Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó

Trong chuyến dã ngoại ba ngày một đêm, cô Đan ánh mắt đổ dồn về phía Luân Công. Ánh mắt khinh thường ganh ghét, nhưng vì có thầy hiệu trưởng nên cô Đan nhẫn nhịn giả vờ hiền lành trìu mến. Cô Đan kêu tất cả học sinh đứng xếp hàng để điểm dang, thầy hiệu trưởng với bộ râu trên dưới cằm, đứng nhìn theo dõi

- Một...hai...ba...bốn...năm..hai mươi tám rồi vậy là hai mươi tám học sinh đi chơi. Còn hai bạn còn lại là không đi chơi ở nhà

Thầy hiệu trưởng nói

- Cô Đan, hai đứa học sinh đi chơi không có tính vào nên đừng ghi

Cô Đan gật đầu

- Thưa thầy em biết rồi ạ

Cô Đan gạch bỏ bằng bút mực đỏ, chuyến đi chơi lần này thú dị. Các học sinh phải cắm trại xây liều ở một mình. Xoay quanh vòng tròng không được tranh cãi và cạnh tranh

Thầy hiệu trưởng mỉm cười ngồi trên ghế của thầy đã chuẩn bị sẵn

Trời nắng oi bức

Các học sinh xây liều một mình, bỗng có một tiếng tranh cãi

- Má thằng Công xích ra, chỗ rộng là của tao

Luân Công xô đẩy

- Mày mới thôi á. Chỗ của tao mà

Nói một hồi. Hai đứa đánh nhau sấp mặt như chó với mèo, đúng lúc đó cô Đan can thiệp. Đợi không có ai cô nhéo lỗ tai Luân Công

- Im miệng lại mày muốn tao bị đuổi việc hả thằng kia. Con hiệu trưởng đóng góc trường này đấy, mày liệu hồn kiếm chuyện là không xong với tao đâu!

Cô quay sang nói với Tuấn Lương

- Thôi, cô nói rồi nó không còn kiếm chuyện với con nữa đâu con yên tâm nhé

Tuấn Lương hứ một tiếng vẻ mặt giả tạo

- Dạ vâng, à mà cô ơi trước khi đi dã ngoại là mẹ em gửi bao bì hai mươi triệu biếu cô

Cô Đan nhận lấy

- Ôi quý hoá quá, cô gửi lời cảm ơn đến mẹ em

Tuấn Lương vâng dạ. Tiếp tục chuyến dã ngoại, một buổi tối thật là ấm áp

Trong lúc các bạn đang vui vẻ. Thầy hiệu trưởng với cô Phùng thấy Luân Công rụt rè sợ hãi nhìn người cô giáo viên chủ nhiệm của mình. Cô Phùng mở miệng trước thì thầy hiệu trưởng mở lời trước

- Luân Công, con bị gì vậy

Luân Công ngước đầu nhìn cô Phùng

- Dạ cô ơi..con bị

Cô Đan biết Luân Công nói vụ hồi sáng cô Đan nói với cô Phùng khi Luân Công chưa nói dứt lời, cô Phùng nghe vậy cũng hiểu cô động viên nói một lời cố gắng tự tin đến với Luân Công. Học sinh gật đầu nhẹ coi như là một lời cảm ơn

- Ngon không mấy đứa?

Cô Phùng hỏi, Yến Mai trả lời

- Dạ ngon

Cô Phùng cười, cả học sinh ăn tiếp. Kết thúc buổi ăn ấm áp với sự trò chuyện tình cảm. Cả mọi người đã ngủ hết

Sáng ngày hôm sau

Mọi người thức dậy tắm rửa dưới ao, và chơi những trò mới. Riêng cô Đan là không thích Luân Công nhiều khi muốn đuổi và hãm hại bày mưu kế lắm, vì tích đức giáo dục nên cô Đan không dám làm vậy

Cô Đan cô Phùng cô Mai và thầy hiệu trưởng với thầy Đình trò chuyện với nhau

Vừa coi mấy đứa học sinh chơi trò chơi

- Chết mẹ, thua rồi!

Giọng của một người học sinh khi chơi trò chơi thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro