1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. ...dựa trên câu chuyện có thật..
.
Tôi vừa tỉnh dậy sao cơm ngủ /trưa mê mẩn bỗng có tiếng ai gọi tôi.
An ơi! An ơi!!
Tiếng đó cứ thốt lên mãi đến nỗi tôi không chịu được nữa mới bước ra ngoài xem sao.

A! thì ra đó chỉ là tiếng gọi của chú năm, thế thì giữa buổi ban trưa chú kêu mình làm gì ta (tôi nghĩ bụng).

Tôi liền hỏi "chú năm tại sao giữa trưa mà chú kêu cháu ráo riết như vậy ạ?"

Chú mỉm cười trả lời:
"Tao chỉ muốn hỏi mày là chiều nay mày có đi câu không tao mới kiếm được một cái ao nhiều cá lắm định kêu mày đi chung cho vui".

Tôi gật đầu đồng ý và vội đến nhà thằng tí rủ nó đi cùng. Đến nhà nó tôi la lên: Tí ơi ! Tí ơi!

Nó hất hả chạy từ phía nhà nó ra, tôi cũng tỏ ý kêu nó đi chung, nó háo hức lắm vội gật đầu ngay, tôi và nó chạy đến phía sau nhà nó, vì nhà nó có rất nhiều rạch nước nên ở đây tập trung rất nhiều con giun, tôi và nó bắt từng con vào trong hũ chuẩn bị cho chuyến đi câu.

Khi bắt xong tôi và nó chạy đến nhà chú năm, vì nhà chú Năm ở khá là xa nhà hai chúng tôi nên chúng tôi cũng hơi nản ,nhưng may mắn thay khi chúng tôi đi được vài bước thì chúng tôi đã nhìn thấy chú năm ngày trước mặt ,nhưng hôm nay trong chú năm có vẻ hơi xanh xao hơn bình thường.

Tôi và thằng tí cũng hỏi thăm nhưng mà chú bảo là không sao. nên chúng tôi cũng yên tâm nhưng trong lòng cũng có một chút lo lắng cho chú.

Chú đưa cho tụi tôi một người một cây cần tôi và thằng tí vội vàng lấy cần và thi ai chạy đến chỗ cây me nhanh hơn.

Còn chú Năm thì lót thót sau lưng tụi tôi . Thằng tí nhanh nhẹn đã vội Thắng tôi, tôi với tí ai nấy đều mệt tơi tả. chú Năm cũng đã đuổi kịp tụi tôi một cách nhanh chóng nhưng thật kỳ lạ chú không đuối sức như tụi tôi.

Tụi tôi nghỉ một lát sau đó đi tiếp đến một nơi nọ phía trước mắt tôi là hai con đường vì mỗi lần tụi tôi đi câu cá là thường đi đường bên trái nên tôi vội chạy vào con đường đó nhưng chú Năm vội can ngăn tôi. Và chỉ chúng tôi đến con đường bên phải chú nói:

"Tụi bay đi đường này nè mới có nhiều cá hôm bữa tao đi câu qua đường này được nhiều cá lắm đó"

Tôi cũng tin tưởng chú lắm nên đành đi theo sang con đường bên phải.

Còn thằng tí thì rụt rè đứng phía sau không dám đi theo ,nhưng được sự động viên của tôi nó cũng đành đi theo chúng tôi.

Đến một khu đất nọ nơi này cũng khá kỳ lạ bởi tôi chưa từng đến đây bao giờ cả. Phía trước chúng tôi là có một tảng đá bự, cạnh tảng đá bự đó là hai ngôi mộ nhưng thật kỳ lạ ở đây không có một chút cây cối, xung quanh đây chẳng có một sự sống.

Chú Năm kêu tụi tôi bước lên hòn đá đó, chú bước lên trước lôi thằng tí đi sau, tôi thì không dám bước lên nên tôi đành đi đường khác.

Đúng như chú năm nói thì ở đây có một cái hồ, hồ này trong rất bự , và nhiều cá nữa tôi và thằng tí và cả chú năm nữa Bắt được rất nhiều cá.

Chúng tôi thu rất nhiều chiến lợi phẩm về nhà, khi đi qua tảng đá bự đó một lần nữa tôi cảm thấy sóng lưng tôi rất lạnh.

Đây chắc là kỷ niệm khó quên của tôi.

Khi tôi về nhà tôi đưa cá cho mẹ để làm bữa tối, nhưng kỳ lạ thay cá tôi câu lại rất là tanh và bốc mùi hôi thối. Mẹ tôi hỏi tôi:

"Cá đó mày câu ở đâu"

Tôi trả lời

"Cá đó con câu ở một cái ao bự"

Mẹ tôi hỏi tôi một lần nữa

"Thế mày câu với ai "

Tôi trả lời:

"Con câu với thằng tí và chú năm"

"Chú năm nào!"

"Thì chú năm ở ngoài quốc lộ"

Nói tới đây mẹ tôi hốt hoảng.

Tôi thì một phen hoảng sợ ,tôi tự hỏi bản thân rằng

"Tại sao.. tại sao mẹ lại hoảng sợ như vậy"

Mẹ tôi mới giữ bình tĩnh nói tôi rằng chú Năm đã chết vào ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro