Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng âm u rộng rãi đầy lạnh lẽo. Chỉ có ánh nến nhỏ le lói sáng ở cái tủ bên cạnh giường, cùng vài tia sáng của ánh trăng lên cao chiếu qua khung cửa sổ bị bật tung ra, thổi theo những làn gió lạnh vào phòng. Khiến căn phòng càng trở nên tĩnh mịch, u tối đến đáng sợ.

Từ trên trên giường một người con trai từ từ tỉnh dậy.

- Đây là đâu ?

Hoàng Hải vừa hoảng loạn, hoang mang mà nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.

Cảm giác bối rối khi thấy tình cảnh của bản thân. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần nhỏ màu trắng phía dưới, nằm trên một chiếc giường rất rộng. Quan trọng hơn là một bên chân còn đang bị khóa bởi một sợi xích dài cột ở cạnh cuối giường làm cho có chút khó khăn khi di chuyển. Hoàng Hải hoảng sợ kêu lên :

- Có ai không cứu tôi với ?

Nhưng đáp lại chỉ tiếng vọng cô độc của chính cậu.Khoảng không tối tăm tĩnh mịch bao trùng lên cả căn phòng.
Khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Vài luồng gió lạnh thoáng qua cửa sổ đi vào phòng làm cậu càng thêm lạnh thấu xương vội co người lại.

Cảm giác chính mình như một chú chim hoàng anh nhỏ bị nhốt trong một chiếc lồng tuy tráng lệ nhưng đầy tăm tối và vô cùng đơn độc. Không cách nào thoát ra được muốn kêu cứu nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng.

Bỗng vang bên tai tiếng bước chân đang tiến gần tới căn phòng, thanh âm lộc cộc của tiếng giày da nện từng bước xuống sàn nhà lạnh băng, càng ngày càng lại gần rồi dừng trước căng phòng. Làm cậu càng thêm căng thẳng, tim đập ngày càng nhanh. Vì không biết bản thân sắp phải đối điện tình cảnh nào tiếp theo.

- KÉT !

Tiếng mở cửa kéo dài đáng sợ ,làm Hoàng Hải giật mình mà quay về hướng đó. Cảnh cửa mở ra có một người đàn ông cao to khoác trên người một bộ vest đen bước vào và đang từ từ tiến lại gần bên giường.

Tuy nhiên vì trong phòng quá tối nên Hoàng Hải không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông đó. Bỗng người đàn ông đó cất tiếng nói :

- Tỉnh rồi. Em lại muốn trốn khỏi tôi à ?

Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực mang theo sự tức giận đang cố kiềm nén, khiến cậu càng sợ hãi mà lùi dần về phía sau :

- Anh là ai ? Sao lại bắt tôi nhốt ở đây ? Mau thả tôi ra !

Người đàn ông cúi người xuống kéo chân Hoàng Hải về phía mình khi thấy cậu có ý định chạy trốn. Giam hai tay đang giãy giụa của cậu lại trên đỉnh đầu không cho cậu có cơ hội di chuyển. Tức giận nói :

- EM LÀ NGƯỜI CỦA TÔI ! DÙ EM CÓ TRỐN ĐI ĐẾN ĐÂU TÔI CŨNG SẼ BẮT EM VỀ. EM NGHE CHƯA ?

Hoàng Hải giãy giụa muốn thoát ra khỏi nhưng đều vô ích. Tuyệt vọng cùng sợ hãi khiến cậu khóc thành tiếng :

- KHÔNG ! Hức.. tôi không muốn..hu..hu..anh..là..ai..tôi không biết. Làm..ơn thả ..tôi..tôi ra đi

Thấy cậu càng giãy giụa người đàn ông càng ghì chặt người cậu xuống. Cuối thấp đầu kề bên tại cậu :

- Em đừng mơ, lần sau nếu em còn dám chạy trốn khỏi tôi. Tôi sẽ chặt hai chân của em để em không còn chạy được nữa.

- Không.. Không. .tôi không muốn

- NHỚ EM MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI !

- KHÔNG

- HAHAHA

Gió sét ầm trời lấn hòa vào tiếng cười kinh dị của người đàn ông làm át đi cả tiếng kêu thê lương của cậu. Tiếp theo là cảnh tượng khinh hoàng khiến Hoàng Hải từ trong mơ giật mình tỉnh dậy. Trên người đổ đầy mồ hôi ướt cả một mảng gối và nệm, cậu thở hồng hộc để điều chỉnh lại hơi thở :

- Phù. Hóa ra là mơ, làm mình sợ muốn chết. Mơ gì toàn thứ vớ vẫn

Đang ngồi trên giường cho tỉnh táo lại tinh thần sau giấc mơ kỳ lạ. Thì điện thoại đột nhiên reo làm cậu giật mình. Vội bắt máy lên. Đầu dây bên kia truyền đến tới giọng nói quen thuộc của Sương Sương :

- Hải à em. Đã dậy chưa ?

- Dạ rồi . Mà chị gọi em có việc gì không ?

- Em quên là hôm nay chị bảo em đến nhà chị à ?

- À em nhớ rồi.

- Lại làm sâu ngủ đến quên trời đất luôn chứ gì.

- không mà

- Thôi đi ông tướng. Còn 30' nữa tới giờ rồi, em mà đến trễ là biết tay chị.

- Em Biết rồi .. Hi hi.

Kết thúc cuộc gọi hoàng Hải vội nhìn đồng hồ thì ra đã 9'30 rồi. Nên cậu vội tung chăn chạy vào nhà về sinh, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Hôm nay Hoàng Hải chọn một chiếc áo thun trắng kết hợp sơ mi xanh nhạt cổ trụ và quần jeans trắng tạo cảm giác năng động và trẻ trung hơn. Mang thêm đôi giày thể thao màu trắng . Rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Khi đến trước nhà của chị Sương, thì Hoàng Hải thấy một chiếc xe hơi màu đen trước nhà, cậu cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Vội xuống xe và nhấn chuông cửa nhà chị Sương :

- Chị ơi, em đến rồi .

- Chị ra ngay đây

Sương Sương từ trong nhà vội ra mở cửa cho Hoàng Hải. Hôm nay cô nàng tâm trạng vui vẻ nên cô diện cho mình một bộ đầm màu xanh dương trang đặc biệt bắt mắt. Hoàng Hải vừa thấy cô liền vui vẻ xuýt xoa khen ngợi :

- Dạ. Em cảm ơn! Hôm này chị của em đẹp quá .

- Hừ chỉ giỏi nịnh thôi.

- Đâu có em nói thật mà

- Được rồi mau vào trong thôi

Hoàng hải đi theo phía sau Sương Sương vào nhà. Vừa vào cậu đã thấy hai người ngồi xoay lưng nên chưa nhìn thấy mặt, nên cậu đoán chắc là bạn của chị Sương Sương.  Sương Sương vội kéo cậu đến trước mặt hai người đó :

- Đây giới thiệu với các người. Đây là em trai họ của tôi. Tên là Hoàng Hải. Còn đây là anh Minh Lâm và em gái là Mỹ Mỹ. Họ bạn thân của chị đấy.

- Dạ chào anh Minh Lâm và chị Mỹ.

Hoàng Hải cúi đầu xuống lễ phép chào  Minh Lâm và Mỹ Mỹ
Lúc ngẩn đầu lên cậu hơi bất ngờ về người đàn ông kia, không...không phải lúc diễn tối qua cậu ngã lên người đàn ông đó sao. Đúng là trùng hợp mà, làm Hoàng Hải có chút ngượng ngùng. Mỹ Mỹ vui vẻ đứng lên bắt lấy tay của Hoàng Hải cười nói :

- Chào em! Chị rất hâm mộ em đó, lần đầu tiên được gặp em ngoài đời chị rất vui. Tối qua em hát rất hay đó.

- Dạ. Em cảm ơn chị

- Đã hát hay còn đẹp trai thế này đúng là đáng yêu quá đi ! Đúng không anh hai ?

- Chào em Hoàng Hải .

Nãy giờ Minh Lâm luôn im lặng thì đột nhiên lên tiếng, rồi đứng dậy vươn tay muốn bắt tay Hoàng Hải.

- Dạ chào anh

Hoàng Hải vội vươn tay tiếp lấy tay của  Minh Lâm. Lòng cậu nổi lên một trận bất ngờ vì giọng nói này hình như hơi quen nhưng không nhớ là đã nghe thấy ở đâu.

Tuy nhiên, Hoàng Hải vội nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nghĩ chắc do bản thân suy nghĩ lung tung mà thôi. Cậu muốn rút tay về nhưng lại bị giữ lại làm cậu hơi ngạc nhiên :

-Anh..anh..ơi.

Thấy Hoàng Hải ngọ nguậy  muốn rút cánh tay ra. Minh Lâm mới buông lỏng tay rồi cười nhẹ với cậu :

- Xin lỗi em. Là anh vô ý

- Dạ không sao

Làm đôi bên có chút bối rối. Mỹ Mỹ cười khúc khích khi thấy biểu cảm của anh mình. Vội khoác vai của Sương Sương cũng đang cười thầm bên cạnh nói :

- Thôi được rồi, cũng trưa rồi chúng ta
Đi ăn. Hôm nay anh tớ sẽ mời mọi người. Không được từ chối đó.

- Vậy tớ không khách sáo đâu.

Nói rồi Mỹ mỹ cùng Sương Sương vừa cười nói nắm tay nhau ra khỏi nhà Trước. Để lại Minh Lâm và Hoàng Hải đang đứng ngượng ngùng.

- Chúng ta đi thôi

- Vâng

Ra bãi đồ xe thấy Mỹ Mỹ và Sương Sương đã ngồi chỉnh tề phía ghế sau, như đang nói chuyện gì mà nhìn thật vui vẻ. Thấy Minh Lâm và Hoàng Hải vừa bước ra cửa , Mỹ Mỹ từ trong xe hạ kính xuống :

- Anh à ! Nhanh lên em sắp đói chết rồi.

- Được rồi. Đúng là bị nuông chiều thành hư rồi. Để em phải chê cười rồi.

Vừa nói vừa nhìn về phía Hoàng Hải, cậu vội lắc đầu nhẹ nhàng.

- Dạ. Đâu có. Em thấy Chị ấy rất dễ thương mà.

- Nhìn vậy chứ nó nghịch ngợm lắm.

Hai người ra xe và ngồi lên hàng ghế đầu. Khởi động sẽ chạy đến một nhà hàng tây sang trọng. Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ, trong suốt quá trình Mỹ Mỹ kể lại những điều thú vị khi cô đi du học trong hai năm qua.

Hai cô nàng náo nhiệt, cười đùa cả bữa ăn. Chỉ có Minh Lâm cùng Hoàng Hải là luôn yên lặng, lâu lâu sẽ bồi vài câu vào câu chuyện. Kết thúc bữa ăn mọi người chuẩn bị lên xe trở về.

- Mỹ Mỹ , Sương Sương có phải hai người không ?

Nghe tiếng gọi của một cô gái, họ quay lại nhìn thì ra là bạn bè  cấp ba của hai người chơi cũng khá thân, cũng vừa đi du học về. Mỹ Mỹ, Sương Sương đầu tiên là chạy đến ôm người bạn đó. Nói chuyện gì đó sau đó Mỹ Mỹ quay lại nói với Minh Lâm :

- Anh đưa Hải về trước nhé. Chúng em đi mua sắm và đi chơi một lúc sẽ về.

- Nhớ phải về trước bữa tối biết chưa.

- Dạ em biết rồi. Đi đây

Sương Sương quay lại nói với Hoàng Hải:

- Hải em về trước với anh Lâm đi. Về nghỉ ngơi mấy bữa nữa phải tập tuồng mới đấy.

- Dạ. Em biết rồi. Chị đi chơi vui vẻ nhé

- bye bye

Hoàng Hải vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chị mình rời đi. Để cậu ở một mình với Minh Lâm làm cậu sinh ra một loại áp lực rất khó tả.

- Được rồi. Chúng ta về thôi.

- Vâng

Dọc đường đi không có thêm cuộc trò chuyện nào nữa, nên có vẻ không khí trong xe có đôi chút ngột ngạt. Hai tay cậu đan vào nhau xoay tròn lúc nào căng thẳng cậu hay làm vậy để giảm bớt căng thẳng , vẻ mặt không được tự nhiên

- Hôm nay cảm ơn anh vì bữa ăn nhé.

- Không có gì. Em đừng khách sáo

Minh lâm lơ đễnh nhìn xuống hai tay của cậu rồi lại đưa mắt lên lái xe tiếp,  liền cất tiếng hỏi :

- Em ăn có hợp khẩu vị không ?

- Dạ. đồ ăn rất ngon. Chỉ có điều em không quen ăn đồ tây cho lắm.

- À! Vậy em thích ăn những món gì ?

- Em thích ăn món Việt hơn.

- Lần sau nếu có cơ hội chúng ta lại đi ăn ở một nhà hàng Việt nhé ?

Nói xong liền đưa mắt sang nhìn phản ứng của Hoàng Hải thì thấy Hoàng Hải quay qua cười làm lộ ra chiếc răng khểnh của mình nói :

- Dạ. Nhưng lần sau phải để em mời anh.

- Được

- Tối qua , em hát rất hay. Anh tuy không xem nhiều thể loại nhạc đó. Nhưng anh thấy em hát rất tuyệt. X

- Dạ cảm ơn anh. Anh quá khen rồi.

Hoàng Hải vừa gãi đầu suy nghĩ về chuyện lúc tối Minh Lâm nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ , làm cậu hơi bối rối :

- Tối qua em sơ ý bị..bị ngã vào người anh... Anh cho em xin lỗi nhé.

- Không sao đâu

Không khí bên trong xe đã trở nên thoái mái hơn đôi chút. Cả hai tiếp tục trò chuyện một lúc sau. Qua một lúc cũng đã đến trước nhà của Sương Sương.

- Cảm ơn anh. Đã đưa em về

- Ừ. Hẹn gặp lại em nhé

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro