Chương đặc biệt: Bàn trà kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là chương collab với @AvianBrightness . Về góc nhìn của hai thực thể quan sát thế giới qua kí lục, cũng như cung cấp vài thông tin đã không được nói rõ trong câu chuyện)



Trước những câu chuyện đã qua, trước những lời ca đã được ngân lên tại một thế giới đã lụi tàn. Đang có hai con người đang ngồi trên bàn trà mà quan sát những hình ảnh của quá khứ ấy. Mà, cũng chẳng rõ là quá khứ, hiện tại hay tương lai nữa.

Dù sao thì....

Thần Thánh mà.

"Kí lục – Kí ức của thế giới. Đúng là một thế giới có cái tâm mạnh mẽ, dù là quá khứ đã qua từ quá lâu, cả thế giới đã trở về với hư vô. Những kí ức của mảnh đất này vẫn rõ ràng đến vậy."

Người đàn ông lên tiếng khi đánh nhẹ chiếc chổi Chasen vào nước nóng. Khi nhìn về phía một người... thiếu nữ trong thân xác của một cô bé nhỏ nhắn. Đang.... trồng cây chuối đối diện hắn ta, cách nhau bởi một chiếc bàn trà tinh xảo.....

"Yue, có nghe ta nói không đấy?"

"À, mị vẫn nghe mà. Chế cứ nói tiếp đi, Nguyệt Nguyệt."

Người được gọi là Nguyệt Nguyệt đây. Chính là Nguyệt Long, con Chân Long cuối cùng của Thế Gian, đã từng một tay gánh cả Thế Gian trước những tai ương điên loạn. Và đối diện hắn ta là Yue Chaos, đứa trẻ của một người quen của hắn ta.

"Ở đây ta với ngươi là một nửa chữ bằng hữu. Ta cũng không ép ngươi, nhưng lúc uống trà nhớ ngồi thẳng đấy."

"Okla."

Giả vờ như không thấy nụ cười khổ ấy của Yue, Nguyệt Long lau nhẹ chiếc chổi Chasen để thấm nước. Sau đó, hắn ta lấy hai thìa trà xanh vào mỗi hai bát trà. Cầm lấy cốc nước đang đặt trên cây nến nhỏ, Nguyệt Long đổ một lượng nhất định vào bát trà và khuấy đều bằng chổi chasen vào trà theo hình chữ M một cách truyền thống. Động tác nhẹ nhàng và thanh nhã, cuối cùng khi đạt đến một độ mịn nhất định, hắn ta xoay vòng chiếc chổi và nhấc lên một cách an nhàn.

Cốc matcha với sắc xanh mướt, khói trắng của hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên, chứng tỏ cốc trà xanh này đã hoàn toàn hoàn hảo để thưởng thức.

"Xin mời."

"Mơn nha~"

Yue phóng lên trên, cô xoay người tạo thành một vòng cung hoàn hảo rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngồi bệt xuống tấm đệm của bản thân.

Nhận lấy cốc trà mà Nguyệt Long pha cho mình, Yue ngửi ngửi tách trà ấy, tâm không khỏi cảm thán mà tuôn ra thành lời.

"Matcha, thật sự là một đồ uống truyền thống nhỉ?"

Dù vừa nãy vừa như một con dở người, thế mà bây giờ khi thưởng trà, Yue lại cố gắng nghiêm chỉnh nhất có thể. Dù thấy điều đó thật buồn cười thì Nguyệt Long cũng chỉ cười thầm trong lòng một cách an tâm khi biết cô vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lần cuối cả hai gặp nhau.

Ngồi ngắm nhìn sự ngây ngô kia một hồi. Nguyệt Long cũng tự kéo bản thân trở lại thực tại. Tự cảm thán trong lòng, hắn ta nhẹ nhàng đẩy hộp bánh gồm 16 loại bánh khác nhau về phía Yue.

"....Bánh đây."

"Nhiều vậy."

Sau tất cả, dù cho tuổi đời của bản thân đã ngang bằng với tuổi đời của cả Vũ Trụ này, ấy vậy mà như một đứa trẻ con, ngay khi nhìn thấy hộp bánh ngọt với 16 loại 16 vị khác nhau. Ánh mắt của Yue, thái độ cố gắng nghiêm chỉnh kia của cô đã lập tức thay đổi và trở về cái điệu bộ trẻ con mọi khi.

"Ngươi vẫn cứ như vậy nhỉ? Không hiểu ngươi bắt Yuki học pha trà làm gì khi ngươi ăn bánh còn nhiều hơn cả uống trà nữa."

"Thua thì bị phạt thôi, lúc đó mị cũng chưa biết phải phạt gì nên nói đại á. Mấy cái bánh này, mị sực hết nhé?? Cám ơn nha!"

Hỏi cho có, cũng là vì cái chất giọng vui vẻ của Yue cứ như một đứa trẻ vậy, Nguyệt Long không ghét điều đó. Hắn ta khẽ cười và bắt đầu thưởng thức li trà của bản thân.

Nhưng dù gì thì gì, tiếng nhóp nhép ăn bánh của Yue dù nghe khá đã tai, nhưng cũng không phải là điều dễ chịu gì đối với một kẻ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như Nguyệt Long hắn ta.

"Yue này."

"Dì vậy, Nguyệt Nguyệt?"

"Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ, uống trà vào cho trôi đi."

Yue nghe vậy thì cũng thả tay cầm bánh và chuyển sang cốc trà. Không đến mức tu một hơi, nhưng việc uống trà như vậy thật sự đã khiến đống bánh trong cổ cô đi xuống dạ dày một cách dễ dàng.

Nguyệt Long thấy vậy không khỏi chống cằm, cảm thán mà nói nhỏ

"Đúng là... một đứa trẻ ngốc nhỉ?"

Lời nói nhỏ nhẹ tựa lông hồng, không một ai có thể nghe thấy, kể cả người đang uống trà một các thiếu tinh tế đến mức phát ra những tiếng xột xoạt kia.

Nguyệt Long đặt cây chổi chasen của mình sang một bên. Cầm lấy cốc trà và cũng uống ngụm nữa một cách thư thả.

Một hồi sau, khi mà tách trà của hắn đã chẳng còn bao nhiêu, Nguyệt long nhìn vào Yue, người vẫn đang thưởng thức những chiếc bánh một cách ngon lành.

"Ngươi nghĩ sao về những gì chúng ta thấy ở kí ức thế giới này?"

Hắn ta cất lời, một chủ đề bất ngờ tới nổi khiến cho vị cô nương kia phải khựng mà nốc trà để tránh khiến bản thân khỏi việc bị nghẹn.

"Ểh??"

Yue đứng hình trong vài giây, rồi cũng đặt một câu hỏi cho Nguyệt Long.

"Kí ức, chứ không phải lịch sử sao?"

Đó cũng là một hiểu lầm thường thấy khi những kẻ khác khi lần đầu tới đây mà nhắc về kí lục của một thế giới. Thông thường thì những kẻ có trình độ sẽ không bị mắc một sai lầm như thế này, cơ mà việc tìm ra một kẻ có trình độ ở cái thời đại bão hoà như thế này thì quả thực là không dễ. Những kẻ có thực lực đến mức đó mà Nguyệt Long biết thì không nhiều và chắc chắn rằng, vị cô nương này đây không phải là một trong số đó.... Hoặc ít nhất là cô ta ở hiện tại.

Không để bụng sự ngu ngốc đó của Yue, Nguyệt Long từ tốn giải thích:

"Phải. Kí lục là nơi lưu trữ kí ức của thế giới, không thể bị thay đổi bởi lịch sử và các nghịch lí thời gian hoạt động. Nhưng vì là kí ức, nên nó có đôi phần sai sót như một dạng ngộ nhận của nhân loại. Mà khuyết điểm của Kí lục cũng chỉ vậy thôi, so với các ghi chép lịch sử có thể bị thay đổi do các tác động của không thời gian. Thì với các thông tin dài hạn, Kí lục thế giới sẽ đem lại cho những thông tin gần với sự thật nhất."

Rốt cuộc bây giờ IQ của cô nương này chỉ đang được giữ ở mức hai số. Vì vậy Nguyệt Long đã giải thích chi tiết hơn bình thường một chút. Nhưng sau cùng thì hắn ta cũng chẳng thấy phiền hà gì cho cam.

Yue hơi há miệng, nhưng vẫn giữ tư thế ngồi thẳng. Cô ấy bắt đầu nói

"Chúng ta đã xem qua... ừm... hai năm, nhỉ?"

"Phải. Từ lúc những đứa trẻ lạc qua thế giới này."

Nguyệt Long nhìn vào dòng chảy kí lục phía bên ngoài của sập kia. Nó kết nối với nhau và rẽ nhánh, và rồi các đốm sáng hiện lên những sự kiện vĩ đại đã chụm lại làm một tựa, điểm hội tụ của ánh sáng.

"Thú thực thì, ở nửa năm đầu, mị không có ấn tượng gì với câu chuyện này đâu."

Nửa năm... đó có lẽ là lúc ba đứa trẻ ấy đặt chân lên mảnh đất tên Lục địa tiên phong. Cho đến khi trận chiến tử thủ thành Anor kết thúc.

"Vẫn chỉ là một câu chuyện quen thuộc của nỗi đau, những sự đấu tranh tựa như tuyệt vọng. Đan xen những sự hạnh phúc lẻ loi và chút ánh sáng giữa đêm đen. Ngươi và ta đã quá quen với những điều này rồi...

... Cơ mà, ngươi vẫn không thành thật tí nào cả, nhỉ?"

Nguyệt Long nói rồi đánh mắt với Yue. Và như thể bị đánh trúng tim đen, cô nàng cười cười gãi đầu rồi điều chỉnh lại tư thế của bản thân. Không còn là cái dáng vẻ xuề xào, gắng gượng cho nghiêm chỉnh kia nữa mà thực sự là một bộ dáng nghiêm chỉnh của một người sẵn sàng lắng nghe câu chuyện này đến cuối của hành trình.

"Ahahaha... E hèm, Mời~"

Với việc đã chứng kiến, trài qua nhiều điều như Nguyệt Long, sự đau thương ấy, đã vốn quá quen thuộc rồi. Nhấp nhẹ li trà của mình. Hắn ta nói tiếp

"Điểm thú vị có lẽ là các chiến lược quân sự. Việc sử dụng tối giản quân chắc chắn chiến thắng của Bethorg khá hiệu quả cho một quốc gia đã như rắn mất đầu giống Anor. Mỗi tội, hắn quá đen đủi rồi."

"Ah.. mị nhớ lúc đó cô bé tên Aren đã giải phóng nguồn năng lượng cực kì khổng lồ đục thủng cả bức tường thứ nguyên, quả là Phàm Nhân luôn luôn tạo ra những điều bất ngờ nhỉ?"

Yue nói khi cắn lấy chiếc bánh vị việt quất. Sau đó, cô liếm nhẹ phần bánh trên ngón tay và tiếp tục.

"Snoala cũng xuất hiện. mĩ nhân cứu anh hùng, song kiếm hợp bích! Như một điệu nhảy của hai linh hồn đẹp đẽ với sàn nhảy là sinh mệnh của tên Ma Thần kia vậy!"

Yue vương hai tay lên làm điệu bộ Banzai! Thấy vậy Nguyệt Long không khỏi cười hài lòng.

"Ahaha... với sự trợ giúp của Snoala, quân đội người lùn, quân đoàn tuần du phương Bắc. Việc Bethorg không thể kết liễu Aaron trong trận chiến dài hơi đó thì hắn đã thua rồi."

Nguyệt Long nói thêm. Sau đó hắn ta tiếp tục

"Nhưng những tháng cuối cùng, kí lục này lại khá thú vị, phải chứ?"

".... Chà... Chắc thế.... Nhỉ?"

Đến đoạn này, chất giọng cao ngút trời của Yue chìm xuống. Cô lảng mắt đi về một nơi phương xa nào đó..... Dù sao thì cô cũng từng được ca tụng với cái danh "Nữ Thần Hy Vọng" cơ mà. Không lạ gì khi một người như thế lại không đau lòng thay cho những số phận bi thương được.

Nhưng cũng nhanh chóng, Yue đã trở lại cái dáng vẻ hoạt bát vốn có của mình.

"À mà việc Bạch Tuyết bị hoá gái thật sự rất buồn cười luôn! Dù cho việc chiến đấu trong khi chế đó ở trong cái bộ dạng đó có ngầu thiệt, cơ mà sau cùng mị vẫn bận đi soi hàng hơn là xem đánh nhau! Và chế có biết gì không?!"

Nói tới đây, Yue nhướng người trường lên bàn kiến cho chiếc bàn rung lắc, may mắn thay chưa có thứ gì bị rơi ra khỏi chiếc bàn này cả.

Dù nói là vậy. Sau tất cả, sau hàng vạn năm kể từ lần cuối cùng, Nguyệt Long hoàn toàn sầm mặt lại, nở một nụ cười gượng khó coi, tỏ ý không muốn nghe điều tiếp theo.

Nhưng, mà đã quá trễ rồi....

"Là Màu Trắng!!"

Yue hét lớn, Nguyệt Long cười khổ. Rồi cô cũng ngã người xuống nền nhà và cảm thán:

"Nhưng mà... câu chuyện sau đó thật sự ấm áp. Ý chí của quá khứ truyền thừa tới tương lai. Võ thần và Nữ vương hấp huyết quỷ thật sự đã đặt nền móng cho câu chuyện tuyệt mĩ ấy. Những đứa trẻ như Haram và Anne cũng vô cùng dễ thương, chúng đã cùng đồng đội vượt qua thử thách để có thể kế thừa ý chí của hai vị tiền bối. Những màn đặt cược ý chí cho đời sau.... Cũng thật thú vị"

"Hơn hết nữa là---"

Yue bật dậy, chỉ tay lên một cách đầy phấn khích.

"Một plot twist cực kì, cực kì khét mà có đội mũ bảo hiểm cũng không thể đỡ được!"

"Là sự xuất hiện của Arog và Inras-sa nhỉ?"

"Chính xác. Khi mọi chuyện đáng ra đã an bài, đáng ra mọi thứ phải kết thúc. Ý chí đã được truyền thừa. Thì giữa cái hy vọng đầy rực rỡ... Tuyệt vọng giáng xuống tàn nhẫn đến vô tình."

Yue chỉ vào sợi chỉ xuất hiện hình ảnh Snoala khi cô đã mất kiểm soát và liên tục tấn công Arog chẳng màng đến bản thân bị huỷ diệt. Và một nhánh khác có hình ảnh của Yuki và Olga tuyệt vọng chống lại một ngạ quỷ tên Inras-sa. Những thực thể quá đỗi hùng mạnh và nằm ngoài tấm với của bất kì kẻ nào trên lục địa tiên phong.

"Thật bất ngờ khi tiền kiếp của Rina là công nương ánh sáng – Một vị thần thuộc về Lục địa tiên phong. Tái sinh sau cái chết để trở về với thế giới của mình và tiếp tục chiến đấu vì thế giới."

"Động não tí là ra thôi, mỗi tội ngươi không có não nhỉ?"

"Đâu mị có mà?! Hôm nay được Bạn Thân rủ đi chơi nên phải vác não đi chứ?! Nè nhìn nè!"

Nói là làm, Yue liền cậy nắp vùng trán của mình ra cho Nguyệt Long xem. Quả thực là có não thật, mỗi tội.....

"Bé hơn cả cái bánh luôn."

"Hehe, nhỏ mà có võ đấy, đừng đùa!" (Chỗ này vui thôi :}}}} )

Ấy vậy mà...

Nguyệt Long từ lúc nào đã uống hết li trà của mình

"Dù cả Rina thức tỉnh trở thành công nương ánh sáng, Snoala Y. Windy với sức mạnh của ngọn lửa phẫn nộ, Hải dương nữ thần – đấng sáng thế Sedna Acatalepsy có hợp sức. Trận chiến dù được cô lập trong một không gian hỗn loạn, nó phá huỷ một mảng của đa vũ trụ và biến toàn bộ không gian đó trở về hư vô. Với tất cả sức bình sinh và cố gắng, họ vẫn chỉ đủ khiến cho Long Vương tiêu khiển mua vui."

"Họ hàng của chế nhể?"

Không đúng lúc gì cả, cũng sai thậm tệ luôn, Yue xen vào bằng một câu đùa kém duyên, nhưng Nguyệt Long chỉ thế mà cười xuề xào bỏ qua.

"Hắn ta cũng thật hiểm độc. Biến Leviathan – một sinh vật đã từng là nỗi sợ của rất nhiều chiến trường thành con rối trong tay mặc sức điều khiểu. Dễ dàng chơi đùa với ba kẻ có sức mạnh thuần tuý thuộc đẳng cấp những vị thần sáng thế và huỷ diệt. Ta thật sự tò mò sao với sức mạnh đấy mà Mordor không hề huỷ diệt Lục địa tiên phong rồi đấy."

"À và hẳn rồi... cái nốt nhạc buồn thảm đó."

Yue khẽ đặt ngón tay lên miệng ly trà và nhẹ nhàng vuốt ve một vòng.

"Một nốt nhạc buồn thảm của thế giới được đánh lên bởi nhà vua không xứng đáng. Với kẻ giật dây, vẫn là Arog."

Nguyệt Long đáp. Không chỉ biến Leviathan thành một undead với ý chí huỷ diệt. Hắn đã nhồi lại cái trái tim bị nguyền rủa của Snoala Y. Windy khiến cô ấy đã mất đi hoàn toàn ý chí

"Phải ra tay với chính người mình yêu. Bị ném từ thiên đàng xuống địa ngục hai lần. Tưởng như tìm được ánh sáng mà lại rơi vào tuyệt vọng. Cô gái tên Liana nói không sai khi đã nhận xét rằng Aaron Eatherian bị căm ghét bởi số phận."

Yue cảm thán, nhưng Nguyệt Long cũng theo đó mà thêm vào.

"Ngọn lửa bất diệt đã thức tỉnh."

"Ừ, oái ăm thay, nỗi đau vô tận của vị vua đó, chính là hy vọng cho thế gian này."

Lúc này, Nguyệt Long thở nhẹ và đặt cốc trà của mình sang một bên. Hắn ta đặt bên cạnh mình một bộ tẩu thuốc

"Ta làm một hơi nhé."

Nguyệt Long lịch sự hỏi xem Yue có đồng tình không. Và dĩ nhiên cô nàng cũng chẳng từ chối làm gì.

"Mà mị không biết là chế có hút thuốc đấy. Từ lúc nào vậy?"

"Ta không hút nhiều. Khi có suy nghĩ nào đó thì mới bốc một chút để hút thôi."

Nguyệt Long lúc này đặt chiếc tẩu dài với ổng nhỏ lên bàn thuốc. Bốc chút thứ được gọi là thuốc tẩu vào trong tẩu gỗ cho đến khi ngang mặt tẩu với tỉ lệ ba lớp khác nhau và giảm dần độ nặng. Một cách truyền thống, hắn ta quẹt que diêm và đối cháy phần thuốc tẩu đó

"Phù..."

Nguyệt Long hít nhẹ và cảm giác được sự êm dịu xong quay mặt về phía của sổ mà mở ra

"Mùi này..."

Yue chợt nhận ra, cái mùi hương tẩu thuốc này

"Không phải thuốc lá?"

"Phải, nhìn giống thôi. Thực ra ta không thích mùi thuốc lá lắm, nó nặng mùi và ám mùi hôi không thoải mái gì cho cam."

Nguyệt Long giải thích trong khi tay vẫn cầm tẩu thuốc một cách trang nhã.

"Số thuốc này có nhiều loại. Có loại làm từ cỏ dại, có loại làm từ lá khô ven đường, loại thì được làm từ những loại thảo dược dễ tìm, có lẽ cũng có thể là một loại hương quả và thảo dược nào đó mà chỉ dám mơ chứ chưa dám chạm. Nhưng để nói thì so với thuốc lá, thuốc tẩu này giống một loại trầm hương hơn."

Nguyệt Long hít nhẹ. Tẩu thuốc thật sự đem lại một các giác thoải mái từ từ và đầy thư giãn. Dù là một sinh thể chẳng còn liên can tới thân xác vật lí, nhưng việc hút tẩu thuốc có lẽ vẫn là một cách thư giãn hữu hiệu dù nó có giảm stress hay không

"Với cả, đôi lúc mỗi người nên giữ bên mình một mùi hương thân thương cho chính họ. Không cần đến các loại chất kích thích, thì mùi hương vẫn là một sự nhận dạng. Đôi lúc nó sẽ khiến người ta xa lánh vì sởn lạnh, cũng có lúc nó lại ấm áp xoa dịu cả tâm hồn."

"Vậy là mùi hương quen thuộc của chế là Hoa Oải Hương á?"

Yue hỏi, Nguyệt Long cũng phì phì cười đáp:

"Thường thì là mùi cỏ dại cơ, cơ mà cũng đôi khi là mùi Oải Hương nữa."

Nguyệt Long đặt tẩu thuốc lên trước miệng và rít nhẹ. Nụ cười chợt vô thức nhếch lên, ánh mắt tím biếc ấy hoài niệm như thể nhớ về một kí ức xa xăm nào đó

Đó là đôi mắt đang giữ chặt rất nhiều hồi ức. Có lẽ là nhiều hơn rất nhiều so với bất cứ ai có thể tưởng tượng

Kí ức về những ngày tháng vừa vui tươi, vừa đau khổ và cũng vừa huy hoàng.

Kí ức về trách nhiệm bản thân từng gánh vác và những trận chiến kéo dài đến liên miên.

Kí ức của một kẻ từng gánh chịu cả Thiên Kiếp thay cho cả Thiên Hạ

Và... có lẽ còn cả là kí ức.. của một nữ nhân hách dịch nào đó nữa...

"Ngươi nhìn vào tấu thuốc một lúc rồi đó, Yue. Có chuyện gì sao, hay muốn thử một hơi."

Nguyệt Long đùa nói. Biết thừa rằng việc Yue với iq 2 số thì sẽ chẳng suy nghĩ sâu xa gì nổi mà hẳn là thuần cảm xúc nào đó đang dâng lên thôi.

"Haha... Chỉ là mị nghĩ chế thật sự say mùi hương ấy thôi."

"Phải, ta cũng nghĩ mình say mình hương này."

Khi nhớ đến mùi hương này, có lẽ người cái kẻ được gọi là Nguyệt Long ấy có thể níu giữ cả những mảnh kí ức vụn mảnh xa xôi nhất.. Giống như cái thế giới họ đang quan sát đây.

"Huh, mị thắc mắc do điều gì mà chế lại thích hút tẩu rồi đấy."

Trước câu hỏi của Yue, Nguyệt Long cũng trả lời ngắn gọn

"Nhờ một con nhỏ đại ma đầu nào đó thôi."

Hắn ta khẽ nhắm mắt, ngậm lên điếu thuốc và thở ra. Hương thơm của hoa Oải Hương cứ lan toả nhẹ và bay ra ngoài cửa sổ, không hề vướng chút nào vào Yue cả. Nhưng, khi nghĩ về đôi mắt nhớ nhung đó, Yue đã nói tuột ra luôn suy nghĩ của mình, quả là một bộ não đơn giản, dễ dàng sử dụng mà~

"Ồ~Lẽ nào..... Đó là vị cô nương trông mộng của chế ư~~"

Yue nở nụ cười khiêu khích. Nhưng cô đã lập tức bất ngờ khi thấy Nguyệt Long hiện tại

"..."

Hắn ta... hoàn toàn im lặng, không có phản ứng gì quá đà ngoài việc...

"Nè.... Chế ngậm tẩu thuốc đó... hơi bị lâu rồi đấy??"

"... ..."

"Ểh?? Thật luôn!?"

Đến cả chính Yue cũng bất ngờ. Người như Nguyệt Long mà cũng từng yêu hay ái mộ ai đó sao? Tên này chắc chắn từng là một tên cô độc đã gánh vác cả thế gian lên vai, một mình chống lại nhiều tai ương và các mối hoạ vĩ đại đến từ bao thứ không thể định trước. Mà... cũng có thể ái mộ được ai đó ư???

"Haiz... Nói là yêu thì không hoàn toàn chính xác. Nhưng, có lẽ nó vẫn đúng phần nào. Nếu bắt buộc phải thương lấy một người, thì người đầu tiên và duy nhất ta nghĩ đến, cũng chỉ có ả ta mà thôi."

Nguyệt Long đã nhả tẩu thuốc và thở ra, nở nhẹ một nụ cười hoài niệm trên môi. Dù có hơi buồn cười khi nói cái chuyện này giữa lúc họ đang cùng chia sẻ về kí ức của một thế giới quật cường thông qua một kí lục

Lúc này, bỗng nhiên trở nên thông minh đột xuất. Yue rẽ lối câu chuyện về lại vấn đề cũ để tránh cái sự cố quá lạ này. Cắn miếng trà và uống chén bánh, cô nói:

"Còn người còn lại trong bước ngoặt ấy, là Inras-sa. Hắn ta thật sự có "đạo" rất lớn nhỉ?"

"Đúng. Inras-sa là một ngạ quỷ thất thường (phàm nhân)."

Nguyệt Long đặt tay dựa vào hộp thuốc. Hắn ta nói tiếp.

"Là một ngạ quỷ đơn thuần. Nhưng lại là sinh vật thức tỉnh đầu tiên trong kỉ ban sơ. Với thọ mệnh còn già dặn hơn cả các vị thần sáng tạo, hắn đã phục vụ Mordor như một kẻ bề tôi trung thành nhất."

Nguyệt Long mở ra lại khung cảnh của trận chiến 12 giây mà Inras-sa đã áp đảo cả Yuki và Olga khi họ đánh cược cả sinh mệnh để đạt tới ngưỡng cửa các vị thần sáng tạo.

"Tinh thần võ sĩ (Thượng Võ) không hề lung lay, dù góc nhìn cá nhân đó rất kì lạ. Nhưng tinh thần ấy rất giống Mordor năm xưa. Có thể coi Inras-sa là tấm gương phản chiếu quá khứ của Chúa tể bóng tối cũng được."

Nguyệt Long giải thích một cách cặn kẽ. Inras-sa là một sinh vật của cõi phàm, ấy vậy mà sau vô số năm chiến đấu, hắn ta thậm chí còn mạnh mẽ hơn các vị thần rất rất nhiều. Đến cả các chân thần cũng không phải đối thủ của hắn

"Theo ta nhớ, ngay sau thời điểm mặt trời của thế giới này được thả lên bầu trời. Inras-sa đã hành động, và hắn cũng chỉ hành động đúng một lần duy nhất đó. Một đao huỷ diệt thần mặt trời Alana, với kiếm ý áp đảo, thứ duy nhất tích cực là mặt trời đã được các vị thần kịp thời chú ý và bảo vệ. Nhưng hắn ta vẫn đạt được mục đích là thử nghiệm việc nếu thần mặt trời bị chém gục thì thế giới có chìm trong bóng tối hay không."

"Ghê vậy sao?"

"Rất ghê luôn."

Nguyệt Long cười một nụ cười vui vẻ khi kể về ngạ quỷ này. Rốt cuộc, câu chuyện của hắn, đã được khắc ghi với cả thế gian này cùng danh xưng huyền thoại.

'Sứ giả diệt vong': chính là cái danh mà các vị thần cổ xưa đã kính sợ mà gọi hắn là như vậy

Khác với Arog huỷ diệt vô biên. Inras-sa chỉ hành động đúng một lần duy nhất cho đến khi xuất hiện ở Westoce. Và cũng chỉ một lần đó, đến tận giờ mà các vị thần vẫn ám ảnh tới hào quang bạc ẩn hiện sau bóng tối của lưỡi gươm Deva

Tinh thần võ đạo, kiếm đạo độc nhất, tâm tính vững trãi tựa toà sơn và nhân tâm bất biến. Tất cả tạo nên một huyền thoại mà kể cả thánh thần cũng chỉ có thể ngước nhìn

"Arog mà không được Mordor ban cho thần tính. Cũng không thể đánh bại Ngạ quỷ Inras-sa. Và ta cũng nghĩ trên thế giới này số người có thể đánh bại hắn ta trong một trận chiến công bằng cũng chẳng nhiều đâu."

"Lục địa tiên phong thật sự không có cơ hội nào khi đứng trước bóng tối đã luôn đồng hành song song với họ từ những thời khắc sáng thế. Mỉa mai thật."

Yue mỉm cười và dựa má vào bàn tay mình. Nhìn về phía cửa sổ đang hiện lên những sợi chỉ của Lục địa tiên phong

"Để biết về kết cục của thế giới này và cách họ trống lại thứ tuyệt vọng..."

"...Thì cứ xem tiếp thôi."

Nguyệt Long vẫn cầm trên tay tẩu thuốc, cùng Yue nhìn về phía những bện chỉ ánh sáng ấy.

"Ừm, mị cũng định ở đây lâu thêm một chút nữa... Dù sao thì....."


Đây Cũng Là Lần Cuối Cùng Hai Ta Gặp Nhau Mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro