Phụ lục 10.2: ---Ta vẫn sẽ mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa, bầu trời phủ đầy mây đen. Trong vài tháng qua, toàn bộ lục địa đã được đặt vào chiến tranh toàn diện. Không nơi đâu là không có khói lửa chiến tranh. Vì vậy, mà các phòng họp chiến lược luôn có mặt những quân sư và tướng lĩnh chỉ để hy vọng có thể chống đỡ được những đợt tấn công kế tiếp

"Tình hình của phía Bắc đã dần khả quan hơn. Hãy trải mỏng lực lượng về phía Tây lục địa. Tiếp tục đón những người dân tị nạn và đưa họ vào nhân lực lao động. Tình hình này chúng ta buộc phải sử dụng tất cả những gì mình có để chống lại Bóng tối!"

"Rõ."

Đức vua Venus dứt khoát nói, và dĩ nhiên lời từ vua chính là sắc lệnh. Tất cả các tướng lĩnh của phía Bắc đều tin tưởng vào quyết định ấy

"Nhưng thưa ngài, phía Bắc là nơi giáp ranh gần nhất với Lục địa quỷ. Nếu chúng biết ta trải mỏng lực lượng, chắc chắn đó sẽ là một điểm yếu chí mạng."

"Vậy thì ta sẽ trực tiếp chỉ huy phía Bắc!"

Người lên tiếng, chính là Rina. Hiện giờ chức vụ của cô ấy đang là phó chỉ huy lực lượng ma pháp sư của vương quốc tiên tộc. Chức vụ chỉ dưới các tướng lĩnh và Đại pháp sư Vena

Và với tước hiệu công nương ánh sáng. Ai cũng hiểu ở đây Rina không chỉ là một người lính... Mà tồn tại của cô, chính là hiện thân của thần linh bảo hộ toàn bộ tiên tộc

"Renna đại nhân, tình trạng của ngài hiện tại."

"Chưa quá khổ, ta vẫn có thể chiến đấu được."

Thực ra, có một số thân cận đã biết được tình trạng của Rina và đứa con trong bụng. Có một lần thông tin đã bị rò rỉ dẫn đến việc có kẻ muốn ám sát cô ấy. Nhưng, đó là quyết định ngu ngốc nhất khi một kẻ phàm lại dám chĩa mũi dao về phía thánh thần. Chúng đã bị diệt sạch. Bởi đơn giản với chân nhãn, vị thần ấy đã biết rõ tất cả những thông tin chúng có thể tiết lộ.

Toàn bộ nội gián còn lẻn trong tiên tộc... Từ lâu đã bị quét sạch khi Rina và Venus trở về. Bởi đơn giản đôi mắt của hai người họ, có thể nhìn thấu mọi sự thật. Để đảm bảo cho tình thế 'thù trong, giặc ngoài' diễn ra. Thì ở trong này, chỉ còn những vị tướng cực kì trung thành

"Ta thấy họ nói đúng đấy, Rina. Con nên nghỉ ngơi đi, đây là lần đầu chúng ta có trường hợp một sinh mệnh tồn tại trong một thực thể ở hình thái tinh thần. Việc con bị rò rỉ năng lượng là một tình trạng báo động. Việc kiệt sức như thế không phải một tình trạng thường có với một tồn tại siêu việt đâu."

"Ngài Venor..."

Rina quay sang vị trí của cựu vương Venor. Bây giờ ông ấy đã lui về sau và hoạt động với tư cách Tham mưu cho Tân vương.

"Với cả sắp tới ngày vui của hai đứa rồi. Ta mong con giữ gìn sức khoẻ cho tới lúc đó."

"Con... hiểu rồi.."

"Ta sẽ trực tiếp chỉ huy phía Bắc. Cuộc họp kết thúc tại đây."

Venus tuyên bố kết thúc của họp. Các vị tướng lĩnh cũng bước ra ngoài, đến khi chỉ còn Venor, Venus và Rina ở trong

"Con nói chuyện với vợ mình đi."

Venor đặt tay lên vai Venus và bước ra ngoài. Ông đóng cửa lại, để cho hai đứa trẻ của mình một chút thời gian riêng tư

"Rina--"

"Venus, em còn có thể chiến đấu mà."

Rina nói với đôi mắt quyết tâm, dù khi vừa đứng khỏi ghế cô đã suýt ngã và phải dựa khuỷ tay vào bàn để đứng vững

"Em đã gánh vác quá nhiều rồi, Rina."

"Anh cũng vậy mà, Venus! Em là một vị thần của thế giới này, trách nhiệm của em là phải bảo vệ nó. Nhưng giờ em..."

Cô gái thậm chí khó khăn trong việc điều khiển chính cơ thể mình. Cánh tay run rẩy và hơi thở nặng nhọc. Thấy vậy, Venus không thể không quỳ một chân xuống trước cô.

"Mới cách đây 1 năm, em và thế giới này vẫn còn xa lạ. Nhưng em đã làm tới mức này vì nó, thay mặt mọi người. Anh rất biết ơn. Nhưng với anh, thì có một điều quan trọng hơn nữa."

Venus nắm lấy bàn tay yếu ớt ấy

"Dù em là công nương ánh sáng, Rina. Em vẫn còn quá trẻ. Tinh thần của em vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Đến một lúc em sẽ chạm tới giới hạn."

"Em hiểu điều đó. Nhưng..."

"Anh chưa đủ khả năng trở thành vị vua khôn ngoan nhất. Nhưng anh tin, mình là một người đàn ông. Và vì là một người đàn ông, anh sẽ không để người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm."

Rina lúc này khuỵ gối xuống. Hai chân cô mệt mỏi quỳ rạp xuống đất, đối mắt với Venus

"Chúng ta sắp sửa kết hôn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Em cũng nên giữ sức khoẻ. Khi xuất hiện trước dân chúng, vương phi phải phát biểu thật mạnh mẽ thì người dân mới an lòng được chứ."

Venus cười nhẹ và xoa đầu Rina. Thật ấm áp và dịu dàng làm sao... Rina đặt tay lên vai Venus

"!!"

Và lập tức hôn lấy anh ấy để lấy lại sự bình tĩnh

"Venus..."

"Anh đây."

Ngay khi bị Rina vùng lên và đè xuống, cô ấy đang rất yếu, nên dễ hiểu là Venus đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể và nằm ra để đỡ lấy cô gái khi cô hành động như vậy. Chàng trai vẫn chỉ đơn giản là nở nụ cười dịu dàng

"Cơ thể em có thể kiệt quệ, nhưng tinh thần thì chưa. Nên--"

"..."

Venus vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi lời đề nghĩ. Rina thì có dừng lại một chút, vì không biết điều này có thật sự cần thiết...

"Anh có cần phải nghỉ ngơi không?"

"Em biết anh không nhất thiết phải ngủ mà. Với cả được vui vẻ cùng em, đó đã là một liều thuốc hồi phục tinh thần cho anh rồi."

Nghe đến vậy, Rina nở nụ cười vui vẻ ngược hẳn với sự căng thẳng ban nãy

"Đưa em đến phòng nghiên cứu đi!"

"Được, anh cũng chờ mãi điều này."

Cả hai cùng cười thật tươi. Tựa như ánh sáng hy vọng len lói giữa đêm đen mịt mù

Venus bế Rina lên, cả hai dường như đều muốn tận hưởng chút khoảng thời gian yên bình này

Nghiên cứu. Đó là thứ đã gắn kết họ năm xưa với tư cách thầy trò. Và giờ họ luôn như vậy. Vừa là thầy trò, cũng là cặp nam nữ cực kì hạnh phúc

~o0o0o~

Hôm nay, là một ngày nắng đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng khi những tia nắng vượt qua áng mây trắng để toả sáng mặt đất

Chim muốn ca hát líu lo, cỏ cây cứ um tùm. Những hạt mưa còn đọng lại trên lá

Thật hiếm thấy... kể từ khi rơi vào tình trạng chiến tranh toàn diện. Đã quá lâu rồi ánh sáng mặt trời mới rực rỡ như này

Có một cô gái đang ở trong phòng thay đồ. Căn phòng ấy đón nắng vàng, với những chú chim trên cửa sổ vui đùa lại bay đi

Cô đang được những tì nữ khoác lên mình bộ váy diễm lệ mang sắc trắng tinh khôi và quyến rũ

Trước ngực cô, được đặt ở trong váy là một con dao có tước hiệu của hoàng gia

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Dù có hơi rườm rà. Nhưng như vị vua ấy đã nói. Nàng, vẫn là nàng cô dâu xinh đẹp nhất

Mái tóc đen tuyền được buộc gọn và đính lên những bông hoa xinh xắn, đôi mắt ánh bạc sâu thẳm nhưng lại quyến rũ vô cùng

Đôi vai trắng tinh, chiếc găng tay cưới dài đến khuỷ tay lại càng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi ấy.

Cơ thể mong manh nhưng lại vô cùng cân đối. Son môi đỏ nhạt ánh lên vẻ đẹp muôn phần nhân gian

Cuối cùng, tấm màn trắng mỏng được đeo lên trên đầu cô gái. Mọi thứ, đã hoàn thành

"Em chuẩn bị xong rồi nhỉ, Rina?"

Có một người mở cửa bước vào khi các tì nữ ra ngoài. Đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc bích giống như Venus vậy

"Vâng, thưa chị Vena."

Đó chính là Vena. Chị gái của Venus, và sau ngày hôm nay, sẽ còn là cả chị gái của Rina

"Đi nào."

"Vâng."

Rina vui vẻ cầm lấy bàn tay của Vena. Vì chính ngài ấy sẽ đưa cô gái này đến lễ đường dưới tư cách người bảo hộ của cô

"Huh... Mới có mấy tháng thôi, nhưng cảm tưởng chị đang được nhìn em trưởng thành vậy."

"Aha, thời gian chị đã giúp em rất nhiều. Em không biết cảm ơn sao cho hết nữa."

Vena và Rina vui vẻ cứ như là hai chị em trong một gia đình. Bởi vì cách đây mấy tháng, Rina đã được thông báo sẽ kết hôn với Tân vương Venus và vào bộ pháp sư của tiên tộc với tư cách Pháp sư chiến lược, cũng như là cấp dưới của Vena. Thời gian đó Vena đã giúp đỡ Rina rất nhiều, từ học thuật, ma pháp cho đến lễ nghi hoàng gia.. Cứ như một người chị gái mà cô chưa bao giờ có

"Được chúc phúc cho hai đứa như này, là chị đủ vui rồi."

Vena mỉm cười và dắt tay Rina đến với lễ đường.

Bước ra khỏi cánh cửa, mặt đất trải thảm đỏ cũng rất nhiều vị khách đã quay sang nhìn cô dâu cùng chú rể đã đứng đợi sẵn dưới những bậc thang tới lễ đài

Đưa bàn tay của nàng phủ thuỷ xinh đẹp cho hoàng tử trong cổ tích đêm nay. Vena mỉm cười và quay lưng để trở về với ghế khách mời của nhà trai

"Hai đứa nhớ hạnh phúc đấy."

Cô thì thầm với hai đứa em nhỏ. Và dĩ nhiên cả hai cùng mỉm cười và gật đầu

Chàng hoàng tử cùng nữ phù thuỷ bước lên lễ đài. Trước mặt cha sứ với dáng vẻ oai nghiêm

"Em ngại quá, trông em bây giờ như nào vậy?"

Rina nói nhỏ trước khi hai người chuẩn bị đứng đối diện nhau. Venus thì khúc khích cười

"Em đẹp lắm, đẹp nhất thế gian này."

Cả hai cùng nhau nở nụ cười vui vẻ

Lúc này, vị cha sứ trang nghiêm cất tiếng. Chất giọng trầm ấm phát ra khiến các tiểu tiên lấp lánh cũng chầm chậm bay lại gần để quan sát hai nhân vật chính của buổi lễ

"Ngày hôm nay, lại một lần nữa trong lịch sử của Fenor. Tiên tộc và Thần linh se duyên kết phận. Thật vinh hạnh cho ta đây khi có thể được đứng đây và chứng kiến khoảnh khắc này."

Chất giọng trầm ấm của ông cứ vang, các vị khách cũng đã im ắng để lắng nghe điều sắp tới.

"Cô dâu, chú rể. Hãy cùng nhau trao lời hẹn ước."

Giọng nói của vị cha sứ vang lên trong không gian tĩnh lặng

"Công nương ánh sáng: Renna Fenora. Liệu con có thể thề dưới sự chứng giám của những vì sao. Dù rằng hạnh phúc hay đớn đau, cho đến khi tiếng hát của con trên thế giới này chấm dứt. Tình yêu của con với người chồng Venus Fenora sẽ không thay đổi?"

Rina mạnh mẽ đáp lời

Giọng nói chân thành cùng khát khao với hạnh phúc cô đã mong chờ từ lâu

"Con xin thề."

"Đức vua của Tiên tộc, Venus Fenora. Ngài có thể thề với sự kiêu hãnh của mình, dù có bất kể hạnh phúc hay đau buồn, cho đến khi tiếng ca của bản thân trên thế giới chấm dứt. Mũi thương của ngài sẽ luôn ở bên và bảo vệ vợ con mình?"

Venus cũng đáp lời không hề lưỡng lự

"Ta xin thề."

Rồi, vị vua ấy hạ thấp tông giọng. Thể hiện sự uy nghiêm vô cùng

"Dù có sinh ly từ biệt. Dù thế gian có đảo điên."

"Thật tuyệt vời! Đại diện cho đôi trẻ, ta tuyên bố, từ thời khắc này. Vợ của Đức vua Venus Fenora, Công nương ánh sáng Renna. Chính thức trở thành vương phi của toàn bộ tiên tộc. Chỉ cần không phản bội lời thề, toàn bộ dân tộc này, sẽ luôn đứng về ngài!"

Toàn bộ tiên tộc trong buổi tiệc đều đồng thuận cúi đầu, trước hoàng hậu và nhà vua chính thức của dân tộc

Khi mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng. Venus chậm rãi cho Rina chiếc nhẫn giống với chiếc bên ngón áp út của anh

"Xin hãy trao nhau nụ hôn thệ ước."

Cả hai ngẩng lên nhìn nhau, thấy đối phương phản chiếu trong đôi mắt đầy yêu thương và hạnh phúc.

Họ thu hẹp khoảng cách, thời gian của hai người lúc này vẫn thật chậm rãi

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em rất nhiều."

Venus nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Rina. Ôm chặt lấy cô

Cơ thể của hai người sát lại. Đôi môi họ trao nhau, ấm áp và dịu dàng

Tựa như một tình yêu vô bờ. Khi nàng phù thuỷ xinh đẹp được bên cạnh hoàng tử của đời cô

Liệu nụ hôn này có mang theo lời nguyền của phủ thuỷ không?

Hay chỉ đơn thuần là tình yêu được vun đắp của đôi nam nữ với tình yêu đẹp đẽ

Chẳng biết nữa, cả hai giờ cứ như những đứa trẻ thuần khiết, chỉ cần bên nhau là đủ

Ah~

Cầu cho tình yêu này sẽ luôn rực rỡ, tựa như ánh sao trên bầu trời

Cầu cho cảm xúc này như chồi non, sẽ nở rộ và trường tồn cùng thời gian

Khúc tình ca của những vì sao, đã bước sang khổ mới cùng chương nhạc tương lai

Ôi thế gian~

Dẫu cho có điên đảo hay lụi tàn.

Có ai đó... Vẫn ước nguyện, hạnh phúc sẽ tràn đầy


Phụ lục 10: Dù thế gian có điên đảo hay lụi tàn, ta vẫn sẽ mãi bên nhau

.

.

.

.

.

.

.

Ở một vùng đất nào đó, xa xôi và chìm giữa những thực tại

Đang có hai cậu trai với độc lưỡi kiếm cắm trước mặt

Cả hai bọn họ đều đang ngồi một cách lịch sự. Dẫu cho quần áo có rách rưới với rất nhiều vết thương

"Hôm nay là ngày vui của cô ấy đấy."

"Ờ, chúng ta cũng phải nâng li rượu mừng."

Đó là Yuki và Olga. Hai người bọn họ đang hướng về lễ cưới của người bạn mình

"Chúc phúc cho bà, Rina."

"Nhất định phải hạnh phúc đấy!"

Cả hai nâng li rượu trắng và cùng uống cạn. Sau đó, họ đứng lên, bước về phía trước. Rút lưỡi kiếm khỏi mặt đất và lại thủ thế

Trước mặt bọn họ, những làn sương mờ ảo lại xuất hiện... đúng hơn, là hàng ngàn chiến binh linh hồn đang bước đến

Tất cả bọn chúng, đều không tâm thường. Giáp trụ và vũ khí, tất cả chỉ thể hiện đó là những chiến binh cực kì thiện chiến. Và Yuki và Olga, sẽ tiếp tục chiến đấu với tất cả bọn họ thêm lần nữa

"Tiếp tục nào."

"Lên!"

Cả Yuki và Olga lao thẳng tới quân đoàn ấy sau một quãng nghỉ ngơi ngắn

Chẳng rõ đây đã lần thứ bao nhiêu, hay bọn họ đã chiến đấu chống lại bao nhiêu quân đoàn như này rồi

Nhưng đúng như Nữ thần Sedna đã nói. Họ, đã bước một chân vào địa ngục


Từ trên cao, nữ thần biển cả nhìn xuống hai người học trò của mình đang chiến đấu một cách ác liệt

Ánh sáng quyết tâm trên đôi mắt màu Saphire ấy chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Sự tin tưởng tuyệt đối vào hai con người trước mặt

"Nhất định sẽ được.. Inras-sa. Rồi sẽ có lúc..."

Nữ thần định nói ra điều gì đó nhưng cũng tự ngưng lại. Bàn tay nắm chặt nới lỏng. Đôi mắt lại trở nên xa xăm nhìn vô định đâu đó

"Trận chiến trong tương lai ấy, sẽ là kết thúc của tất cả."

Lời nói mềm mại cùng nụ cười buồn rầu. Vị nữ thần ấy, khẽ cầu nguyện cho hy vọng, gửi gắm tới tương lai bất định của thế gian


---Hết phụ lục 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro