Tiểu thuyết ngắn - Kinh dị : Tiếng khóc nữa đêm của khu rừng nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong 1 lần lớp có tổ chức đi cấm trại ở bên cạnh bờ hồ và gần 1 khu rừng nhỏ, trong khi cả lớp có mặt đầy đủ  để xuất phát thì có 4 bạn Phương, Diệu, Xuân, Ly, còn chưa tới. Cô giáo điện hỏi thì biết 4 người họ sẽ đến sau, khi nghe tin thì cô giáo cùng các bạn đều xuất phát trước.
   Khoảng 1 tiếng sau mọi người đều đến nơi, nhưng 4 người họ vẫn chưa đến. Trời chiều tối 4 người họ đã đến nơi nhưng địa điểm không phải là nơi cấm trại mà là 1 khu rừng nhỏ, lúc đó họ đã biết mình đã đi lạc. Trong khi 3 người bạn vẫn thản nhiên đi tìm đường ra thì Ly phải xách đồ cho họ, đi được một lúc thì họ nghỉ có lẽ là vì cơn đói và mệt mỏi làm cho họ không cách nào để đi tiếp được nữa.
   Không được bao lâu thì màn đêm buông xuống cả khu rừng nhỏ đều được bao phủ bởi bóng tối mù mịt, trong lúc nghỉ mệt họ nhìn thấy 1 đốm lửa nhỏ, họ nghĩ là bạn mình đang đốm lửa cấm trại nên họ rất mừng, khi họ chạy tới thì đốm lửa đã biến mất từ lúc nào?. Khi phát giác ra được thì Ly đã biến mất mà không ai hay biết, tuy vậy nhưng họ vẫn không đi tìm Ly, một lúc sau họ dùng chiếc điện thoại bị mất sóng của mình để chiếu sáng đường đi,  đi được một lúc nhìn thấy cặp của Ly khi họ đi lại thì điều làm họ hoảng sợ là chiếc cặp đầy máu của Ly. Nhưng họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, Phương dùng chiếc điện thoại đưa về phía trước thì họ nhìn thấy Ly từ phía sau, họ giận dữ gọi Ly nhưng Ly không trả lời họ giận đùng đùng như 1 con khủng long bạo chúa tiến về phía Ly, họ giơ tay định đánh Ly thì ngay tức khắc họ la lên và quay mình bỏ chạy vì lúc họ thấy Ly từ khoảng cách gần thì Ly đã ko còn mình mà chỉ còn 1 chiếc đầu lơ lửng trên cành cây với mái tóc xỏa dài.
   Sau đó họ nắm tay nhau mà chạy tuy nhiên người dẫn họ chạy đầu tiên lại là cái mình không đầu của Ly, chạy được 1 lúc họ thấy rất mệt nhưng không cách nào để ngừng lại được. Họ vẫn cứ chạy, cứ chạy và không biết mình đã chạy được bao lâu, khoảng nữa đêm họ nghe thấy tiếng chặt củi và sau thì nhìn thấy 1 ngôi nhà nhỏ sáng rực rỡ trong bóng tối vừa tới gần thì ánh sáng từ trong ngôi nhà chiếu sáng ra, lúc đó họ mới nhìn thấy người luôn nắm tay họ mà chạy thì ra là Ly, chưa kịp hoảng sợ thì họ thấy cái đầu của Ly vừa lúc nãy còn được vướng vào cành cây mà giờ đây nó lại được treo trên trước cửa nhà,        nhưng đầu của Ly nó đã không còn nguyên vẹn như trước nữa mà cặp mắt bị móc ra nhưng lại không tách rời ra khỏi con mắt vì những tâm mạch chưa dứt nên cặp mắt được treo lủng lẳng ở phía trước, còn miệng thì bị xé toạc ra,  tai thì bị cắt.  Khi mình của Ly kéo họ tới trước cửa thì cái miệng bị xé toạc của Ly bỗng hé ra cười,  tiếng cười làm vang rộng cả khu rừng nhỏ. 
   Sau đó từ trong căn nhà mở cửa bước ra là 1 người đàn ông với thân hình bị cháy đen và không còn đầu,  trên tay thì cầm cây búa. Người đàn ông với thân hình bị cháy đen nâng chiếc búa lên và giết họ, đầu thì treo trước cửa, mình thì được chặt thành từng khúc rồi đem đi hầm với than.
    Từ đó mỗi khi nữa đêm thì mọi người đều nghe thấy tiếng khóc nức nở lẫn tiếng chặt củi và tiếng cười được vang rộng cả khu rừng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro