. Cánh tay, cơ thể tưởng như chìm vừa bị thiêu cháy lộ ra những mạch máu rực cháy ngọn lửa xanh lục đầy tà ma

"Ta là Thợ săn! Chân danh: Dia Flamer - Kẻ bị khước từ bởi cái chết!"


(Hỉnh ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

"Súng!?"

Đoàng*

Vena bật ngờ trước thứ vũ khí quen thuộc. Còn Cain và Grufina thì hoàn toàn không biết nó là gì. Vì vậy, nó rất nguy hiểm

"Cẩn thận!"

Ba viên đạn đã được bắn đi cùng ánh lửa sắc lục. Những thân cây mọc lên từ mặt đất cản lại ba đường đạn, nhưng chỉ trong nửa giây, toàn bộ ma thuật thiên nhiên ấy đã bị thiêu rụi

"Ta không biết nó là gì. Nhưng chỉ là một vũ khí tầm xa, phải chứ?"

Cain chẳng rõ từ lúc đã xuất hiện trước Dia. Cậu ta thấp người, nắm lấy cổ tay cầm súng của Dia.

"Chắc chưa, chàng trai trẻ?"

[Ngân sáng thành: Búa chiến]

Trên cánh còn lại của của Dia, chất lỏng bạc méo mó và biển đổi trở thành cây búa khổng lồ

Đùng*

Tiếng nổ lớn khổng lồ và khô khốc, cây búa đập xuống tựa như đạn pháo huỷ diệt

"Tch!"

Cain đã bật ra xa từ lúc nào. Nhưng cậu ta dường như chảy mồ hôi hột. Còn Grufina lúc này cũng lao đến, vung thanh trường kiếm trên tay mình chém đứt báng súng và ngón tay của Dia. Ả ta lùi lại, nhưng ngón tay đó hồi phục ngay lập tức.

[Ngân sáng thành: Đại kiếm]

Cánh tay bị cắt đứt triệu hồi ra một thanh đại kiếm có lưỡi to hơn cả cơ thể người thường. Lưỡi kiếm ấy rực cháy ngọn lửa lam sắc

Grufina gần như không kịp phản ứng vì tốc độ quá nhanh. Thanh đại kiếm vung xuống toan bổ dọc mặt đất. Với bản năng thuần tuý, Grufina rút cả hai thanh kiếm lên để đỡ đòn, đồng thời bật cơ thể mạnh về bên trái

"Gahhh!"

Một đường kiếm ngọt sớt cắt đứt cả hai lưỡi kiếm trên tay Grufina, đồng thời chém bay một phần thịt ở bả vai phải của cậu ta khiến cánh tay đó trở nên vô dụng

"Grufina!!"

Vena hét lên đồng thời sử dụng ma thuật thiên nhiên cuốn chặt cơ thể Dia. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, ngọn lửa lam ngọc đã thiêu đốt hoàn toàn chúng

Lúc này, thanh đại kiếm và búa chiến biến mất

Dưới lớp da của ả trở nên gân guốc đến lạ thường. Rồi, sau sự kích thích ấy, sáu móng vuốt từ hai bàn tay ấy xuyên thủng găng tay và kéo dài ra tựa như chủng loài người sói

Chẳng nói chẳng rằng. Tựa như chớp đánh ngang trời, nhanh hơn cả bão tố. Tiếng nổ thậm chí còn đến sau khung cảnh lúc này

Móng vuốt của Dia Flamer vung lên, hai đường chém nhắm thẳng đến Vena làm cô không kịp phản ứng mà chỉ kịp trưng ra đôi mắt ngỡ ngàng và sợ hãi

"Guh!!"

Nhưng, cùng lúc này, trước mặt Vena đã có hai người lính cản lấy đòn tấn công đó. Grufina với thanh kiếm gãy bên phải, còn Cain chống đỡ lại bộ móng vuốt bên trái

"Công chúa! Xin hãy rời đi ngay lập tức!!"

"Gahhh!"

Grufina nói công chúa phải chạy đi, vì hiện tại cả ba người ở đây không phải đối thủ của kẻ này. Và cũng ngay lập tức, cả Cain và Grufina vung một cú đấm móc vào cằm Dia. Uy lực mạnh đến mức xuyên qua mấy lớp đất và bay thẳng lên dưới trời đêm. Cả hai đang cố gắng giữ khoảng cách giúp cho công chúa có thể thoát được.

Cả hai nhảy lên lỗ hổng đó, đứng đối diện với diện với kẻ thù cực kì nguy hiểm

"Anh hùng cứu mĩ nhân sao? Thật ghen tị~"

"Dia Flamer, không phiền nếu ta hỏi một câu chứ?"

"Có gì sao, nhãi ranh?"

Cain lên tiếng, dĩ nhiên mục đích là để câu giờ. Còn Dia thì dường như đã chẳng ngại ngần gì nữa. Ả ta cũng sẵn sàng tiếp lời mà chẳng quan tâm tới việc Vena có thể chạy bao xa

"Vì sao ngươi có thể giữ được lí tính đến tận hiện tại mà không hề cảm nhận được điều gì?"

"Ta chịu. Ta vẫn cảm nhận được vài thứ chứ không phải là hoàn toàn mất đi tất cả. Như ngọn lửa của rồng, ta vẫn cảm nhận được hơi nóng của nó, thậm chí là móng vuốt và cơn lốc mà đại bàng tạo ra. Chúng là những sinh vật có mối liên hệ với thần linh, hoặc là cả những phù thuỷ hùng mạnh, những kẻ có thể tiếp cận đến thứ quyền năng để khiến ta bị tổn thương. Nên ta luôn tìm đến chúng, chiến đấu và cảm nhận những cảm giác ấy. Vì thế nên, nói đúng ra thì ta đã bị tước đi tất cả trừ cảm giác đau đớn."

Dia cười nhạt, ả ta tự rạch trên mặt mình một đường kẻ dài chỉ để nó tự hồi phục trở lại

"Vì thế, ta đã giết rất nhiều rồng, phủ thuỳ và đại bàng. Để tìm một kẻ có thể đem cái chết đến với ta. Nhưng chẳng kẻ nào làm được cả, chẳng kẻ nào có thể khiến ta cảm thấy đau đớn mãi mãi. Cũng chẳng kẻ nào có thể khiến trái tim ta ngưng đập."

Dia nói một cách uất hận. Bây giờ, cảm giác duy nhất của ả là đau đớn. Nên nó chẳng hơn gì thứ khoái cảm đầy ham muốn của con người. Vậy nên, Dia luôn tìm kiếm những kẻ có thể khiến mình [đau đớn]

"Vậy ngươi có làm được không, chosen one? Ngươi có thể là kẻ đem thứ tất yếu của sinh linh đến với ta không, Kẻ được mặt trời lựa chọn!"

Lúc này, cả Cain và Grufina lao tới và vung kiếm, nhưng Dia lại chẳng hề né tránh và sẵn sàng cầm lấy cả hai thành kiếm bằng đôi tay của mình. Những ngón tay đứt lìa lộ ra cả xương, máu rỉ ra nhưng chảy ngược lại trong gang tấc

"Ngọn lửa đó đâu, cháy lên đi chứ!"

"Gah!"

Dia thúc gối thẳng vào bụng Grufina khiến cậu ta đau đớn, Cain thì đã thả thanh kiếm của mình ra kịp lúc nên đã né được cú vung chân ngay sau đó

Lúc này, với tay trần và không một mảnh giáp. Cain thủ thế tựa như một võ sĩ để ứng phó với tình huống tuyệt vọng

"Lúc là cung thủ, khi là kiếm sĩ, giờ lại là võ sư à? Ngươi là thứ tạp chủng gì vậy?"

"Ta chẳng có kí ức gì để trả lời ngươi đâu. Nhưng ta dường như mơ hồ biết rằng: [Mình có thể giết ngươi đấy]."

"Hahaha!"

Ngay khi nghe câu nói ngạo mạn ấy, Dia nở nụ cười phấn khích và quăng Grufina trên tay đi. Cậu ta đập mạnh vào tường, thổ huyết và khó lòng đứng dậy

"Giết ta? Được lắm!"

Câu nói ấy dường như khiến sự phấn khích trong Dia tăng đến tột đỉnh. Ả ta bật mạnh chân lao đến, chẳng tới sát na đã ở trước mặt Cain cùng móng vuốt vung xuống. Nhưng, dường như đoán trước điều đó, Cain đưa cánh tay cản cổ tay kẻ thù đồng thời quét chân khiến Dia mất trụ, cuối cùng nắm lấy tay, vòng cơ thể Dia qua lưng và vật mạnh xuống đất.

Cú đập đủ sức nghe thấy tiếng xương vỡ cùng xác thịt bị dập nát đến đáng ra không thể xuất phát từ lực tay của một nhân loại. Nhưng Cain với kĩ thuật cao cường, đã hoàn toàn vượt qua tốc độ sấm chớp của Dia Flamer và vật ả ta xuống lần thứ ba trong hai lần giao chiến

"Ngươi có thật chỉ là một thằng nhãi hai mươi tuổi không thể?"

"Thiên lí nhãn sao?"

Cain đã lập tức đoán ra thứ ánh sáng xanh lục trên đôi mắt Dia. Dường như đó không phải bẩm sinh, nhưng cũng là sự luyện tập và chinh chiến điên rồ để có thể nhìn thấu nhiều thứ mà đáng ra người thường không thể thấy được

"Đây là lần thứ ba ngươi vật được ta xuống rồi đấy. Ta đã rất đề phòng nhưng ngươi vẫn dễ dàng quăng ta như hít thở vậy? Danh tính của ngươi là gì?"

"Cain, một cung thủ của đồn trú phía Nam. Chỉ vậy thôi."

"Dối trá là không tốt, ngươi cũng như chúng ta. Ngươi là [Kẻ mạnh]!"

Dia tiếp tục tiến tới, một quyền tung ra với móng vuốt nhắm thẳng đến mắt Cain, nhưng đã bị cậu ta nhảy lên, vung cước đá lệch hướng cổ tay. Xoay cả cơ thể trên không, Cain tung thằng cước còn lại vào cổ Dia. Cú vung cước khiến âm thanh tan nát trở nên chân thật và kinh dị. Nửa cở thể Dia cắm thẳng xuống mặt đất cùng cái cổ đã gãy

"Này, ngươi đang làm ta chán đấy, làm gì đó khiến ta thấy phấn khích xem nào~"

Dia dần đứng lên tựa như một xác sống. Cái cổ đã gãy đã trở về nguyên dạng và ả ta lại hồi phục về như bình thường

Đùng*

Trong sát na, Cain với bộ pháp thần tốc đã tiến thẳng tới trước mắt Dia. Một quyền dọc tựa như pháo nổ thổi tung đầu ả ta ngay lập tức.

Nhưng, cơ thể đó dù chệch choạc, cũng đã đứng vững trở lại. Cái đầu đã mất liền mọc lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra

Chẳng hề dừng lại, Cain vung chân lên cao và bổ xuống tựa như chẻ củi chém đi bên vai của Dia. Dĩ nhiên, nó đã hồi phục ngay lập tức mà không có ngoại lệ

Lúc này, tay trái Dia từ móng vuốt trở thành một thanh kiếm liễu kiếm nhọn hoắt. Một đòn nhắm thẳng đến Cain nhưng đã bị cậu ta đưa tay mình lên nắm lấy lưỡi kiếm mà cản lại

"Ngươi là một võ sĩ xuất sắc. Một kẻ thật sự mạnh hiếm hoi trong thế giới này, nếu đối thủ không phải ta. Ngươi hẳn sẽ giết được chúng từ lâu rồi!"

Dia phấn khích nhấn thanh kiếm xuống khiến Cain khuỵ gối để chống đỡ. Ả ta dường như đang tận hưởng khoảnh khắc chơi đùa với con mồi.

Đúng, Cain rất mạnh, cậu ta dễ dàng vượt qua những kẻ mạnh hơn mình cả trăm lần bằng kĩ thuật và kinh nghiệm đáng ra không thuộc về một thiếu niên. Nhưng, đứng trước một kẻ bất tử. Thì có mạnh mẽ thế nào, cậu ta cũng chẳng hơn gì món đồ chơi

"!!"

Nhưng từ đằng sau, một ngọn lửa bừng lên cắm xuyên qua tim Dia khiến ả ta cảm thấy sức nóng đầy đau đớn. Đó, chính là lửa của rồng, Grufina từ đằng sau đã cắm thanh kiếm gãy qua trái tim của Dia

"HAHHAHAAAHAHAHH!!!!!"

Cười lên như điên dại, Dia chém đứt nửa bàn tay của Cain đồng thời vung móng vuốt chém thẳng một đường giữa ngực Grufina khiến cậu ta đau đớn lùi lại.

Grufina gồng cứng cơ để cầm máu, nhưng cú chém ấy lại bùng lên ánh lửa khiến cậu ta đau đớn tột cùng. Lúc này, ả ta đâm mũi liễu kiếm qua tim Cain, chỉ đúng hai giây, cậu ta đã nằm gục xuống mặt đất mà bất động

"Cảm ơn nhé, thứ đau đớn của ngươi đem lại, đặc biệt lắm đấy~"

Dia nói với Grufina đồng thời để chất lỏng bạc trong bàn tay chuyển đổi trở thành một khẩu súng ổ xoay. Lên đạn, nhắm thẳng vào đầu con mồi bất động

"Vĩnh biệt, kẻ được chọn. Thế giới này sẽ lụi tàn thôi, chẳng phải lo lắng gì cả."

Đoàng*

Viên đạn bắn đi, thế giới trước mắt Grufina tưởng như chậm lại. Vậy là kết thúc rồi sao?

Grufina nhắm lại đôi mắt...

Gia đình vẫn an toàn ở phương xa, Vena thì có lẽ đã thoát được rồi, Cain... cậu ta, không thể chết được đâu, đó là niềm tin sắt đá mà Grufina dành cho người bạn của mình, người mà cậu ta tin là không thể bị đánh bại. Nhưng...

"Grufina, tỉnh dậy!"

Một giọng nói đã xuất hiện phía trước Grufina. Giọng nói quen thuộc của một người bạn...

"Cain..."

Cain, đã đứng trước Grufina với cánh tay giơ về phía trước. Giữa lòng bàn tay ấy, như thể là bão tố hội tụ cuồng phong, khiến cả không gian cũng giao động và tạo ra vùng chân không hút tất thẩy không khí vào

"Đứng lên, bỏ chạy hoặc chiến đấu!"

Cain vung cánh tay khiến viên đạn bạn nãy bay đến Grufina găm thẳng xuống đất. Dù đã bị cản lại bằng hàng ngàn ngọn gió trong bàn tay Cain. Nó vẫn có lực xoáy và sức mạnh kinh dị

"Ngươi vẫn còn sống sao, cũng là kẻ bất tử à?"

Cain giấu một cánh tay sau lưng với tư thế như một võ sĩ để đánh lừa kẻ thù. Cậu ta cũng tiếp lời để nhận thời gian câu giờ để chuẩn bị cho điều sắp xảy đến

"Sai rồi, ta chỉ đơn giản là di chuyển tim sang vị trí khác thôi. Còn ngươi, sẵn sàng chịu chết đi!!"

"!!"

Cain vung cánh tay sau lưng lên, hàng vạn phong đao tạo thành hàng vạn cơn lốc bao bọc quanh Dia liên tục chém ả ta thành thịt xay. Để rồi thậm chí nghiền nát đến cả tế bào nhỏ nhất

"Hãy chứng kiến cảnh tượng thế giới sụp đổ."

Đôi mắt của Cain chảy huyết, các mạch máu tưởng như vỡ tan mà tuôn trào

Bao bọc quanh Dia Flamer. Là hàng vạn, thậm chí hàng triệu lưỡi phong đao cô đặc liên tục tấn công chỉ trong phạm vi các tế bào cơ thể ả. Cứ liên tục liên tục không ngừng, khiến cả không gian cũng bị xé nhỏ và và huỷ hoại, tạo ra sự sụp đổ hấp dẫn do mật độ vật chất quá lớn bi dồn và một dị điểm quá nhỏ.

Để cuối cùng, sinh ra thứ vũ khí khí đáng sợ nhất trong thế giới vật chất: Hố đen

Nhưng, Cain vẫn chưa dừng lại. Trước cả khi hố đen được hình thành trong tích tắc, cậu ta đặt tay lên thanh kiếm gẫy ở trong vỏ kiếm

"Sinh mệnh - Hiến tế!"

Cain nghiến răng, lập tức tung ra đòn bạt đao chém một đường duy nhất cắt đứt cả thế giới.


████ !


Điểm kì dị của hố đen vừa mới hình thành hấp thụ đi một phần mặt đất đã đứt làm đôi. Cùng với toàn bộ thân xác Dia Flamer mà nổ tung khiến tất cả những gì bao quanh bán kính ba mươi mét trở thành hư vô vì đã kịp được Cain kiểm soát và thu nhỏ lại để nghiền nát Dia đến mảnh nhỏ nhất.

Cuối cùng như sự cân bằng của thế giới, hư vô hấp thụ vật chất để trở về nguyên dạng. Đó chính là nội tại của đại địa tiên phong, một sức mạnh phi lí đến điên rồ

Lúc này, Cain khuỵ xuống. Tai, mũi, mắt, miệng bắt đầu chảy huyết thác đổ. Các mạch máu vỡ tan nát khiến cơ thể cậu ta cực kì vô lực và mong manh. Thanh kiếm gãy do phải chịu áp lực vượt qua khả năng đã trở thành tro bụi

"Cain... cậu.."

Grufina quá đỗi bất ngờ trước sức mạnh mà người bạn của mình vừa thể hiện. Nhưng... một ngọn lửa xanh lục dần hiện lên trước mắt họ. Cain cắn răng chửi thề

"Chết tiệt..."

Nhưng cơ thể cậu ta đã quá yếu ớt để có thể đứng lên

"Sau 3.400 năm, đây là lần đầu ta cảm nhận cái chết gần như vậy."

Phía trước mắt họ, Dia Flamer đang dần hồi phục từ những gì nhỏ nhất còn sót lại. Chỉ cần chưa về với hư vô, dường như cô ta thật sự không thể chết bằng bất cứ cách nào

"Đó có phải một quyền năng không? Sự đau đớn ấy thật sự khiến ta râm ran đấy. Nhưng vẫn tiếc thật."

Đến lúc này, khuôn mặt Dia như lên cơn phê. Cảm giác kích thích đầy đau đớn ban nãy. Dia đã thật sự công nhận lời nói của Cain là đúng, cậu ta... là kẻ có thể đem đến cái chết cho bản thân ả

"Không giết được ta mất rồi~"

"Gah!!!!!!"

Gồng lên một đòn cuối cùng, Cain tạo ra một luồng gió đẩy mạnh Dia khiến ả trượt dài ra sau.

"Vậy là ngươi đã xong rồi nhỉ? Cảm ơn nhé, hôm nay thật sự là một ngày đầy hy vọng của ta đấy."

Dia triệu hiệu ra thanh đại kiếm từ bạc. Ánh lên ngọn lửa lam ngọc, chắc chắn sẽ giết chết cả hai nhân loại trước mặt này

"Đừng hòng lộng hành nữa, Dia Flamer!!!"

Từ đằng sau Dia, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, đó chính là công chúa Vena với cây trượng nguyệt quang

"Ta mang khúc ca của ngươi, tìm kiếm một nốt nhạc."

Hàng loạt thân cây mọc lên từ mặt đất trói lấy cơ thể Dia nhưng bị ả thiêu rụi. Ây vậy, ả càng thiêu rụi bao nhiêu, hàng tá thân cây lại lao tới cuốn chặt lấy ả. Lúc này, Grufina từ sau cũng nhặt thanh kiếm gãy của bản thân và cắm vào cổ Dia bùng lên ngọn lửa khiến ả đau đớn mà hướng sự tập trung về phía cậu ta trong thoáng chốc

"Âm vang ban cho ngươi sự sống. Và ngươi trả lại âm vang sự sống của bản thân mình."

Cây trượng toả sáng, hai mươi bải cây đục lập tức phóng đến cắm vào cơ thể Dia bị khống chế tạo ra hai mươi bảy sợi dây gai với những cánh hoa hồng tuyệt sắc tựa máu tanh

Vena dương cao, toả sáng tựa vì tinh tú duy nhất

"Kể cả bất tử bất diệt"

"Kể cả toàn trí toàn năng"

"Kể cả đấng tạo hoá và huỷ diệt."

"Ta tước đoạt. Kẻ ban cho ngươi sự sống! Ta sẽ tiếp nhận nó - Hợp âm vô lượng!!!"


Tầm nhìn Dia dường như bị kéo dãn giống hệt lúc bị hố đen cuốn vào. Vena Fenora, đang thực hiện cấm thuật mạnh nhất có thể đưa mọi thứ về hư vô

"GAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rồi cuối cùng, đưa trận chiến này đến hồi kết


---Hết chương 96---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro