Tiếng khóc đêm Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm Halloween, có một đám trẻ tầm 5,6 đứa mặc những bộ đồ hóa trang đang đi trên đường. Chúng vui vẻ trò chuyện, cười đùa về số kẹo mà mình đã xin được trong suốt buổi tối. Bỗng chúng nhìn thấy một đứa trẻ (nữ) cũng trạc tuổi đang ngồi khóc bên vệ đường trong bộ quần áo rách rưới và trên người có một vài vết thương chưa lành miệng. Cả đám quyết định đi đến hỏi chuyện. Một trong số đó có một đứa tên là John bắt chuyện trước:

˗ Sao cậu lại ngồi khóc ở đây thế ?

Cô bé ngẩng đầu lên, trên mặt đầy những vết thương, mếu máo nói:

˗ H-hức...tớ xin ba mẹ tớ...c-cho tớ được đi chơi chung với các bạn, n-nhưng...b-ba mẹ tớ không cho, và khi tớ đứng lên để cãi lại thì họ đánh tớ, nói rằng tớ là đứa con trời đánh, và rồi họ đuổi tớ ra khỏi n-nhà...

Cô bé lại òa khóc lên. Đám trẻ nhìn thấy vậy liền đi lại an ủi, dỗ dành. Alicia - một trong số đó – lấy một cái khăn tay ra, đưa cho nó và nói:

˗ Cậu đừng khóc nữa, nè cậu lấy khăn lau đi, rồi chúng mình sẽ cùng đi chơi với nhau. Sau đó cậu có thể về nhà mình ở nhờ tối nay, mình sẽ xin ba mẹ và họ sẽ đồng ý ngay thôi.

˗ Hoặc cậu có thể qua nhà mình cũng được nè, nhà mình còn dư nhiều phòng lắm và mình cũng có rất nhiều quần áo nữa. Ba mẹ mình sẽ không phiền nếu cho cậu mượn một bộ đồ và ở nhờ qua đêm đâu. – Một đứa khác lên tiếng.

Cứ thế cả đám tranh nhau xem sẽ để đứa trẻ qua nhà ai. Thấy vậy, cô bé nín khóc, mở miệng cười nhẹ và cầm chiếc khăn tay lúc nãy để lau nước mắt.

˗ Nè cậu tên gì vậy ? ˗ John lên tiếng hỏi

˗ Tớ tên là Emilico.

˗ Vây tụi tớ gọi cậu là Emi được không ?

˗ Um. Tất nhiên rồi. – Emilico đáp lại và mỉm cười – Tớ biết một chỗ này vui lắm nè, chúng ta đến đó được không?

˗ Tất nhiên là được rồi. – Cả đám đồng thanh nói.

Sau đó đám trẻ đi theo Emilico, hướng về phía khu rừng ở phía Bắc.

Sáng sớm hôm sau, có vài người báo với cảnh sát địa phương về việc con của họ đã mất tích sau đêm Halloween. Và một cuộc tìm kiếm đã diễn ra trên quy mô lớn. Dựa theo lời của những người dân trong khu vực, họ đã biết được đây là một nhóm trẻ khoảng 5, 6 đứa đi chung với nhau trong đêm Halloween để xin kẹo. Điều kì lạ là khi đi, chúng luôn chừa một chỗ trống ở giữa và sau khi xin kẹo, chúng luôn nhìn về chỗ đó và nói chuyện rất vui vẻ.

Đến chiều tối, có một người báo với cảnh sát về việc đêm hôm qua đã thấy những đứa trẻ đó đi về phía bìa khu rừng ở phía Bắc. Ngay lập tức, một đội tuần tra gồm 10 người và một vài người phụ huynh đi về khu vực đó để tìm kiếm. Càng đi sâu vào khu rừng, trời càng trở nên tối, vì vậy họ phải sử dụng đèn pin để soi đường.

˗ Lũ trẻ làm gì mà vô rừng sâu thế không biết ?

˗ Chúng định xây dựng căn cứ trong đây sao ?

˗ Con ơi, con đâu rồi, về với mẹ đi mà!

˗ Chúng ta đã đi được hơn 1km rồi đấy, làm gì có đám nhóc nào lại đi xa đến vậy được chứ.

˗ Cứ tiếp tục tìm kiếm đi, chúng ta không thể chắc chắn được điều gì.

8h tối, họ tìm thấy vài cái vỏ kẹo nằm dưới đất. Tia hy vọng lóe lên trong mắt của những người phụ huynh. Mười phút sau, họ đã nhìn thấy những đứa trẻ nằm ngủ chung với nhau. Một người phụ nữ định chạy đến thì bị cảnh sát cản lại. Họ phát hiện ra một mùi hôi thối bốc lên gần những đứa trẻ.

Những người cảnh sát đeo bao tay vào để đưa những đứa trẻ sang chỗ khác, rồi họ tìm kiếm vị trí của mùi hôi thối. Sau khi tìm xung quanh vẫn không thấy gì, họ quyết định đào đất lên để tìm kiếm. Sau khi đào được 2 lớp đất, họ kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. John tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu bé liền lay động những đứa còn lại rồi chạy lại chỗ những người đang đứng. Vừa chạy cậu vừa la lên:

˗ EMI...EMI....

Những đứa khác cũng đứng lên rồi chạy theo. Thế nhưng bọn trẻ đã bị giữ lại.

˗ Cho tụi cháu đến chỗ Emi đi mà, tối hôm qua tụi cháu còn đi chơi với nhau mà, tại sao chứ...

˗ Emilico....tại sao...

Những đứa trẻ vừa khóc vừa nói. Trước mắt họ là xác của một bé gái đang trong quá trình phân hủy. Dựa vào khám nghiệm tử thi, cảnh sát nhận định cái xác đã ở đây được khoảng 3, 4 ngày và theo lời nói của đám trẻ, cảnh sát đã nghi ngờ rằng, đứa trẻ đã bị ba mẹ bạo hành, sau đó mang đến đây chôn để che giấu tội ác của họ.

Ba ngày sau, cặp vợ chồng đó đã bị đưa ra tòa và phải chịu mức án tù chung thân về hành vi giết người giấu xác. Sau hôm đó, có nhiều người khi đi ngang qua cánh rừng vẫn còn nghe thấy tiếng khóc của một bé gái và họ thường để lại một vài viên kẹo như để tưởng nhớ về cô bé ấy. Và cho đến bây giờ, không ai có thể biết được lí do vì sao lũ trẻ lại có thể gặp được Emilico.

Đôi lời của tác giả:

Đây là oneshot đầu tiên mà tui viết luôn á và văn phong của tui hong được mượt cho lắm nên mong mọi người ủng hộ :>>

Btw thì tui có ý tưởng để viết nó từ phim hoạt hình ngắn "Missing Halloween" trên youtube í, tui sẽ để link ở đây cho ai muốn vô coi :33 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FaoVpVXcZsA&t=520s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro