chap 1 : Tôi không gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choang! " Lại tiếng đập đồ nhà họ Thẩm à , tội con bé An An mẹ mới mất bố đã dẫn mẹ kế về" - " Biết sao được số nó số khổ rồi nhà cũng gọi là khá giả đi mà bố nó có bao giờ quan tâm đến nó đâu"

Những lời nói ra vào của các dì hàng xóm cũng không xa lạ gì với Tuyết An nữa , mỗi lần chịu trận nổi giận của mẹ kế xong cô lại muốn chạy đi thật xa khỏi căn nhà này cô nghĩ đến việc mình chỉ cần chịu đựng 1 năm nữa thôi thì có thể đến thành phố khác . Trên lớp cô may mắn có 1 người giúp cô là Mộc Yến cô ấy là lớp trưởng lớp Tuyết An cũng là người giúp đỡ Tuyết An nhiều nhất

" Cái con nhỏ bần hèn này còn dám đi học hả? Trốn được mẹ kế của nó oách thật" những người bạn cùng lớp của cô biết chuyện bố mẹ cô ly hôn thì chế nhạo đùa cợt lấy nó là chủ đề bàn tán những lời như vậy đã làm trái tim cô xiết chặt khôn cùng trái tim đã đóng lại cô tạo cho mình vẻ bề ngoài lạnh lùng bất cần , nhưng ai biết tối đến cô đau đớn muốn khóc với mẹ thế nào . Nhiều lần cô muốn đi theo mẹ mà nhớ lại những lời mẹ dặn trước khi đi khỏi trần gian này " An An nghe lời mẹ , sống tốt con nhé , hãy làm điều con hằng mơ ước , đừng quên mình là ai mình cần làm gì con nhé . Mẹ yêu con lắm"

Ngày còn nhỏ cô nghịch ngợm trêu chó ghẹo mèo để cho chúng nó cào mẹ là người vừa bôi thuốc vừa mắng cô " con gái mà nghịch như vậy thì ai yêu đây, mèo cào để lại sẹo là xấu cả khuôn mặt đáng yêu này"

Cứ nhớ lại hình ảnh mẹ đau đớn khi xạ trị bàn tay nhỏ của mẹ bị những kim tiêm đâm vào Tuyết An khóc rống lên . Cộng với hiện thực đầy khó khăn khiến cô gái nhỏ bất lực

An An có dáng người nhỏ nhắn , mái tóc đen xoăn nhẹ , da lại trắng . Từ lúc mẹ mất cô gầy đi nhiều làn da trắng càng xanh xao khốc mắt sưng húp

Ngày hôm sau đến trường vẫn như mọi ngày cô đến lớp ngồi vào chỗ của mình , tự mình sống trong thế giới của chính mình nhìn ra của sổ là bình minh thật đẹp ước gì ngày mai của cô cũng thế . Mộc Yến đến lớp sau cô niềm nở cười chào cô cô ấy như ánh sáng của bình minh vậy Tuyết An nghĩ mình không cùng thế giới với cô nhưng thực ra cô cũng ước ao có 1 cuộc sống đủ đầy vô âu vô lo

Thời gian lại trôi cuộc sống của Tuyết An không có thay đổi gì nhiều chỉ là cô vùi đầu vào đống đề cương sách vở để chuẩn bị cho kì thi vào đại học sắp tới , để thoát khỏi cái nhà này để đạt được ước mơ , để không phải suy nghĩ hay bất lực về tương lai cô chỉ có thể bước tiếp bước đi không có sự trùng bước hay ngừng nghỉ . sang cô thức dậy từ 4 giờ sửa soạn và học bài đến 6 giờ thì chạy xe đạp đến trường , tan học cô đến thư viện tự học đến tối khuya mới bắt đầu về nhà thỉnh thoảng cô không đến thư viện mà đi dạo một mình quanh con đường nhỏ có ánh đèn đường vàng in hình bóng cô dưới đất . Gần đây cô có quen 1 người bạn cùng dãy phòng với mình bạn ấy là Trần Phong đi học trễ 1 năm so với các bạn nên cạu ấy cũng hay bị trêu chọc cô cũng không quan tâm lắm nhưng Trần Phong hay đi đến thư viện và tự học đến lúc khuya cô cũng khá ấn tượng về người cậu bạn có cùng sở thích giống mình . Trần Phong là người khá cởi mở lại đẹp trai , học lực khá tốt là đội trưởng đội bóng rổ ở trường nên nhiều bạn gái thích cậu ấy . Do học chung với nhau cũng 1 thời gian nên cậu ấy bắt chuyện với cô nhưng chủ yếu là nhờ cô giảng các bài tập nâng cao do ngày xưa cô có mẹ , mẹ thương cô nên đã cho cô đến lớp thiếu niên vì vậy những bài này cô có thể giải được , lại khá ấn tượng với cậu bạn này nên cô cũng đồng ý giúp đỡ . Mỗi lần giải xong bài tập cậu ấy lại cười nói "bạn học nhỏ cậu nhỏ nhắn thế này mà đầu óc rất cừ nha" - Tuyết An cũng không để tâm lắm , nhưng cậu bạn này cười lên như ánh nắng vậy cũng khá dễ chịu . Tối đến khi tôi về nhà cậu ấy cũng đi theo sau cứ tưởng chừng như cùng đường cứ như thế cậu ấy là người bạn duy nhất của cuộc sống đen tối của cô .

Trần Phong muốn thi vào Thanh Hoa học nghành kinh tế , còn cô thì muốn vào Bắc Đại , trong những ngày cuối đếm ngược đến kì thi mọi người càng quyết tâm hơn cứ như vậy 2 con người tưởng chừng không dính líu đến nhau lại trở thành 2 người bạn tâm giao , cùng chữa lành , động viên , an ủi nhau trong những lúc áp lực . 1 tuần trước khi thi Trần Phong rủ cô đi dạo để có thể thư giãn , 2 người đi với nhau trong công viên ngồi dưới ghế dữa bên hồ ngắm ánh trăng không nói gì với nhau nhưng dường như cảm thấy không nhàm chán mà còn rất vui và dễ chịu , bỗng cậu ấy cất tiếng hát "Cô gái như em, không dễ tìm được đâu. Em là cô gái rất khác biệt, rất cá tính. Em là duy nhất. Chỉ nhìn thấy bóng dáng em thôi cũng khiến anh xao xuyến. Trái tim anh đang đập rộn ràng không ngớt. Hãy ngăn nó lại giúp anh". cô quay lại nhìn cậu ấy , cậu ấy đang mỉm cười với cô . Ngẩn người trong 1 phút cô mới bình tĩnh lại được

Ngày thi đã đến các chiến binh đã sẵn sàng đối diện với cửa ải cuối cùng của thời học sinh tiến đến tương lai tươi đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fb